… Sau cái ngày Hưng bị Khanh đụng xe …
Hưng được chọn làm chiến sĩ ĐNQP nằm vùng để phá bỏ chuyên án ma túy và vũ khí lớn nhất tại địa bàn Hà Nội mà đối tượng tình nghi số 1 là ông Lâm cũng đã lâu rồi. Tính ra cũng đã mấy năm, Khải và thiếu tướng An cứ nghĩ rằng Hưng là một ứng cử viên sáng giá để giải quyết chuyên án này. Thế nhưng mà ở đời nào ai biết được chữ ngờ, quá nhiều chuyện xảy ra mà không ít lần giữa Hưng và Khải đã xảy ra nhiều cuộc tranh cãi khiến cho việc nằm vùng của Hưng càng trở nên khó khăn hơn nữa. Điều mà Khải không thể ngờ được rằng đó là Hưng là người quá nặng về mặt tình cảm, thêm vào đó để việc nằm vùng theo giõi ông Lâm được thuận lợi, Hưng đã phải giả vờ làm người yêu của Hương, con gái ông Lâm. Chính những chuyện kì quái xảy ra xung quanh cái căn nhà bị quỷ ám đó của ông Lâm đã khiến cho Hưng không ít lần phân tâm và lơ là nhiệm vụ chính của mình. Nói về phần Khải thì cậu ta thừa biết và rất tin rằng Hưng có thể phá bỏ được chuyên án này.Thế nhưng mà anh ta chỉ lo ngại có một điều, đó là cho dù chuyên án này có thành công đi chăng nữa, thì liệu Khải có mất đi một người đồng đội tốt hay không, một người bạn mà anh ta đã quen từ những ngày đâu tiên tập huấn cho ĐNQP cho tới khi gia nhập.
Do đang là một chiến sĩ ĐNQP nằm vùng, thế cho nên Hưng phải nói với bố mẹ của mình rằng cậu đi công tác xa. Thêm vào đó, Hưng đã được bố chí một căn nhà ở tạm rất gần với nhà của ông Lâm để tiện việc qua lại và theo giõi đối tượng. Sau khi băng bó vết thương tại một bệnh viện tư, Hưng mệt mỏi gọi một chiếc xe ôm chở mình về căn nhà đang thuê đó. Hưng mệt mỏi ngồi phục xuống ghế trước mắy tính, cậu ta với chai nước lên tu ừng ực. Thế rồi cậu bật máy lên, đăng nhập vào phần mềm hồ sơ và thông tin các vụ án để coi có tin tức gì thu thập thêm về ông Lâm hay như các cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến đường dây buốn bán vận chuyển ma túy và vũ khí lớn nhất Hà Nội này. Sở dĩ Hưng có thể đăng nhập vào phần mềm lưu trữ hồ sơ các vụ an của ĐNQP vì bản thân cậu là một cán bộ của biệt đội A1, một biệt đội chuyên thu thập thông tin, hồ sơ của các vụ án trên toàn quốc, đặc biệt là ở khu vực Hà Nôi. Hưng lướt qua thì thấy có một hồ sơ mới được đăng tải từ bên ngành công an quận Hoàn Kiếm. Hưng mở ra coi thì thấy đó là hồ sơ về người thanh niên đã đâm vào mình hồi nãy. Hưng mở tập hồ sơ ra và đọc thật kĩ, quả không hổ danh là ĐNQP, vụ án mới xảy ra chưa quá mấy tiếng mà toàn bộ thông tin đã được thu thập và lưu trữ rồi. Hưng đang ngồi đọc chi tiết hồ sơ vụ án thì điện thoại của cậu reo vang. Hưng nhấc máy lên:
– A lô.
Khải từ đầu dây bên kia giọng có vẻ bực bội:
– Cậu có nhà không?! Tôi qua bây giờ?
Hưng đáp giọng mệt mỏi:
– Anh cứ qua đi, cửa mở.
