Gã hề nói đoạn liền móc trong túi ra một con dao găm, lưỡi dao sáng loáng toát lên sự lạnh lẽo lướt trên da mặt Tài khiến hắn hoảng loạn.
– Tha… tha cho tao, rồi mày muốn gì tao cũng đồng ý với mày.
– Tao muốn gì ư. Hì, thứ tao muốn là sự đau đớn đến cùng cực của mày đấy, Tài ạ hahaha…..
Tiếng cười man dại của gã hề khiến Tuấn đang bất tỉnh ở ghế bên cũng choàng tĩnh. Hắn đưa ánh mắt lờ đờ nhìn quanh, bất chợt phía bên cạnh tiếng Tài rú lên trong đau đớn khiến Tuấn không khỏi sợ hãi nhìn sang. Trước mắt Tuấn một bên tai của Tài đã bị gã hề biến thái kia cắt xuống, máu đỏ bắn ra từ miệng vết thương chảy dài xuống cổ Tài. Sự đau đớn khiến thân thể của Tài run lên từng đợt, miệng không ngừng gào thét xin tha mạng.
– Đau không… ĐAU KHÔNG.. hì hì…
Trái ngược với sự đau đớn của Tài là sự thỏa mãn nơi đáy mắt của gã hề, hắn đứng đó cầm cái tai đã bị cắt lìa vừa huơ huơ trước mặt Tài vừa nói.
– Đau … đau. Tha cho tao… xin mày tha cho tao.
Lúc này Tài đã thực sự sợ hãi, ánh mắt tức giận hồi nãy đã không còn thay vào đó là sự hoảng loạn đến cực điểm.
Gã hề nghe thấy những lời van xin đó thì cười lên khoái trá, kế đó gã liếc ánh mắt tàn độc về phía Tuấn, nhoẻn miệng cười nói.
– Nếu mày đã xin tha, vậy tao sẽ bắt đầu từ nó.
– Được… được…. sao cũng được.
Dưới sự hoảng loạn, Tài nói trong vô thức, có lẽ những lời nói đó lúc này mới là những lời thật nhất của hắn.
– Không… không giết nó đi đừng giết tôi. Xin anh tha cho tôi.
– ồ, chúng mày không phải là thân lắm sao? Hì hì. Thấy không, trước cái chết con người ta mới lộ rõ bản chất đấy.
Gã hề ghé sát mặt vào Tuấn, khẽ nghiêng đầu hắn về phía Tài nói nhỏ.
Tuấn lúc này nét mặt đã xám như tro, sợ hãi gật gật đầu. Gã hề thấy vậy thì cười cười hỏi tiếp.
– Vậy bây giờ mày nói xem, tao nên giết nó hay là giết mày.
– Nó… nó… giết nó đi. tha cho tôi, xin anh…
Tuấn hoảng loạn nói như không cần suy nghĩ.
– Tốt, vậy….. thì…. hì hì hì.
Tiếng cười biến thái của gã hề vừa dứt thì cũng là lúc trong đêm đen tiếng gào thét của Tuấn cũng vang vọng, lỗ tai bên phải của hắn cũng vừa bị cắt đứt, kèm theo đó là tiếng nói mang theo sự tức giận của gã hề.
– Chúng mày có tai nhưng không biết nghe, tao đã xin chúng mày buông tha rất nhiều lần nhưng kết quả thì sao? chúng mày giả điếc, chúng mày hành hạ thân xác tao, tinh thần của tao…. hừ hừ. Tao cắt hết, tao cắt bỏ hết những thứ chúng mày có nhưng không biết dùng. Hừ hừ….
Vừa nói gã hề vừa lấy từ trong túi ra một cái kìm, từ từ cầm bàn tay của Tuấn lên ngắm nghía. Sự điên dại nơi đáy mắt của hắn khiến Tuấn không khỏi lạnh run, miệng lắp bắp xin tha thứ, thế nhưng gã hề bỏ ngoài tai tất cả giờ đây trong ý nghĩ của hắn chỉ còn lại những cách tàn ác nhất để khiến những kẻ đã chà đạp hắn năm xưa phải trả giá.
“ Phựt…. Phựt “
Tiếng móng tay bị rút ra ngoài vang lên trong căn phòng, kế đó là tiếng gào thét đau đớn, tiếng răng rắc của từng chiếc răng bị bẻ gãy mà không can thiệp thuốc tê, khiến Tài đang ngồi bên kia không khỏi chết lặng, ánh mắt thất thần của hắn quan sát hết tất cả những gì gã hề đang làm trên thân thể Tuấn, mười đầu ngón tay của Tuấn bị rút móng sạch sẽ, hàm rằng ố vàng bởi khói thuốc của hắn cũng nham nhở cái còn cái mất, máu tươi tứa ra đầy miệng hễu cả ra ngoài. Tất cả sự việc tàn khốc vừa rồi như một sự đả kích quá lớn đối với tâm trí của Tài, hắn ngây dại ngồi đó nhìn gã hề từ từ tiến lại trước mặt mình, cho đến khi sự đau đớn từ đầu ngón tay truyền tới Tài mới tỉnh táo lại, hắn cảm nhận được sự đau đớn tột độ một cách trân thật nhất, nguyên thủy nhất. Lúc này sự sợ hãi như cắn nuốt ý thức của Tài, hắn ngửa cổ gào lên từng hồi thảm thiết. Trong đêm tối lúc này chỉ còn lại tiếng hét của Tài vang vọng như những lời chăn chối cuối cùng của cuộc đời gã.
