4.
Hôm sau, người làng phát hiện ra bà Liễu cũng đã qua đời ngay tại nhà. Có lẽ quá đau đớn với cái chết oan ức của con trai mình, tâm bệnh phát chướng nên bà cũng đã theo người con trai khờ khạo về bên kia thế giới. Người làng An Hòa vừa thương xót nhà bà Liễu cũng vừa căm tức với thói độc ác của nhà cụ Chánh Tuần. Nhưng phận là dân đen cùng đinh mạt hạng, họ cũng chẳng biết kêu ai, chỉ biết nuốt hận vào trong mặc cho đám ôn quan ra sức dày xéo.
Dinh có công tìm ra thủ phạm hại con gái cụ Chánh, hắn được cụ cất nhắc lên huyện làm chân thư lại. Dinh chưa bao giờ thấy sung sướng như lúc này, trong đầu hắn mừng thầm vì âm mưu vạch ra trước đó trúng tới mấy đích, vừa loại bỏ được một thằng hâm dở trong làng lại vừa được cụ Chánh chiếu cố. Có lẽ điều Dinh tiếc nuối duy nhất là hắn sẽ ít còn cơ hội tiếp cận với cái Mẫn sau này.
Xác của Quý cuối cùng cũng được đưa đi an táng, trước đó người dân làng An Hòa phải van lạy nhà cụ Chánh mãi cụ mới đồng ý cho dỡ xác của Quý xuống. Sau đó tổ chức đám tang đơn giản cho hai mẹ con bà Liễu rồi cuốn tạm manh chiếu rách đưa đi chôn. Những người hàng xóm gần nhà đôn đáo chạy lên huyện báo tin dữ của gia đình với Quyền, nhưng thật không may, trong một vụ tai nạn chìm thuyền cách đấy vài ngày, Quyền đã mất tích. Cả gia đình ấy giờ không còn một ai, gian nhà mái tranh rách nát chẳng khác gì cái ổ chuột chù giờ đây vắng vẻ âm u đến lạ. Cảnh tiêu điều tang tóc hiện lên trong căn nhà tồi tàn ấy, cái bàn thờ bằng gỗ mục đặt hai mảng gỗ bài vị của mẹ con Quý được người dân sắp xếp tạm bợ giữa nhà. Mỗi lần đi ngang qua, chẳng ai nán lại lâu nhìn vào trong, bởi không chỉ nỗi thương xót với cái chết hàm oan của mẹ con Quý mà còn là bầu không khí điêu linh đáng sợ đến dựng tóc gáy toát ra từ bên trong căn nhà. Ấy vậy mà khi đó chẳng ai nghĩ được, sau cái chết của Quý lại xảy ra một loạt những sự việc dị thường ma quái với những kẻ táng tận lương tâm. Có một thế lực đáng sợ nào đó sắp sửa đọa đày lên từng kẻ tội nghiệt, biến chúng thành những vong hồn không được tồn tại trên trần thế.
‘’Tiên sư cái lũ độc quan, chúng nó hại người như thế mà trời không đánh vỡ đầu chúng nó đi.’’
‘’Mẹ cha nhà chúng nó chứ, thằng Quý tuy nó đần độn nhưng cũng có phá phách hay hại ai cái gì đâu. Chẳng biết chúng quy tội kiểu gì mà treo cổ nó lên cây đa như thế, rồi mẹ nó cũng đi theo nốt. Tôi trông cho hai mẹ con bà Liễu sống khôn thác thiêng về vặn cổ cái lũ mọi rợ đó đi, khốn nạn.’’
‘’Ôi dào ơi, bọn nó thông đồng cả đấy các ông ạ. Từ thằng to đến thằng nhỏ ở cái làng này, chúng nó mà ghét ai thì đố người đó mà sống được, chỉ khổ dân đen như chúng ta thôi.’’
Vài ba lời bàn tán khi đi làm đồng của người dân làng An Hòa sau cái chết của Quý và bà Liễu. Tất nhiên những chuyện này họ cũng chỉ dám xì xào cho nhau nghe thôi, chứ đến tai nhà cụ Chánh thì có mà liệu hồn. Tuy nhiên, khi mấy người dân vừa đi vừa nói chuyện, có một bóng người vừa lướt qua vô tình nghe được cuộc đối thoại vừa rồi…
Vài ngày sau khi bị con chó lạ tấn công, tình hình sức khỏe của cái Mẫn càng lúc càng diễn biến xấu, con bé hôn mê suốt không thấy tỉnh. Các thầy lang giỏi nhất được nhà cụ Chánh mời từ trên huyện, trên huyện về mà cũng không ăn thua. Vết thương của cái Mẫn không đơn giản chỉ là chảy máu bình thường, những vết cào, vết cắn của con chó lạ đã mưng mủ, sưng tấy chuyển màu vàng khè của dịch nhầy, bốc lên một thứ mùi tanh thối tởm lợm. Cả người cái Mẫn nóng ran, lịm dần cho đến khi tắt thở.
Đám đưa ma con bé nườm nượp người đi đưa tiễn, người ta tới phần vì thương cái Mẫn còn nhỏ, phần vì e ngại nhà cụ Chánh. Lo liệu tang sự cho con gái xong xuôi, cụ Chánh Tuần liền tức tốc tới nhà của bà Liễu trước đó ở, sai Luận và đám gia nhân đốt trụi căn nhà. Còn chưa hả nỗi đau mất con, bà Chánh độc ác còn sai người đào mả Quý lên, rưới máu chó rồi ném trứng thối vào. Gọi là mả cho sang, chứ phần đất chôn Quý chỉ là một cái huyệt nông, xác của Quý giống như mẹ mình chỉ được người làng cuốn tạm cho manh chiếu rách, cầm lòng mà chôn xuống.
Trút cơn giận xong, vợ chồng cụ Chánh cũng chẳng buồn lấp đất lại, để trơ ra cái huyệt mộ bốc lên mùi tử thi phân hủy dở nồng nồng. Khi đám người nhà cụ Chánh về hết, một bóng người bỗng tiến tới, nhìn vào huyệt mộ biểu lộ ra tâm trạng phức tạp…