Ngọc Lan lái xe đi được một lúc thì cảm giác trong người có chút bất thường, cảm giác nóng ran hết cả người. Dưới thì tiết mùa đông lạnh lẽo mà cả người cô mồ hôi túa ra như tắm, đang ngơ ngác không biết bản thân bị gì thì nghe thấy mọt giọng nói trẻ con vang lên bên tai.
– Là bà ta…bà ta đang gọi mẹ về đấy!
– Ai…là ai đang nói vậy?
Sau câu hỏi của Ngọc Lan thì liền xuất hiện một tràng cười khúc khích ma mị.
– Là con…con là con trai của mẹ đây! Con ở đây…ở đây này trên kính!
Với tay chỉnh cho mặt kính quay về phía mình, liếc mắt nhìn lên thì thấy có một đứa trẻ con bụ bẫm đang ngồi trên vai, hai chân nó buông thõng xuống trước ngực cô, hai tay thì đặt lên đầu mà nhìn chằm chằm vào gương cười lên thành tiếng. Bất giác cô nhận ra đây là linh hồn đứa trẻ mà mụ Hoa nói là con cô, và cô đã thấy nó lúc cho nó uống máu ở nhà mụ ta. Thấy Ngọc Lan im lặng suy nghĩ không đáp đứa nhỏ trên vai cô lại nói.
– Mẹ không thể về được đâu, bà ta đang gọi mẹ đấy. Mẹ nhìn xem chúng ta đang đi đâu phía trước không phải là đường dẫn đến nhà bà ta hay sao.
Định thần nhìn lại thì thấy đây đúng là đường dẫn đến nhà mụ Hoa, hoảng hồn Ngọc Lan lắp bắp.
– Sao..sao lại vòng lại nhà mụ ta như thế này, chuyện…chuyện này là sao đây.!
Thấy Ngọc Lan đang mất bình tĩnh đứa bé kia lại đáp.
– Mẹ đừng sợ có con ở đây rồi, con sẽ bảo vệ mẹ. Bây giờ mẹ dừng xe lại đi, cho con thêm máu của mẹ thì con mới có thể giúp mẹ thoát khỏi bà ta được.
Ngay lập tức Ngọc Lan dừng xe lại, mở hộp kính lấy kim trích máu nhỏ vào miệng cái xác khô trong hộp. Nhỏ máu xong cô liền đóng nắp hộp lại, đang định nổ máy xe đi tiếp thì đầu óc cô choáng váng hay mắt nhòe dần đi, một cảm giác buồn ngủ bất ngờ ập đến. Cô lắc lắc mấy cái rồi gục đầu trên vô lăng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ cô thấy đứa bé quỷ nhi kia đang ngồi trên đùi cô, nó vương hai cánh tay nhỏ bé ôm chầm lấy cô miệng cười khúc khích vui sướng. Nói nói rằng tạm thời nó đã thoát khỏi tay mụ Hoa, và kể từ bây giờ Ngọc Lan là chính là mẹ và cũng là chủ nhân của nó. Sau đó lại nói mụ Hoa đang gọi Ngọc Lan tới chỗ mụ để mụ thỏa mãn ham muốn, và sau khi xong việc mụ ta sẽ xuống tay giết chết cô. Thế nhưng nó lại nói tạm thời nó có thể khống chế được sự điều khiển của mụ trong vòng một tuần nhang, vậy nên trong khoảng thời gian đó nó sẽ theo Ngọc Lan vào nhà mụ Hoa. Tuy nhiên hiện tại nó vẫn chưa thể nào giúp cô thoát khỏi sự khống chế dẫn dắt của mụ ta, vậy nên chỉ còn cách duy nhất là nó sẽ chỉ dẫn cho Ngọc Lan phải làm những gì tiếp theo. Đang nói giữa chừng thì bỗng dưng quỷ nhi hét lên một tiếng đau đớn rồi biết mất, trước khi Ngọc Lan tỉnh lại cô loáng thoáng nghe được tiếng của quỷ nhi nói.
– Đến đó hãy đáp ứng yêu cầu của mụ ta và buộc bà ta đưa ra hai con búp bê vải đó là bùa yêu mà bà ta đã làm cho mẹ, sau đó thì tìm cách đốt tấm ảnh của mẹ được bà ta đặt dưới đất chính giữa gian thờ và lấy cả cái bát hương nhỏ được đặt cạnh tấm ảnh. Chỉ cần đốt tấm ảnh và lấy bát hương kia thì bà ta không thể nào khống chế mẹ được nữa.
