Ánh trăng đã nhô lên trên bầu trời tối đen kia, chiếu thứ ánh sáng yếu ớt của nó xuống mặt đất. Đức đã trút hơi thở cuối cùng của mình, mặc cho ông Lý cầu xin trong vô vọng. Còn Ngọc Lan thì cười khanh khách, nhìn cô ta dường như rất đắc ý và thích thú.
“Con điếm, tại sao mày không nhầm vào tao? Tại sao hả?”
Ông Lý cả người run lẩy bẩy, cố gắng gượng gào lên với cô ta. Nghe thấy mấy câu hỏi này, chỉ thấy gương mặt Ngọc Lan đanh lại. Đôi mắt màu đỏ như máu của cô ta lạnh nhạt nhìn người đàn ông mà mình từng yêu đang thảm bại kia mà nói:
“Mày đã từng bắt con của tao đi rồi giam cầm tao ở nơi này, khiến cho tao sống dở chết dở.”
Vừa nói, những ký ức vừa ùa về khơi gợi nên nỗi bất hạnh của hai mươi mấy năm trước. Cái ngày mà Ngọc Lan bị bắt đến nơi này, cô ta gặp lại ông Lý khi ông ta đang say mèm đi đến đây. Đêm hôm đó, gã đàn ông khốn nạn này đã mặc kệ sự phản kháng trong căm hận của cô ta mà cưỡng hiếp cô ta không chút thương xót. Và rồi ngay sáng hôm sau, ông ta tỉnh dậy rời đi vì nghĩ rằng mình đã vi phạm lời nguyền.
“Mày biết không, tao lúc đó mong rằng lời nguyền là có thật đó. Để mày chết mẹ đi!”
Ngọc Lan lại cười, cười trong sự chua chát và cay đắng khi cô ta còn sống. Sau cái đêm hôm đó, cô ta lại hoài thai và sinh ra một đứa con trai bụ bẫm. Nhìn thấy đứa con của mình và nghĩ đến tương lai, lần đầu tiên cô ta nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi nơi cầm tù này. Thế nhưng ông trời lần nữa lại giáng bất hạnh xuống. Một lần khi Ngọc Lan tỉnh dậy, cô ta không còn nhìn thấy con trai của mình đâu nữa. Hoảng loạn và sợ hãi, cô ta gào lên gọi con trong tuyệt vọng. Không một ai nói cho cô ta biết con trai đang ở đâu, nó có khoẻ hay không. Giống như đứa con trai ấy không hề tồn tại, bốc hơi như một đám khói mờ ảo. Chỉ có một người cũng bị giam cầm với cô ta bảo rằng đêm đó thấy ông Lý ôm đứa trẻ ra ngoài.
Thời khắc đó Ngọc Lan gục ngã, đau đớn khôn xiết. Tuy nhiên là một người mẹ, cô ta không cho phép bản thân buông tay. Vào một đêm nọ, sau khi cô ta lắng nghe và biết được đám người đến đưa cơm đã đi xa thì đã tìm cách trốn đi. Cô ta dùng đá đập vỡ xích sắt, rồi băng qua những rặng rừng sâu thẳm. Nào ngờ đâu chưa đi được bao lâu thì cô ta bị đám người kia quay lại phát hiện và rượt đuổi. Khi đó cô ta đã chạy ra được bờ sông và gặp một người chèo ghe ngang qua nhưng vẫn bị chúng bắt về. Thế rồi trong cái đêm hôm ấy, đám người làm kia đã tàn nhẫn giết rồi chặt đầu cô ta xong chôn xác ở gần bia mộ.
Hai mươi mấy năm làm cô hồn vất vưởng, nhung nhớ đứa con trai rứt ruột đẻ ra lại thêm oán khí chất chồng khiến Ngọc Lan hoá thành như hiện tại. Một con quỷ nữ thích ăn thịt và uống máu người, luôn canh cánh sự báo thù trong lòng. Những kẻ giết cô, bà Lý, ông Lý,… Tất cả đều không được sống hạnh phúc.
“Mày giết tao đi! Rồi mày sẽ không biết con mày đang ở đâu! Tao chết rồi thì mày cũng đừng mơ hoàn thành ước nguyện gì cả!”
