CHƯƠNG 9:
Những lời nói và hành động lúc này của thằng Lập cứ như đã bị mất hết kiểm soát, khi thì cười, lúc lại tru tréo lên, thậm chí nó còn có ý định cầm lấy móc câu nhảy xuống dòng sông, bơi đến cái nơi mà nó nhìn thấy xác chết. Dường như thằng Lập đã quên bẵng mất rằng, xác của thằng Triều lúc này đã được chôn cất ở trong nghĩa địa làng Bãi. Lão Tùng bấy giờ cũng hoảng lắm, một tay lão ôm lấy thằng Lập, tay còn lại lại lôi cái móc câu đi giấu. Đôi mắt già nua của lão luôn chú ý đến cái hướng kia, thế nhưng dù lão có cố gắng thế nào thì cũng chỉ nhìn thấy mặt hồ lặng lẽ.
Lão Tùng cố gắng lay mạnh người của thằng Lập, giọng điệu có vẻ mất bình tĩnh hỏi:
— Thằng kia, mày bị điên rồi. Xác của thằng Triều sao có thể trôi nơi này được chứ. Nó chết rồi, nó được mụ Tám dưa đi chôn rồi!
Nói đoạn, lão Tùng thật sự bất lực bởi vì dù lão có đập như thế nào thì nó vẫn không tỉnh táo lại. Ánh mắt ngu dại nhìn về một hướng, miệng thậm chí còn lẩm bẩm mấy từ đi vớt xác rồi trả thù, nhưng không phải chỉ nó không, nó thỉnh thoảng còn nhoẻn miệng cười khùng điên. Nếu giờ mà lão Tùng không nhận ra thằng Lập bị gì thì đã quá ngu dốt rồi.
Lão Tùng lúc bấy giờ cũng đã hết cách, cuối cùng, lão liền lấy một sợi dây thừng cột chặt người của thằng Lập vào thuyền. Rồi sao đó lò mò đi lấy một cái roi được trộn bằng lông chó đen ra, không nói một lời nào liền quất thật mạnh vào người của thằng Lập.
“Vút, vút, vút…”
Từng tiếng đánh vào da thịt, có lẽ lần này đã có tác dụng. Cái gương mặt đờ đẫn của thằng Lập cũng dần dần trở lại tỉnh táo. Cơn đau đớn khiến nó giật mình hoảng hốt, lúc này, tâm trí của thằng Lập tựa như vì đòn roi mà quay lại. Nó mờ mịt nhìn lão Tùng, khi thấy lão ấy đánh mình thì liền gào lên tức giận.
— Thầy, thầy bị điên à? Sao lại đánh tôi, thầy thả tôi ra chưa hả?
Nghe thấy tiếng gào thét của thằng Lập, lão Tùng thở phào nhẹ nhõm. Lão buông cái roi ra, sau đó ngồi uỵch xuống mệt mỏi. Điếu thuốc được lão run rẩy châm lên rồi đưa lên miệng hút một hơi thật sâu. Lão hỏi:
— Mày tỉnh rồi đấy à? Thế có còn nhớ chuyện gì vừa xảy ra không?
Bị lão Tùng hỏi một câu như vậy, thằng Lập ngẩng người, tại sao nó lại bị hỏi như vậy chứ. Nhưng lúc này, thằng Lập đột nhiên phát hiện mình đã bị trói, cặp mắt của nó lia lịa nhìn quanh, nó nhớ đây là hạ lưu của dòng sông Hạ. Thế nào nó lại xuất hiện ở nơi này, nó nhớ là sáng sớm nay theo lão Tùng ra bến thôi mà. Lúc bấy giờ, thằng Lập đột nhiên lạnh toát cả lưng. Nó nhìn lão Tùng, nuốt nước bọt hỏi:
— Thầy, tại sao con lại ở đây? Con nhớ là sáng nay ra bến…
Nói đoạn, thằng Lập im bặt.
Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường, lão Tùng nhả đám khói, lão chậm rãi lên tiếng:
— Lúc nãy, mày còn nhớ mình đã làm gì không?
— Tôi, tôi không nhớ gì cả. Tinh thần cứ mơ mơ hồ hồ, lúc tỉnh táo thì đã thấy mình bị thầy trói, thầy đánh ở nơi này rồi.
Thằng Lập yếu ớt đáp.
Lão Tùng lúc bấy giờ mới thở dài một hơi rồi kể tường tận lại mọi việc vừa xảy ra:
— Khi thuyền chạy đến nơi này, tao thấy mày mơ mơ hồ nên gọi lại muốn hỏi. Nhưng mà mày vừa mở miệng ra đã nói lung tung, nào là thấy xác thằng Triều, nào là đòi đi vớt của nó. Cho dù tao có cản, có mắng thế nào thì mày vẫn đòi nhảy xuống sông. Cuối cùng tao ngăn không được nên đành phải lấy roi đánh mày. Tao cũng không ôm hi vọng nhiều, nhưng không ngờ mày lại tỉnh táo lại thật.
Lão Tùng nhìn biểu hiện nãy giờ của thằng Lập liền biết rõ, nó đây là bị thằng Triều ám rồi. Có lẽ, cái oán hận kia cho dù đã chôn xuống đất vẫn không thể xóa được. Lão càng nghĩ càng thêm hốt hoảng, chẳng lẽ linh hồn của thằng Triều sẽ ám theo và hại hai người bọn họ hay sao? Tim của lão đập mạnh liên tục, cái bầu không khí trầm lặng càng khiến cho khung cảnh nơi này thêm tĩnh mịch và đáng sợ.