– Không… không aaaa ….
Tiếng thét của cả Tài thảm thiết đến nỗi Bình đang lẫn trốn ở căn nhà đối diện cũng phải rợn tóc gáy. Hồi nãy Sau khi báo cáo tình huống với Chính bảo hắn mau đem người đến vây bắt hung thủ. Bình vẫn ẩn thân quan sát tình huống ở căn nhà đối diện, đến hiện tại sau khi nghe thấy những tiếng hét thảm thiết của Tuấn và Tài, hắn đã không nín nhịn được nữa nên quyết định tiến sang bên đó giải cứu bọn họ. Mang theo sự khẩn trương Bình men theo tường vây của căn nhà lẻn vào trong, những tiếng la hét của hai người Tuấn và Tài vẫn vang lên không ngớt, cũng nhờ đó mà tiếng bước chân của Bình không bị phát hiện, hắn thuận lợi mon men đến gần tầng hai. Trong đêm tối ánh sáng yếu ớt của hắt ra từ một căn phòng trên tầng hai khiến Bình chú ý, điều làm hắn lo lắng hơn nữa chính là tiếng hét của 2 tên Tài và Tuấn lúc này đã không còn nghe thấy, sự yên tĩnh của chết tróc khiến bước chân của Bình chùng xuống, hắn thận trọng lần mò tiến lại sát bên cánh cửa, ghé mắt nhìn vào trong.
– Mẹ nó… cái quái gì thế này.
Thân thể Bính run lên, khẽ chửi thế trong bụng khi nhận ra dưới ánh sáng đỏ quạch của mấy bóng đèn quả nhót, thân thể của 2 tên Tài và Tuấn đã bị cắt xén nham nhở, trên đất những mảng thịt bầy nhầy rơi dụng, máu đỏ lênh láng khắp mọi nơi. Đang lúc Bình bị dọa sợ bởi những gì xảy ra trước mắt thì từ phía sau lưng hắn một giọng nói ma mị nhưng đầy quen thuộc vang lên.
– Tao đợi mày hơi lâu rồi đấy…. hì hì.
Tiếng nói kia vừa dứt. Bình chỉ kịp cảm nhận thấy một cơn đau nhói truyền tới sau gáy, 2 mắt hắn tối sầm không còn biết gì nữa.
….
“ reng.. reng “
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đên vắng khiến Long không khỏi giật mình, hắn ngồi bật dậy vớ lấy điện thoại, nhìn thấy trên màn hình hiện số của Chính, Long lập tức bắt máy.
– Chính, sao vậy? Có tin tức gì sao?
ở đầu dây bên kia đáp lại những câu hỏi của Long là tiếng Chính lắp bắp.
– Anh Long, anh tới đây ngay đi, anh Bình… anh Bình chết rồi. còn có… còn có Tuấn và Tài nữa.
Nghe thấy những lời đó Long không khỏi kinh hãi trong lòng, hắn vội hỏi Chính địa chỉ cụ thể sau đó gọi Mai dậy, cả hai tức tốc bắt taxi đi ngay đến địa chỉ Chính cung cấp. Trên đường đi Mai không ngừng khóc còn Long thì mơ hồ với những ý nghĩ trong đầu.
“ tất cả những người mà mình cho là hung thủ hiện tại đều đã chết hết, vậy … vậy hung thủ là ai? Không lẽ lại là một kẻ mà vốn dĩ mình không biết đến thậm chí là chưa từng gặp mặt “
Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Long cho tới khi chiếc xe taxi đưa 2 người đến gần khu nhà hoang kia. Long bước xuống nhìn quanh, không gian yên tĩnh khiến hắn ngỡ ngàng tự hỏi.
“ không phải Chính đã đến đây trước rồi sao? “
– Nhà kia có ánh đèn, chắc bọn họ ở trên đó.
Dường như nhìn ra sự thắc mắc của Long, Mai lên tiếng kế đó chỉ tay về một ngôi nhà cách vị trí đứng của hai người không xa.
Long tuy có chút nghi hoặc nhưng dưới sự thúc dục của Mai, hắn cũng đành tiến bước. Cả 2 nương theo ánh sáng của chiếc đèn pin trên tay Long tiến dần về phía ngôi nhà hoang.