Ông Lý bật cười chế giễu Ngọc Lan, sau đó đưa ra một cái vòng tay bằng bạc. Đây chính là cái vòng hồi môn của cô ta khi về nhà họ Lý làm dâu và cũng là cái vòng cô ta đeo lên cho con trai khi nó được hai tháng. Nhìn thấy nó, Ngọc Lan thật sự đã kích động. Cô ta nhào đến đoạt lấy nó, ngắm nghía và hôn lên nó. Thế nhưng vòng bạc thì làm sao có thể khoả lấp nỗ nhới nhung con trai? Nghĩ ngợi một hồi, Ngọc Lan nắm chặt cổ áo của ông Lý gào lên:
“Con tao đâu? Mày giấu con tao ở đâu?”
“Tao sẽ không bao giờ nói cho mày biết! Cả đời này của mày rồi sẽ phải sống trong dằn vặt!”
Đáp lại câu hỏi của Ngọc Lan xong, ông Lý bật cười sằng sặc. Dường như khi nhìn thấy cô ta khổ sở như vậy, ông ta rất vui. Chính tay cô ta đã giết chết đứa con mà ông ta yêu quý nhất thì ông ta sẽ không để hai mẹ con họ được đoàn tụ.
Ở bên này, ông Sát cùng những người đi chung đang nín thở để theo dõi từng cử động của hai người kia. Không ngờ được rằng một quỷ nữ khát máu lại có quá khứ đau đớn tột cùng như vậy. Ông Sát nhớ về cái đêm mà ông bỏ người con gái kia ở lại mà tràn ngập sự hối hận. Nếu như ông chịu dũng cảm cứu cô ta vào đêm hôm đó thì đã không phải chịu cảnh chết đi mà không thấy con mình bên cạnh.
Sau khi đưa cái vòng ấy cho Ngọc Lan, ông Lý liền đập đầu vào tảng đá bên cạnh mà chết đi. Nhìn ông ta chết đi, cô ta tức giận đến điên người khi điều mình muốn biết vẫn chưa được giải toả. Đúng lúc này ông Sát cũng đã bước xuống đất cùng những người đi cùng. Họ muốn cứu Thu thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Tuy nhiên họ đã bị Ngọc Lan nhắm đến để trút giận.
“Tao đã nói với mày rằng không được xen vào chuyện của tao mà.”
Giọng nói của Ngọc Lan vang lên trong đầu của ông Sát, vậy nhưng lại không khiến ông chùng bước. Vì để ngăn cản họ, cô ta đã dùng phép hất văng hết người này đến người khác. Con trai của cô ta không còn ở đây nữa và cô ta cũng không còn có thể gặp lại thằng bé nữa thì cô ta sẽ phá hủy tất cả.
Ngọc Lan thoắt ẩn thoắt hiện, khi ở nơi này và khi lại ở nơi khác. Trong tích tắc, cô ta ở ngay trước mặt của ông Sát rồi lại ở ngay sau lưng ông. Nuốt một ngụm nước bọt, ông liền cất tiếng nói:
“Chúng tôi chỉ đến dẫn con gái của nhà họ về chứ không có ý muốn xen vào chuyện của cô.”
“Tao không quan tâm!”
Dứt lời, Ngọc Lan đã dùng bàn tay bóp chặt lấy cổ của ông Sát rồi nhấc ông lên giữa không trung. Những cái móng tay sắc nhọn của cô ta bấu lấy da thịt của ông, khiến nó chảy cả máu ra. Mấy người ở dưới thấy vậy thì lấy đá chọi lên trên hét lớn:
“Mau thả ông ấy ra!”
“Bọn đàn ông chúng bây rặt một lũ khốn nạn, tất cả chúng bây!”
Giọng nói của Ngọc Lan tràn đầy sự căm giận, sau đó liền vung tay. Ông Sát bị quăng phịch xuống đất từ trên cao, may thay ông có một ít võ nên chỉ bị xây xát nhẹ. Nhưng Ngọc Lan nào chịu buông tha. Cô ta nhào đến, dùng móng tay nhắm thẳng ngay chỗ trái tim của ông mà tấn công. Nhanh nhẹn né sang một bên, ông thuận thế dùng kiếm gỗ đánh vào ngay phần gáy của cô ta. Cả hai đánh nhau kịch liệt, khiến cho xung quanh rung chuyển không ngừng.
