Mà nhìn về phía có làn khói bốc lên như vũ bão, quay lại nhìn thì, nam bị ném đi cũng nằm chổng chơ trên mặt đất, bắc cố gượng bước đến bên năm mà nói,
_ nam mày làm sao vậy trả lời tao đi, mình đã nói có chết thì cùng chết mà, sao mày lại làm như vậy…
Nam ho sặt sựa khổ sở mà nói,
_ mày khờ quá dù mình không còn sống, nhưng mày còn gia đình, còn người thân để thương nhớ, còn tao từ nhỏ đã là một đứa mồ côi, tao chưa bao giờ có được cái cảm giác, có được người thân là như thế nào, cũng không có ai để tao thương nhớ…
_tao còn nhớ ngày đó một mình lang thang đến đây, không một đứa trẻ nào chịu chơi chúng với tao, chúng luôn chọc phá và nói tao là một đứa cha không mẹ.
Nhưng tụi nó đâu biết là đâu ai muốn như vậy, ai lại không muốn mình có cha có mẹ, có người thân bên cạnh chứ.
Nhưng dù sao ông trời cũng không quá tàn nhẫn với tao, trong số những người kì thị tao, thì mày đến mày nói chuyện với tao, cũng là người duy nhất chịu chơi chúng với tao.
Lúc đó tao mới biết cái cảm giác, có người thân có bạn bè là thế nào.
Tao còn nhớ năm đó cũng chính cái linh hồn này, nó kéo chân của mình ở dưới hồ, và bắt mình làm theo sai khiến của nó, suốt bao nhiêu năm qua.
Hôm nay thì tụi mình cũng được tự do rồi…
Khuôn mặt của bắc đã ướt đẫm nước mắt mà nói,
_nam à nhưng mà mày, nam nam mày làm sao vậy đừng mà đừng mà….
Tiếng của bắc hét lên giữa màn đêm yên tĩnh, rồi có tiếng nói như từ khắp mọi nơi mà vọng về,
_mày ở lại nhớ bảo vệ bản thân, tao tin rồi một ngày mày sẽ được đi luân hồi, nhớ lúc đó phải làm một người tốt, phải sống luôn cho phần của tao…
Phía linh hồn kia lúc này tiếng hét cũng dần nhỏ đi, khi bắc quay lại thì nghe, một tiếng nổ như vang cả một vùng, bầu trời đêm lúc này cũng dần nhường chỗ, cho những ánh sáng len lõi vào, không gian xung quanh cũng trở về sự im lặng đáng có của nó..
Bắc nhìn về hướng đang le lối ánh sáng mà nói,
_Nam mày yên tâm, nếu có kiếp tao sẽ sống thật tốt, và nếu có kiếp sau, tao cũng muốn mình sẽ lại được làm bạn, mình mãi là anh em…
Tôi nói
_Tại sao lại như vậy hả tiểu dứa, tại sao cái hay cái tốt không thuộc về họ, lúc còn sống thì họ không được sự đồng cảm của xã hội, họ đâu bắt ai là phải giúp đỡ, hay là phải có trách nhiệm, họ chỉ cần một người để chia sẻ, một người cùng đồng cảm với họ…
Cô ấy nói
_mỗi một người đều có sự khác biệt, họ đều sống ích kĩ cho bản thân, họ không cần quan tâm, là ở ngoài cái xã hội kia, hàng ngày có bao nhiêu người, phải vất vả để có thể kiếm được chén cơm, có bao nhiêu đứa trẻ bị bỏ rơi, mà không thề nghĩ đến chuyện họ làm, là đang vô tình gieo nhân ác.
Họ chỉ nghĩ cho bản thân, một ngày họ kiếm được bao nhiêu tiền, ngày mai họ phải làm gì, để kiếm được nhiều hơn hôm nay, nếu như bắt họ phải bỏ ra một phần, thì lợi ích của việc đó phải giúp họ lấy lại, gấp nhiều lần hơn cái số bỏ ra.
Thế nên con người bây giờ hay từ thời phong kiến, chưa bao giờ có sự bình đẳng, cũng chẳng có khác nhau, chỉ là họ là người có tiền, và kẻ đi làm thuê cho người có tiền, thôi mình về đi anh…
Bể dâu trầm luân một cõi tạm
Sang hèn giai cấp chỉ tại tâm
Ngẩn lên ba thước khoảng trời rộng
Mây mưa che phất ánh hào quang
Cũng bởi nơi ta lắm lụy phiền
Ngày nao tâm tìm về bến đạo
Một cõi yên bình mãi an tâm….
Người Viết __ Út Thơm