Chương 14:
Thấy mấy anh thanh niên đã chuẩn bị xong, bác Mộc liền nhắc nhở:
– Các anh tới gần phải nhào vào tóm gọn anh ta ngay, để tránh trường hợp bị cắn giống mấy người hôm qua bắt ông Hậu. Tôi nhắc lại cho mấy anh nghe kỹ, phải khống chế ngay, khóa tay chân lại, không được để anh ta kịp chống trả, nhớ chưa?
Mấy anh trai làng đều vâng dạ, tỏ vẻ đã hiểu. Kế hoạch bàn xong, mọi người hành động ngay. Dưới gốc cây, anh chàng đó vẫn đang quỳ gối ôm mặt khóc, đầu cúi gằm:
– Hức hức hức, hư hư hư,..
Trên cành cây, thì cô gái kia lại hai tay bịt lỗ tai, cưới quái dị:
– Ế hế hế, khì khì, khặc, khặc, khặc.
Thấy tình cảnh quái dị như vậy, mọi người xung quanh đều cảm thấy lạnh gáy. Mấy anh trai làng chầm chậm tiến lại gần chàng trai đang quỳ dưới gốc cây, khuôn mặt tràn đầy căng thẳng, lo âu, ai cũng sợ mình sẽ bị cắn giống mấy người bắt ông Hậu sáng qua. Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, anh ta lại không làm gì cả, vẫn giữ điệu bộ như cũ. Nhưng khi mấy anh thanh niên lại gần hơn tí nữa thì có một giọng nói quát lên rất lớn:
– Khoan, dừng, các anh lui hết lại, nhanh,..
Mọi người đều quay sang nơi phát ra tiếng quát đó, giọng nói đấy là của bác Mộc. Lúc này bác Mộc nét mặt vô cùng lo lắng nhìn lên cành cây. Mọi người đều nhìn theo, thì ai lấy đều phải hít vào một hơi thật sâu, vì không biết tự bao giờ cô gái đã từ ngồi chuyển sang tư thế đứng. Hóa ra trong khi tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào chàng trai dưới mặt đất, thì bác Mộc lại chăm chú nhìn lên cành cây, bác thấy được rằng cứ mỗi khi mấy anh thanh niên lại gần anh chàng dưới gốc cây một chút, là cô gái trên cành cây lại đứng dậy một tí. Sợ rằng nếu mấy anh thanh niên tóm lấy chàng trai kia, thì cô gái sẽ nhảy xuống mất. Sự việc kì quái đến mức bác Mộc phải thốt lên mà chửi bậy:
– ĐM nhà nó, cái chuyện khùng điên gì thế này.
Sau khi mấy anh thanh niên lùi lại, thì cô gái ở trên cành cây lại tiếp tục ngồi xuống, hai chân lắc lư như cũ, còn hay tay vẫn bưng kín đôi tai, nhưng lúc này cô ta không còn phát ra điệu cười quái dị nữa. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải làm gì bây giờ, bác Mộc cũng cau có, đúng là thực sự hết cách, chỉ mong mấy người đi lấy thang về nhanh nhanh, để cứu cô gái xuống trước. Khi mọi người đang chờ đợi, thì đột ngột có biến, chàng trai vốn dĩ đang khóc ở dưới gốc cây bỗng nhiên ngoác miệng ra cười nắc nẻ, còn cô gái ở trên cây vốn đang cười thì bắt đầu lại khóc bi thương. Ai lấy đều thấy cảnh tượng này, sợ đến mức chân nhũn ra, có vài người yếu bóng vía, còn khuỵu cả chân xuống, phải nhờ người khác đỡ. Mọi người đều nhận ra được, hình như điệu bộ của chàng trai và cô gái được hoán đổi cho nhau. Chàng trai mới vừa rồi hai tay còn ôm mặt khóc thì nay lại đưa tay lên bịt hai lỗ tai, còn cô gái mới đây còn cười sằng sặc bưng đôi tai thì lại đưa tay xuống ôm mặt khóc. Bây giờ mọi chuyện đã quái dị đến cực điểm mà không thể có cách nào giải thích được. Khi mà mọi người còn đang xôn xao chỉ trỏ, thì nhóm đi lấy thang đã tới. Bác Mộc thấy vậy, vui mừng ra lệnh ngay:
– Nhanh, nhanh, mau, đưa cô ta xuống, à mà dựng cái thang phía bên kia gốc cây, đừng lại gần chỗ anh này đang quỳ. Lại gần là cô ta nhảy đó.