Lúc này, mấy người đàn bà bên trong mộ phần đã tỉnh dậy. Họ bước ra trong sự ngơ ngác, nhìn đám người kia như quái vật.Đúng như những gì ông Sát nói, những người đàn bà ở đây đều bị xích lại bằng một dây xích ở cổ, trên người mặc bộ áo dài đỏ. Ngoại trừ cô vợ của Tâm ra, còn lại đều sợ hãi mà nép vào trong. Chứng tỏ đã rất lâu rồi họ không được bước ra ngoài và bị hành hạ quá mức nên sợ hãi những người khác đến đây.
“Thằng chó! Tao sẽ xé xác mày ra!”
Ngọc Lan dùng tất cả sức lực phóng đến, giơ móng tay cào mạnh vào phía mạnh sườn ông Sát. Tốc độ của cô ta nhanh đến mức ông chỉ kịp né qua một bên trong tích tắc nhưng vẫn bị cào rách một mảng bên mạn sườn. Máu túa ra và cơn đau khiến ông có chút đứng không vững.
Vào lúc này, từ bên ngoài lại bước vào một người nữa. Đó là Tâm, con trai cả ngu ngơ của nhà họ Lý. Theo thói quen, mỗi ngày anh ấy đều vào đây để ở cùng với vợ mình. Hôm nay cũng như vậy. Bởi vì chuyện này mà anh bị cha mình ghét bỏ, không, là ghét bỏ hơn mới đúng. Từ nhỏ thì ông ta đã xem anh như cái gai trong mắt rồi. Bây giờ chỉ là hơn thôi.
Vợ của Tâm thấy hai người đó đánh nhau kịch liệt quá liền lên tiếng ngăn lại:
“Dừng lại đi người, bao nhiêu người chết như vậy là đủ rồi.”
“Câm miệng!”
Trong cơn phẫn uất của mình, Ngọc Lan không còn để tâm đến mọi thứ nữa. Cô ta muốn trừng phạt tất cả mọi người, muốn khiên họ sống trong nỗi đau khổ bất tận. Tát cho vợ Tâm một cái, cô ta dùng chân định đạp lên người cô. Nào ngờ đúng lúc này Tâm nhìn thấy vợ mình bị đánh thì nhào đến đứng phía trước che lại. Anh vừa run rẩy vừa nói:
“Đừng đánh vợ con… đánh con đi… đừng đánh cô ấy…”
Đứng trước cảnh tượng tình yêu nồng nàn này, Ngọc Lan càng phẫn uất hơn. Tại sao cô ta cũng yêu người đó đến như vậy mà ông ta vẫn hại cô ta? Tại sao người bị hãm hại lại luôn là cô ta? Tình yêu gì chứ, rặt một lũ giả dối.
“Vậy thì tao sẽ giết mày thay cho nó!”
Dứt lời, Ngọc Lan liền vung móng tay của mình khiến Tâm ngả lăn ra đất. Một bên áo của anh bị rách toạt ra, làm lộ một mảng lưng trần. Vợ Tâm nhào đến ôm lấy chân của cô ta, cầu xin:
“Con cầu xin người. Anh ấy không biết gì cả, hãy để con chết thay anh ấy.”
Đáp lại, Ngọc Lan chỉ vung chân hết cô ấy văng ra xa. Tâm khờ khạo, nhìn thấy vợ mình bị như vậy thì muốn lại gần để bảo vệ cô. Thế nhưng anh không đứng dậy nổi, nên chỉ có thể cố lê lết từng chút một. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Ngọc Lan thấy rất thoả mãn.
Ở bên này, đám người đi theo ông Sát lợi dụng lúc mọi chuyện đang hỗn loạn liền lén tiến đến mở quan tài ra. Quả nhiên Thu đang được đặt bên trong đó, người cô vận một bộ áo dài màu đỏ và cổ có một sợi xích sắt nối liền với thân quan tài. Ba cô lấy một cục đá lớn gần đó, ra sức đập thật mạnh. Chẳng mấy chốc sợi xích bị đập bể ra, họ cũng thuận lợi đưa Thu ra khỏi quan tài.
“Mau đưa cô ấy về đi, ở đây để ta lo.”
Ông Sát ôm lấy vết thương của mình, gắng gượng nói với họ. Với cơn tức giận của quỷ nữ kia, để càng nhiều người ở lại thì sẽ càng nhiều người chết. Trận pháp ông sắp bày ra cũng không nên có nhiều người. Cả đám người biết không nên ở lại cản trở ông thêm nên liền cõng Thu, kéo nhau rời khỏi nơi đó.