Ngay khi giọng nói của quỷ nhi vừa dứt thì Ngọc Lan choàng tỉnh, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy cô đang ngồi trong xe, và chỉ cách nhà mụ Hoa một con hẻm nhỏ. Lúc này mụ Hoa ngồi bên gian nhà bên trái, nhìn sang gian nhà giữa thấy ba que nhang đã cháy gần phân nửa mà Ngọc Lan vẫn chưa đến thì nghi ngờ. Mụ liền đưa tay kết một ấn pháp miệng lẩm bẩm, ngay lập tức bên cạnh mụ liền xuất hiện một cái bóng đen ghé sát vài tai mụ thì thầm điều gì đó. Nghe xong mụ hơi nhíu mày nhưng rồi cũng mĩm cười tỏ ý hài lòng. Về phần Ngọc Lan đàm thẫn thờ suy nghĩ có nên đi tiếp hay không thì bỗng dưng hai mắt cô nhòe đi, bên tai liền xuất hiện một giọng nói của phụ nữ.
– Nào đến đây với tôi đi nào, đến đây với tôi nhanh lên!
Sau khi câu nói kia vừa dứt thì cơ thể Ngọc Lan có cảm giác như là đang có một ai đó khống chế, hai tay cô bắt đầu cử động chân đạp ga tay vào số đánh lái. Cứ như vậy cô lái xe đến nhà mụ Hoa trong vô thức, ngồi trong nhà cạnh cái bàn nhỏ, mụ Hoa hướng mắt nhìn ra khoảng sân bên ngoài thấy Ngọc Lan đánh xe vào thì nhếch mép cười đoạn lên tiếng nói với ra.
– Ấy chứ cuối cùng cũng chịu đến rồi đấy à, thôi thì vào đây nhanh lên.
Tiếng nói của mụ ta vừa dứt thì Ngọc Lan liền đờ đẫn tắt máy xuống xe, sau đó thì lững thững như người mất hồn mà chậm rãi bước vào trong nhà. Mụ Hoa ngồi trong nhà lõa thể không một mảnh vải che thân, nhìn thấy Ngọc Lan bước vào thì liền nở một nụ cười đưa ánh mắt dò xét nhìn từ đầu đến chân Ngọc Lan. Đoạn mụ ta đứng dậy bước nhanh lại cầm lấy tay Ngọc Lan mà cười cười nói.
– Nào đi vào đây, tôi đợi em lâu lắm rồi đấy nhớ.
Nói rồi mụ ngoái đầu nhìn ra cửa phất tay một cái, ngay lập tức liền xuất hiện một bóng người vụt nhanh qua, hai cánh cửa liền đóng sầm lại thì cũng là lúc linh hồn của quỷ nhi vừa vào đến gian nhà giữa. Trong tâm trí của Ngọc Lan mặc dù biết là bản thân cô đang đi đâu và làm gì, thế nhưng cả người cô cứ cứng đờ đờ như khúc gỗ mà mặc kệ cho mụ Hoa dắt vào trong phòng. Tâm trí cô luôn thúc giục cô phải làm điều gì đó, ấy thế nhưng cho dù cô có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cái thân thể nõn nà đầy đặn của cô vẫn không chịu nghe theo lí trí. Mụ Hoa sau khi dắt Ngọc Lan vào phòng thì liền đẩy cô ngã xuống giường, sau đó thì lao vào mà vồ dập cứ như là hổ đói mấy tháng không ăn no vậy. Chẳng mấy bộ váy mỏng trên người Ngọc Lan đã bịu ta lột phăng ra ném xuống đất, lúc bấy giờ Ngọc Lan cố gắng gồng mình gào thét nhưng vô vọng. Cả thân người cứ cứng đơ ra không thể nhúc nhích, miệng cố gắng gào thét nhưng cũng chỉ phát ra được những tiếng ư ử từ cổ họng. Mụ Hoa thấy vậy lại nghĩ răng Ngọc Lan đang rên la vì thích, ngay lập tức mụ đưa tay lên trên đầu giường lấy ra một cái lọ thủy tinh nhỏ bằng phân nửa cổ tay. Bên trong có chứa một thứ bột màu trắng trông cứ như là vôi, bước lại bàn rót một ly nước, sau đó lại cho một ít chất bột kia vào rồi khuấy cho tan hết. Nhận thấy đã có thể dùng được mụ Hoa liền cầm ly nước tiến lại giường, sau đó đỡ Ngọc Lan ngồi dậy rồi bóp miệng trút hết vào. Tiếp đến mụ lại bắt quyết đọc lâm râm những câu chú ngữ kỳ lạ rồi lại kết một ấn pháp ấn lên trán Ngọc Lan, ngay khi vừa thoát khỏi sự khống chế cô liền trừng mắt nhìn mụ ta rồi vùng đứng dậy. Toang định bước đi thì lại lảo đảo rồi ngã xuống giường, lúc này trong người cô bắt đầu xuất hiện một cảm giác vô cùng khó tả. Hai má đỏ ửng, tay chân quơ quào khắp người, trong giây lát cô không thể kiềm chế được bản thân liền vùng dậy mà lao vào ôm chầm lấy mụ Hoa. Nhận thấy thuốc kích thích của mụ đã có tác dụng, Ngọc Lan lại chủ động một cách mãnh liệt như vậy thì liền hớn hở đáp trả. Cứ như thế hai người đàn bà trần như nhộng trườn qua lăn lại vật nhau trên giường, những tiếng rên la ư ử khoái lạc không ngừng phát ra từ miệng hai người. Cứ như vậy cho đến khi hai người ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Một tiếng sau, ngay khi cả hai còn đang trần truồng ngủ trên giường thì Ngọc Lan lại nghe thấy tiếng của quỷ nhi vang vọng bên tai. Rồi sau đó là một cảm giác như đang bị một ai đó ngồi trên bụng mà chống hai tay đè mạnh lên ngực đến độ không thở nổi, lúc này Ngọc Lan mới giật mình mà mở mắt. Vừa mở mắt đã thấy quỷ nhi đứng bên cạnh, không kịp để cô nói nó liền đưa tay che miệng cô lại, sau đó thì ghé sát vào tai cô thì thầm.