Vẫn là nhóm thanh niên cũ, họ nhanh chóng vòng ra phía sau cây Đa, đặt thang chắc, một anh thoăn thoắt trèo lên. Mọi người đều nín thở, hồi hộp, thì ai dè anh thanh niên đang leo thang, bỗng đạp hụt chân, rồi như có một thứ gì đang đẩy anh ta ra khỏi thân cây, anh ta hoảng hốt kêu lên oai oái. Đúng lúc này một tiếng gầm lên vô cùng lớn:
– Cúttttttttttttt
Tiếng gầm vô cùng lạnh lẽo, nhưng quái lạ, bởi vì giọng điệu này nó pha trộn cả giọng đàn ông lẫn đàn bà, vừa trầm lại vừa eo éo. Mọi người giật mình nhìn về nơi vừa phát ra tiếng gầm, thì ai lấy đều sợ điếng người, vì tiếng gầm phát ra đồng thời ở hai hướng, từ nơi chàng trai đang quỳ, đến nơi cô gái đang ngồi trên cành cây. Cả hai người họ đều cúi gằm mặt nhưng cánh tay đều đồng loạt chỉ về phía đám thanh niên làng đang cố leo lên cây. Tại sao họ có thể làm được như vậy khi mặt họ vẫn cúi xuống đất, sao họ lại biết được chính xác được vị trí của nhóm thanh niên khi mà mấy anh này đã đứng khuất sau thân cây. Mọi người đều vô cùng sợ hãi, chẳng ai dám nói với ai câu nào. Không còn cách nào khác, bác Mộc lại ra hiệu cho mấy anh kia lấy cái thang ra rồi lui lại. Tiếng cười rồi tiếng khóc lại vang lên, đan xen với nhau, tạo thành một thứ âm thanh vô cùng khủng khiếp. Tôi cũng sợ tí đái ra quần, đúng lúc mọi người đang hoang mang, thì có một bóng người từ phía bên ngoài, chạy nhanh vào. Chưa kịp nhìn rõ là ai thì người này đã lên tiếng vô cùng gấp gáp:
– Kỳ, Kỳ ơi, Kỳ,…
Mọi người đều ồ lên, ai đây, bác Mộc lia cây đèn pin qua thì mới thốt lên:
– Cái gì Kỳ? Ơ ông Lân, sao ông chạy ra đây rồi? Không ở nhà mà chuẩn bị đám cưới cho con trai à?
Ông Lân thở hổn hển giọng run run, tay chỉ về phía anh chàng đang quỳ dưới gốc cây:
– Kỳ, thằng Kỳ nhà tôi, trời ơi là trời, hôm qua nó bảo qua nhà vợ nó để chuẩn bị lễ ăn hỏi, đêm qua tôi không thấy nó về , cứ ngỡ nó ngủ lại bên thông gia, sáng ra mấy người qua nhà tôi mượn thang, hỏi chuyện thì tôi thấy bất an trong lòng, gọi điện qua bên cho thông gia, thì họ nói nó không ngủ lại bên ấy. Thấy có điều chẳng lành tôi liền chạy ra đây. Ai ngờ thằng Kỳ nó lại ở đây? Nó làm sao vậy mấy ông mấy bà? Kỳ ơi con làm sao vậy con, tỉnh lại con ơi.
Thấy ông Lân sấn tới gần anh Kỳ, bác Mộc vội vàng quát:
– Lui ra, ông muốn con ông chết à mà lại gần? Ơ mấy anh kia, đứng đực ra đấy làm gì giữ ông Lân lại.
Thế là mấy người xúm lại, giữ chặt lấy ông Lân, thấy mọi chuyện đã không có cách giải quyết, lại rối còn thêm rối hơn. Tôi đành nói bác Mộc:
– Bác , gọi điện cho ông cháu đi, cháu thấy sợ quá.
Nghe tôi nhắc đến ông, bác Mộc mới thở dài gật đầu, móc điện thoại ra, gọi cho ông. Sau một tràng tút tút, thì bên kia có tiếng trả lời:
– Alo….