Nói xong Hưng dập mày và tiếp tục đọc. Chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng cửa dưới nhà của Hưng mở ra và đóng cái rầm. Khải lao lên buồng nơi Hưng đang ngồi, Hưng quay ghế ra nhìn Khải. Khải định la hét quát mắng cho Hưng một trận tơi bời, thế nhưng nhìn Hưng băng bó vết thương thì anh ta chỉ biết thở dài mà ngồi phục xuống. Khải châm thuốc và hỏi Hưng:
– Cậu vừa làm cái trò gì sáng nay vậy?
Hưng thản nhiêm quay mặt đọc tiếp bộ hồ sơ trên máy tình mà nói:
– Làm gì là làm gì?
Khải nghe cái giọng điệu đó của Hưng mà sôi tiết, anh ta đập mạnh vào cái bàn gỗ đứng lên quát:
– Tôi hỏi cậu làm cái trò quỷ quái gì sáng nay?!
Hưng quay ra nhìn mặt Khải điềm tĩnh:
– Chẳng phải anh cũng đã biết rồi sao? Nếu còn chưa biết thì anh đến đây làm gì?
Khải điên tiết, anh ta đứng la ó:
– Cậu có bị điên không?! Có bị Khùng không?! Tại sao lại đánh người ngay giữa đường như thế?! Cậu có biết báo chí đang rầm rộ lên khiến cho dư luận xôn xao không hiểu tại sao công an lại cho phép đánh nhau mà không can thiệp hay không?!
Hưng bĩu môi nói:
– Cái bọn nhà báo thì anh còn lạ gì chứ?
Khải điên tiết tiến tới gần Hưng mà quát vào mặt cậu ta:
– Ai quan tâm đến cái bọn chim lợn đó!!! Cái vấn đề là bên lãnh đạo đang đau đầu kia kìa cậu có biết không?! Từ nãy đến giờ bên lãnh đạo gọi mắng tôi quá trời cậu có biết không?!
Hưng lúc này như cũng điên tiết lên mà đứng dậy quát lại:
– Anh có đọc kĩ cái hồ sơ chưa! Nó đánh tôi trước!!! May là nó chưa bị tôi tử hình ngay ở đó đó!!!
Khải điên người quay mặt đi đấm mạnh vào tường cái rầm mà nói:
– Cậu!!! Cậu bị điên rồi!
Hưng thì ngồi xuống và tiếp tục đọc hồ sơ và lờ Khải đi. Khải vẫn đứng đó soi máu nhìn Hưng, thế rồi cậu ta thở dài nói:
– Cậu làm gì thì cứ làm nhưng nên nhớ công việc chính của cậu là gì đó.
Hưng không thèm quay mặt ra nhìn Khải đáp:
– Tôi biết tôi phải làm gì.
Khải chắc cũng đến bó tay với cái đầu ương bướng của Hưng, Khải bỏ đi và nói:
– Cậu cứ đợi đấy, rồi bên lãnh đạo sẽ nói chuyện với cậu sau.
Nói rồi Khải lặng lẽ bỏ đi để Hưng ngồi đó một mình. Trong đầu Hưng đang rối bời vô cùng, chẳng là mẹ của Hương, tức là bà Liên đang bị con quỷ dữ nhập vô và Hưng biết chắc rằng nó đang tìm cách hại Hương. Bây giờ cậu ta phỉa suy nghĩ coi coi làm cách nào để cứu được Hương mà không để lộ danh tính của cậu là một cán bộ của ĐNQP.