Thằng Lập cũng là đứa thông minh, nó nhìn thấy gương mặt của lão Tùng ngày thêm trắng bệch thì liền hiểu rõ. Nó run rẩy nhìn lão, rồi hỏi:
— Thầy…vậy giờ phải làm sao? Có cần đi vớt xác của cô con gái nhà giàu đó nữa không?
Nếu như là những người khác khi gặp phải chuyện như vậy thì đã quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng lão Tùng lại hoàn toàn khác, vì số tiền thưởng hậu hĩnh kia, cho dù có phải liều mạng lão cũng đi vớt xác cô gái kia cho bằng được. Trải qua chuyện kinh hãi của thằng Lập lúc nãy, trong đầu của lão Tùng bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ muốn bỏ nghề. Đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm làm nghề, lão lại có ý định này. Lão biết rõ, cho dù thằng Triều đã được chôn xuống đất lạnh, thì nó vẫn oán vẫn hận hai thầy trò của lão như thường. Bởi vì chính lão đã ham tiền mà bỏ qua xác của nó, khiến xác nó trôi nổi khắp nơi trên dòng sông, hòa cùng với đám rác thải, thậm chí còn bị những con cá nhẫn tâm rỉa thịt. Có lẽ cái oán hận đó quá lớn, khiến cho thằng Triều không thể tha thứ cho lão và thằng Lập. Lúc này, lão Tùng hiểu rõ một điều rằng, chỉ cần ngày nào lão còn gắn bó với cái nghề này, thì cũng sẽ có một ngày bị chính nó hại chết.
Lão Tùng thở dài, điếu thuốc trên tay không biết từ khi nào đã cháy trụi. Lão nhìn thằng Lập rồi nói:
— Vớt chứ, xác chết của cô gái kia, chúng ta nhất định phải vớt cho bằng được.
Thằng Lập có chút bị dọa, nó không hiểu nổi được suy nghĩ của lão thầy mình. Trải qua chuyện như vậy rồi mà vẫn còn muốn đi vớt xác, lão ấy bị điên hay sao?
Nó ngập ngừng hỏi tiếp:
— Thầy, thầy không sợ hay sao? Lỡ như…
— Lỡ như cái gì? Không có lỡ như, nếu mày sợ thì nhanh bỏ nghề này đi.
Lão Tùng cắt đứt lời nói của thằng Lập bằng thái độ cương quyết. Lão vứt điếu thuốc xuống dòng sông, sau đó tiếp tục lên tiếng:
— Nhanh vớt rồi trở về. Sau chuyến này, mày nên đổi nghề khác đi.
Đây là lời khuyên thật lòng của lão dành cho đứa đệ tử này. Thằng Lập vẫn còn trẻ, nó cũng chỉ đi vớt xác được mấy lần nên trên người mùi không nặng, chỉ cần bỏ một thời gian thì sẽ hết. Còn lão thì lại khác, cái mùi hôi thối của xác chết như đã ăn sâu vào da thịt lão, cho dù có muốn cũng không thể xóa bỏ được. Nhân lúc mọi chuyện chưa trở nên nghiêm trọng, lão phải đi thêm vài chuyến nữa kiếm ít tiền rồi bỏ nghề. Và lão cũng đã quyết định, sau khi bỏ nghề sẽ dẫn theo bà Tâm và thằng Tí lên thành phố để sinh sống. Lão sợ nếu mình và gia đình còn ở nơi này thêm ngày nào, vậy thì sẽ nguy hiểm thêm ngày đó.
Thằng Lập nghe lão Tùng nói vậy, liền biết sự nghiêm trọng trong cái chuyện này. Nó gật đầu thành thật:
— Tôi nghĩ thầy nói đúng đấy ạ. Nếu còn theo cái nghề này, sợ là sẽ có một ngày…
Nói đoạn, nó im lặng. Nhưng cả hai đều biết ý nghĩa của câu đó. Thằng Lập lúc này cũng bực lắm, nó nghe nói cái nghề này kiếm được nhiều tiền nên mới theo lão Tùng học hỏi. Ai ngờ, cũng chính tay của lão ấy đã phá hủy tiền đồ của nó, hại nó suýt chết. Nó chỉ mong sao, linh hồn của thằng Triều đừng tìm mình nữa, oan có đầu, nợ có chủ, do lão Tùng bỏ qua xác chết của thằng Triều, muốn tìm thì hãy tìm lão ấy, đừng tìm nó.
Những suy nghĩ này của thằng Lập, lão Tùng cũng không hề hay biết. Sau khi cởi trói cho nó, hai thầy trò lại rong ruổi khắp nơi trên sông để tìm xác của cô gái tự tử kia. May mắn là, chưa đến buổi trưa đã tìm thấy. Hai thầy trò vẫn làm động tác như cũ, sau khi móc được xác của cô gái kia đến gần thuyền liền lấy khăn trắng phủ lên, sau đó buộc lại bằng dây gai. Những hành động vô thức quen thuộc ăn sâu vào tâm trí. Lão Tùng vẫn linh hoạt như thường, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hai thầy trò làm cả một buổi sáng, cuối cùng cũng nhận được tiền công rất lớn. Lão Tùng chia cho thằng Lập một nữa, an ủi nó vài câu sau đó bỏ về. Lão cứ tưởng, những suy tính của mình sẽ được thực hiện, nhưng mà ai ngờ được sáng sớm hôm sau lại có một tin dữ truyền đến. Đó chính là đêm hôm qua thằng Lập đã bị chết đuối trong lúc đi gỡ lưới cá cho gia đình, mà cũng tới tận lúc này, xác của nó vẫn chưa được tìm thấy.