– Lọ nước dưới chân ban thờ nhỏ ngoài cùng có một cặp búp bê, sau lưng hai con búp bê đó có viết tên và ngày tháng năm sinh của mẹ và bố. Nhanh đi lấy nó rồi đốt tấm ảnh của mẹ, sau đó thì lấy bát hương mang về nhà. Ở cạnh bàn trà có một lọ nước nhỏ màu trắng, bên trong là nước tiểu đồng tử và máu kinh của phụ nữ, mẹ hãy lấy lọ nước đó đổ một ít lên cái ban thờ kia để mụ ta không thể sai khiến được con, chỗ còn lại thì đổ hết lên đầu mụ ta rồi nhanh chạy ra xe con sẽ ngăn cản khi mụ ta tỉnh lại.
Quỷ nhi vừa dứt lời thì Ngọc Lan liền ngồi bật dậy vươn tay với lấy cái váy mặc vào, sau đó vội vã chạy nhanh ra khỏi phòng làm theo những gì quỷ nhi nói. Sau khi đã xong liền cầm nửa bình nước còn lại chạy vào phòng, nhìn thấy mụ Hoa vẫn còn đang say ngủ thì liền nhẹ nhàng lấy một cái cột tay chân mụ ta lại. Sau đó thì đổ hết chỗ nước còn lại trong cái lọ kia lên đầu mụ ta, đang say ngủ mà bị dội nước mụ Hoa liền giật mình mở mắt. Nhìn thấy người trước mặt là Ngọc Lan, tay chân thì lại bị trói chặt không thể làm gì được thì trừng mắt nghiến răng.
– Mày…tại sao mày dám….
Câu nói còn chưa kịp nói hết thì choảng một cái, lo sợ mụ ta sẽ hại mình lần nữa, ngay lập tức Ngọc Lan với tay lấy luôn cái bình hoa nhỏ mụ ta đặt trên cái bàn cạnh giường đập thẳng vào đầu mụ ta. Với cự li gần và lực đập có phần hơi mạnh nên mụ Hoa chỉ kịp á lên một tiếng rồi bất tỉnh. Ngay lập tức Ngọc Lan liền nhân cơ hội này mà bỏ chạy, trước khi ra khỏi nhà cô còn tiện tay gom hết tất cả những gì mụ Hoa thờ cúng gom lại thành đống rồi nổi lửa đốt xong mới lái xe rời đi.
Tối hôm đó đúng mười hai giờ khuya, Ngọc Lan ăn mặc chỉnh tề ngồi xếp bằng trước một tấm gương lớn. Trước tấm gương là cái hộp đựng xác quỷ nhi, bên cạnh là một mâm kẹo bánh và đồ chơi, rồi tiếp đến là cái bát hương trong nhà mụ Hoa mà quỷ nhi đã kêu cô lấy về. Nhìn thấy đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ, cô nhẹ nhành nâng cái xác nhỏ kia trên tay. Sau đó lấy kim trích máu ngon tay nhỏ vào, lúc này mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hương nến cũng đã đốt, và đặc biệt là Ngọc Lan không cần phải gọi tên quỷ nhi để nó hiện ra nữa, mà trước đó nó đã hiện ra và ngồi chễm chệ trên vai cô chờ đợi. Ngẩn mặt nhìn vào gương, cô mĩm cười một cái rồi đợi nó ăn xong mới ân cần trò chuyện. Cũng kể từ khi đó Ngọc Lan liền trở thành một con người khác, từ tính cách cho đến cách cô chưng diện vẻ ngoài cũng thay đổi. Và cũng từ đó mọi chuyện đen đủi mới bắt đầu xuất hiện với Phương Dung và Duy Hoàng.