… Cái Ngày Mà ông Lâm ra hầu tòa …
Nhờ có chiến công lần này của Hưng mà ĐNQP lần đầu tiền trong lịch sử của ngành quân đội có thể phá bỏ được đường dây buôn bán ma túy và vũ khí lớn nhất Hà Nội. Thêm vào đó, ĐNQP còn giúp đỡ việc loại bổ một số lượng lớn các quan chức trong ngành công an hay những người có liên quan tới đường dây này. Ngay khi tiếng búa phán quyết cuối cùng vang lên, trong lúc mọi người có mặt đang đưa ông Lâm và đồng phạm ra xe thì Hưng đã nhanh chóng lẻn ra xe để vào viện gặp Hương. Thế nhưng mà sự đời trớ trêu thay, khi Hưng tới để gặp Hương thì đã quá muộn rồi, cô đã được Khắc Tử Lão đưa qua bên kia của sự sống. Ngày tang lễ của Hương là một ngày buồn bã, không có một ai ở bên cạnh cô cả, ngoại trừ đội ngũ bác sĩ trong viên, cảm thấy thương tiếc cho một người con gái trẻ xinh đẹp mà yểu mệnh này. Sau cuộc nói chuyện với Thiện Tai Thánh trước mộ của Hương, có vẻ như Hưng đã mất đi hoàn toàn lý trí của mình. Hưng lái xe về lại căn nhà thuê mà trong lòng cậu buồn thiu. Hưng quăng chìa khóa lên mặt bàn, cậu ta ngồi phục xuống cái ghế xoay trước bàn máy tính mặc cho người ướt sũng. Trong đầu Hưng bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của Hương ngày nào. Đang ngồi đó nghĩ ngợi, bất ngờ Hưng để mắt tới tập hồ sơ hôm nào mà cậu in ra để trên mặt bàn, đó
là tập hồ sơ về thanh niên đã đâm cậu hôm nào. Bông nhiên trong đầu Hưng nghĩ ra được một điều gì đó, cậu nhanh chóng nhổm người dậy đọc lướt lại qua. Khi đã nhớ lại được vụ án, Hưng lập tức mở máy tính và chỉnh sửa và viết lách gì thêm vào bộ hồ sơ đó trên mạng, Hưng cứ ngồi đó mà hí hoáy gõ.
… Ngày Hưng được thắng chức …
Nhờ vào chiến công mà Hưng mới lập ở chuyên án có liên quan tới ông Lâm mà cậu ta đã được thăng chức lên đội trưởng biệt đội A1. Kể từ giờ phút này, mọi thông tin, hồ sơ về các vụ án có liên quan tới các ban ngành công an, quân đội, hay như cả ĐNQP đều phải qua tay Hưng kiểm duyệt và kí nhận trước. Ngồi trong phòng làm việc mới rộng rãi của mình ngày hôm nay mà Hưng vẫn còn suy nghĩ về Hương. Còn đang ngồi thẫn thờ ở đó thì một nữ chiến sĩ trẻ bước vô trên tay cầm một tập hồ sơ tiến vào đứng nghiêm đưa tay lên chào Hưng. Hưng nhìn mặt nữ chiến sĩ trẻ này thì thấy lạ lắm, nhưng theo quân lệ thì cậu ta cũng đưa tay lên chào. Nữ chiến sĩ trẻ tiến tới đặt tập hồ sơ lên bàn cho Hưng và nói:
– Tôi là Hằng, vừa được bổ nhiệm làm trợ lý cho Hưng. Chúc mừng Hưng vừa được thăng chức nha.
Hưng thấy vậy thì cũng mỉm cười và nói:
– Cám ơn Hằng.
Hưng còn chưa kịp hỏi tập hồ sơ gì đây thì Hằng đã nói tiếp:
– Đây là hồ sơ một vụ án giết người bên công an mới gửi qua. Hằng muốn in ra để Hưng đọc cho dễ hơn. Chúng ta đã cử người từ bên biệt đội B2 qua để xem xét hiện trường rồi. Bây giờ bên B2 họ cần Hưng coi qua hồ sơ để phê duyệt và lên kế hoạch điều tra…
Hưng vừa mở tập hồ sơ ra vừa mỉm cười nói với Hằng:
– Cám ơn Hằng nhiều nha, vất vả cho Hằng quá.
Hằng cũng mỉm cười, thế rồi cô ta hỏi:
– Hưng muốn uống cà phê không? Hằng đi pha cho một ly.
Hưng mỉm cười nói:
– Được vậy thì còn gì bằng.
Hằng mỉm cười vui vẻ, thế rồi cô đưa tay lên chào Hưng theo quân lệnh rồi bước về phía phòng căng tin. Thấy Hằng đi khỏi rồi Hưng mới mở tập hồ sơ ra coi. Hưng ngồi chăm chú đọc kĩ hồ sơ thì cậu vô cùng kinh hãi khi mà hồ sơ nói về việc phát hiện xác một người đàn bà bị trói vào ghế tại một căn nhà hoang ở vùng ngoại ô với nhiều nhát đâm và chết bởi một vết cứa cổ sâu. Bên cạnh đó họ còn tìm thấy một chiếc xe Volkswagon cách đó không xa. Điều tra sơ bộ cho thấy rằng người đàn bà này bị bắt cóc sau đó bị giết chết, hiện giờ chưa có một chút manh mối gì về hung thủ cả. Hưng trong lòng lúc này có hơi lo ngại vì chính cậu ta đã bảo thằng Khanh đi giết bà Liên để được thả tự do, vậy mà không ngờ rằng thằng Khanh cũng mất tích luôn. “Không lẽ thằng Khanh bị bà Liên hãm hại rồi?”, cái câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Hưng mãi. Thế nhưng Hưng nghĩ rằng thằng Khanh không thể bị bà Liên giết được vì không tìm thấy xác nó ở hiện trường. Còn đang ngồi đó lo lắng với những suy nghĩ sẽ bị bại lộ thì Hằng đã bước vào trên tay là một ly cà phê sữa đá. Thấy Hưng đang chăm chú tập chung vào tập hồ sơ trên bàn, Hằng mang ly cà phê sữa đá nhẹ nhàng đặt lên trên bàn cho Hưng. Bất ngờ Hưng giật mình nhìn lên Hằng, Hằng là một người tinh ý. Trước khi xin chuyển qua bên biệt đội A1 của ĐNQP với lí do riêng, Hằng đã từng làm bên ban quản lý hồ sơ bên cảnh sát hình sự. Hằng hỏi Hưng:
– Có chuyện gì vậy Hưng?
Hưng biết rằng Hằng đã nhìn ra được sự lung túng của mình, nhanh chí Hưng hỏi đánh trống lảng:
– Hồ sơ này chỉ là một vụ bắt cóc giết người bình thường, đâu cần phải tận tay Hưng phê duyệt và đề ra phương án điều tra đâu?
Hằng mỉm cười đáp:
– Quả đúng nếu chỉ là một vụ án mạng bình thường thì để cho mấy cán bộ cấp dưới giải quyết cũng được. Nhưng mà qua điều tra sơ bộ cho thấy thì nạn nhân trong vụ này là bà Liên, vợ của ông Lâm trong chuyên án mà Hưng vừa phá giải xong đó…
Hưng nghe thấy vậy thì trong lòng còn cảm thấy có chút lo sợ, thế rồi Hằng nói tiếp:
– Thêm nữa là khi coi lại hồ sơ và thông tin về gia đình ông Lâm thì thấy còn có nhiều điều khuất tất dẫn tới cái kết cục bi thảm với gia đình ông Lâm, nhất là Hương…
Hưng ngồi đây nghe Hằng nhắc đến Hương thi chợt trong lòng cậu ta lại quặn đau, không biết từ lúc nào mà một giọt lệ đã tuôn rơi trên má của Hưng. Hằng nói:
– Thấy rằng không ai hiểu rõ về gia đình nhà ông Lâm nhất nên bên công an quyết định chuyển thằng hồ sơ lên để Hưng xem duyệt và chỉ đạo cách … Hưng đang khóc đó hả?
Hằng ngơ ngác khi thấy Hưng tuôn rơi lệ. Hưng nhanh tay quệt đi giọt lệ đó, cậu lắc đầu nhìn Hằng cố mỉm cười:
– Không có gì …
Hằng có lẽ như hiểu được lí do tại sao Hưng khóc, cô nói rằng không làm phiền Hưng nữa thế rồi cô lui ra.
Hằng ra đến cửa thì thấy Khải mặt hầm hầm đi tới, cô đứng lại chào theo quân lệnh. Khải chào lại thế rồi anh ta hỏi Hằng coi Hưng có trong phòng không, Hằng vừa nói có một cái là Khải đã đi thẳng tới phòng. Vào đến phòng Khải quay đầu đóng cửa lại cái rầm, Hưng ngồi ở bàn ngơ ngác nhìn Khải. Khải kéo ghế ngồi xuống trước mặt Hưng, thế rồi anh ta giật lấy bộ hồ sơ trước mặt Hưng coi qua. Coi xong Khải đập tập hồ sơ xuống bàn hỏi:
– Cái gì đây?
Hưng vẫn ngồi đó chống tay ở cằm nhìn Khải. Thấy Hưng vẫn im lặng, Khải quát lớn:
– Tôi hỏi cậu cái gì đây?!
Hưng lúc này mới bình tĩnh đáp:
– Hồ sơ vụ án chứ là cái gì?
Khải nghiến răng như giận dữ lắm, thế rồi anh ta cố trấn tĩnh lại, Khải châm một điếu thuốc dít và nói:
– Ý tôi hỏi cậu là cậu đang mưu tính làm cái trò gì thế này?
Hưng lúc này mới nói giọng khó chịu:
– Anh thật là kì cục, tự nhiên lao vào văn phòng của tôi quát tháo ầm ỹ thế rồi hỏi linh tinh.
Khải lúc này vừa dít thuốc vừa cười khểnh, anh ta nói:
– Cậu tưởng cậu qua mắt được tôi sao?! Tôi đã cho người xuống hiện trướng vụ án. Cậu nói sao về việc chiếc xe Volkswagon đâm cậu hôm nào bây giờ lại xuất hiện ở hiện trường vụ án này? Thêm vào nữa không tìm thấy chủ nhân chiếc xe đâu? Cậu nói đi, cậu giải thích thế nào đây?
Hưng vẫn điềm tĩnh đáp:
– Làm sao mà tôi biết được cơ chứ?
Khải kéo ghế ngồi lùi lại vào trước mặt Hưng nói:
– Cậu còn định giấu tôi nữa sao? Tôi đã thu thập thông tin bên cơ quan công an, họ nói rằng chính cậu đã tiếp quản toàn bộ hồ sơ vụ đụng xe ngay khi nó vừa được đăng tải lên kho dữ liệu mạng. Chưa kể nữa là cậu đã nói chuyện riêng với người thanh niên lái xe này khá lâu khi anh ta còn bị giam lỏng ở viện. Ngoài ra chính cậu là người đã từ bỏ mọi đơn khởi kiện người thanh niên này? Cậu nói đi, câu đang mưu tính cái gì vậy?
Hưng nghe thấy Khải nói rõ tường tận thì chỉ còn biết im lặng, thế rồi cậu ta với lấy gói thuốc mà châm một điếu trong im lặng. Khải thấy Hưng không nói gì thì chỉ còn biết thở dài, Khải dít thuốc nhìn Hưng mà nói:
– Anh biết cậu là một người tốt và trọng tình cảm, anh hiểu cậu đã phải trải qua những gì trong chuyên án có liên quan đến gia đình nhà ông Lâm. Chính vì quý cậu mà anh đã đích thân để cử cậu lên làm đội trượng biệt đội A1.
Hưng lúc này nhìn Khải đáp:
– Em luôn ghi nhớ và biết ơn anh về điều đó.
Khải dít thuốc nói tiếp:
– Cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa, anh chỉ khuyên cậu một điều, cái gì cũng có cái giá của nó đó.
Hưng nhả khói đáp:
– Điều nay em biết.
Khải nhìn Hưng nói:
– Anh không biết là cậu đang mưu tính chuyện gì, nhưng anh tin ở cậu.
Hưng lúc này nhìn khanh mỉm cười, vẫn là cái nụ cười thân thiện của một người em trai kết nghĩa của Khải ngày nào ở trại tập huấn. Khải thờ hắt ra và hỏi:
– Đám cưới của cậu và Vân chuẩn bị đến đâu rồi?
Hưng đáp:
– Cuối tháng sau bọn em cưới anh ạ.
Khải nghe xong thì gật đầu hài lòng, thế rồi anh ta đứng dậy dập thuốc tiến ra mở cửa mà nói:
– Uhm, cậu liệu mà thu xếp công việc để chuận bị đó nha. Tôi đi đây không làm phiền cậu nữa.
Hưng lúc này cũng đứng lên đưa tay chào theo quân lệnh, Khải nhìn Hưng cười nói:
– Anh em thân thiết, không phải nguyên tắc làm gì … à mà cuối tuần này đi nhậu nhé. Anh đã gọi cả thằng Hoàn rồi đó…
Hưng mỉm cười nói:
– Em sẽ có mặt …
Khải mỉm cười vẫy tay chào Hưng, cứ tưởng Khải đi rồi, ai ngờ anh ta đứng ngoài thò đầu vào chỉ tay về phía Hưng mà nói:
– Anh sẽ theo giõi cậu chặt chẽ đó.
Hưng mỉm cười đáp:
– Em vẫn sẽ luôn trong tầm kiểm soát của anh, anh đừng lo.
Nói rồi Khải bước đi, để lại Hưng một mình trong phòng. Hưng ngồi ở bàn chìm trong khói thuốc lá mà suy nghĩ, quả thật là bây giờ cậu ta phải cẩn thận hơn nữa nếu không thì người ta sẽ phát hiện ra việc cậu có liên quan tới việc bà Liên bị sát hại và thằng Khanh bị mất tích. Để cho đúng thủ tục, Hưng để cử ra phương án truy lùng thằng Khanh khắp toàn quốc. Hưng điều một lượng lớn các đồng chí bên cảnh sát hình sự và bên biệt đội D4, biệt đội chuyên săn lùng và truy nã tội phạm để tìm kiếm thằng Khanh. Nếu như bất kì một cán bộ nào tìm ra được manh mối hay như thông tin về Khanh sẽ phải báo lại ngay với Hưng ngay để cậu ta đề ra phương án giải quyết tiếp theo.
… Cuối tuần hôm đó …
Đã lâu lắm rồi cả ba người anhem kết nghĩa Khải, Hưng, Hoàn mới có cơ hội ngồi vào bàn nhậu với nhau. Chả là ba anh em đi tập huấn cho ĐNQP cùng đợt nên thân nhau lắm. Ba người ngồi đó chén chú chén anh, ôn lại những kỉ niệm từ thời cùng nhau tập huấn trong gian khổ. Hưng châm điếu thuốc hỏi Hoàn:
– Dạo này bên biệt đội C3 thế nào rồi?
Hoàn mỉm cười làm ngụm rượu nói:
– Cũng bình thương thôi à, không có trọng án gì mấy nên tụi tôi chỉ phụ giúp bên cảnh sát cơ động và cảnh sát 113 là chính thôi à.Thế ông thì sao?
Hưng mỉm cười nói:
– Tôi thì bận tối mặt tối mũi với hồ sơ vụ án mà, ông còn lạ gì nữa?
Hoàn lúc này cũng chỉ biết cười, thế rồi Hoàn quay qua hỏi Hải:
– Bên phía biệt đội B2 của anh thì sao?
Khải dít thuốc cười đáp:
– Cũng vẫn vậy à, ngày nào trả cùng với bên công an điều tra các vụ án cơ chứ.
Hoàn nghe vậy thì phì cười, cậu ta nâng ly rượu lên nói:
– Nào cụng ly, cứ bận rộn thế này không biết phải đến bao giờ anh em ta mới được tụ họp như thế này.
Khải, Hoàn, và Hưng cũng nâng ly dô. Ba người đang ngồi nói chuyện bên bàn nhậu vui vẻ bên trong thì bỗng một nhóm thanh niên phóng xe may tới dừng trước cửa quán nhậu. Một thằng đầu trọc lốc ngồi sau nhẩy xuống xe tiến vào quát tháo lớn:
– Thằng chó Đạt mặt l*n đâu?!
Lúc này ở cái bàn ngay sát cửa ra vào có một thanh niên mặc áo ba lỗ đang ngồi ở cái bàn đó với một người nữa. Trên vai người thanh niên này xăm chổ một hình tựa như hình lá chắn với những vằn vện và chữ hán cổ, dáng người to con, đầu đinh. Người thanh niên này quay đầu ra nhìn, thằng đầu trọc kia như nhận ra đó là người hắn muốn tìm, nó chỉ tay về phía người thanh niên đó hét lớn:
– Thằng mặt l*n kia rồi! anh em lên!
Ngay tức thì một lọat đối tượng khác cầm ống tuýt và phóng bọc dấy báo lao thẳng về phía người thanh niên kia.