Như nhớ tới điều gì, Hoàng bất chợt quay lại :
– Má đừng có vội nói với dì ấy nha. Có gì con sẽ tự nói với Vân.
– Con nói vậy là ..?
– Dạ. Con muốn là lỗi tại mình ! Như vậy sẽ dễ mở lời với họ hơn má ah. Nên cứ quyết như vậy nha.
Bà Hải gật đầu :
– Ừ. Má biết rồi!
————-
Vân mệt mỏi bước ra khỏi phòng, còn vài bữa nữa là hết hạn giam lỏng rồi. Bài vở chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp còn chất đống để đó. Lại gần cuốn lịch treo tường ,Vân xé vài tờ , đã qua mấy ngày rồi mà chẳng ai động tới. Cô chợt khựng lại nhìn vô đó. Vậy là đã gần tới ngày giỗ của ngoại!!
Bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, Vân vội chay vô bàn học của mình cầm máy lên ấn nút :
– Ba ah ! Con nghe ạ!
Bên kia đầu dây, giọng ông Tài gắt lên :
– Học hành kiểu gì mà để giáo viên gọi phàn nàn quá trời thế hả ?
– Con..
– Ba không muốn nghe giải thích Như này con trượt tốt nghiệp chắc luôn rồi đó biết chưa? Có học thôi mà không nên thân. Ba mặc kệ luôn cho đúng ý!
Ông Tài nói rồi tắt máy!
Vân đứng bất động tại chỗ, không khóc nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống ,chân tay bủn rủn, Vân ngồi sụp xuống..
Đột nhiên, có tiếng của bà Mai vang lên ở phía sau :
– Giờ mà mày còn ngồi đó hả Diên? Học với chả hành! Nghỉ đi cho khoẻ. Để ba mày nói tao muốn nổi khùng lên mất.
Vừa la het, bà Mai vừa bước tới chỗ Vân, nhìn cô rồi đay nghiến :
– Oan ức lắm mà ngồi đấy khóc !
– Con..
– Má đã căn dặn, rồi mày hứa với má ra sao hả? Như mày thì ổng bỏ bê lại cung phụng con của vợ lẽ kia thôi.
Vân sụt sùi ngước lên :
– Con đã ráng hết sức rồi má. Với kiến thức hơn một lớp đâu thể một ngày hai ngày theo kịp.
– Trời đất! Mày nói như là ở dưới đất chui lên há. Thiệt tình.. ! Tao ngán mày lắm rồi! Lúc nào cái bản mặt cứ như đưa đám không bằng.!
Vân lau nước mắt , không nói thêm một lời! Đến bản thân cô còn thấy chán, huống chi là người khác chứ! Đi vô lại bàn học, Vân gục đầu ngả rạp xuống đấy! Phía sau lưng ,tiếng của bà Mai rít lên :
– Giờ lại giống ba coi kinh má mày hả? Trưa nay khỏi nấu nướng gì nữa !
Nói đoạn, bà Mai vội lấy cái nón bực bội bỏ đi..
———
Nay là ngày thứ 49 kể từ khi chị em Diên tỉnh lại. Theo như hẹn trước , Cô Đồng, dì Bảy và bà Mai đã có mặt ở nhà thầy Ba với những đồ vật cần thiết cho lễ Định Vong. Mở lại cặp gương lược đã nứt đôi, thỉnh một tiếng chuông ,thầy Ba cất giọng :
– Hồn đã yên ổn với thân xác. Chúng ta có thể an tâm được rồi.
Ở kế bên, Cô Đồng lên tiếng :
– Cảm tạ thầy đã giúp đỡ! Về phần hai chị em tụi nó như thế thì ổn rồi. Nhưng còn..?
– Cô Đồng muốn nhắc tới hồn ma của bà ta ?
Cô Đồng khẽ gật đầu rồi lấy ra một cặp trầu cau :
– Trước khi tới đây, chị Mai có lên nhang tổ tiên . Nhờ thầy coi giùm..
Thầy Ba nhận cặp trầu cau liều lấy dao bổ làm bốn trái cau ấy , không hiểu sao lại nhằm trúng tay mình ..
Bà Mai thấy vậy hốt hoảng :
– Thầy..thầy không sao chứ?
– Tôi không sao , trái cau già nên ..
– Dạ. Mong thầy coi giùm gia đình tôi! Kể từ khi cháu Diên tỉnh lại , tôi thấy nó không giống với ngày trước. Học hành sa sút . Trên lớp thì đám bạn đặt cho biệt danh là :” Người âm phủ ” .
Haiz.. Đi thì thôi chớ về tới nhà,nhìn thấy nó là tôi phát rầu ah.
Thầy Ba im lặng , lần nưa ráng bổ làm tư trái cau, nhìn vô đó một lát rồi đáp lời :
– Cũng có thể do tâm lý không được tốt nên cháu mới như vậy. Chị nên gần con hỏi han coi xem có khó khăn gì đang gặp phải không? Và một điều nữa là..
– Có gì khó khăn chứ? Chỉ việc học cho bản thân thôi! Mà việc đó thì sao tôi biết mà chia sẻ với nó ?
Bà Mai nói tới đó, dì Bảy ở sát bên vội nhéo tay:
– Gì gì cũng đều có khó khăn hết. Về hai má con hỏi nhau một tiếng thì có mất mát gì đâu. Giờ nghe thầy nói tiếp khúc cuối.. Em thiệt là..
– Về em thử coi sao. Haiz..
Đáp lại lời dì Bảy, bà Mai quay sang , thầy Ba vẫn nhìn chăm chú vào trái cau đang được xoay tròn trên tay. Cũng không đợi bà Mai lên tiếng hỏi, thầy liền mở lời :
– Theo như trái cau này thì nơi chị đang ở có dấu hiệu âm thịnh dương suy …
Bà Mai tròn mắt :
– Thầy nói âm thịnh dương suy là sao? Không lẽ vong ma của bà ta sẽ làm hại gia đình tôi ?
– Hiện tại, tôi không thấy vong của bà ta . Cả trong chiếc gương nứt kia cũng không soi ra bất kì gì cả. Dương đang suy yếu , chị về chú ý tới sức khoẻ và tiền bạc của mọi người trong gia đình. Nói như vậy chị hiểu chứ?
– Dạ. Tôi..tôi hiểu! Cảm ơn thầy !
—————–
Cuối cùng thì cái ngày hết giam lỏng đã tới. Những ngày tháng bị quản lý đã chặt khiến cho Vân bớt đi sự thèm thuồng thổi bóng ấy. Nhưng đôi lúc chân tay cứ buồn bực đến khó tả…
Dù chưa đến ngày giỗ của ngoại nhưng Vân quyết định sẽ về nhà. Cô muốn gặp mẹ ..
Thấy Vân ngó nghiêng như kiếm má, thằng Dũng ở kế đó liền nói .
– Má không có ở nhà đâu !
Vân gật đầu rồi tính lấy điện thoại gọi thì thằng Dũng vội tiếp lời :
– Có dì Bảy qua hối nên má cũng quên điên thoại kia kìa . Mà hai lại tính đi đâu sao? Tới quán bar mua bóng cười hả?
– Sai út nói vậy? Là chị không biết nên mới bị người ta dụ.. Ủa mà má đi đâu vậy hả?
– Hai hỏi em em biết hỏi ai? Có khi nào má nói đi đâu đâu.
– Vậy lát má về nói chị đi công chuyện xíu nha.
Vân lại chỗ chiếc xe 50cc , dắt ra ngoài nổ máy và chạy thẳng hướng về nhà của mình , cô nôn nóng lắm rồi..
Nghe thấy chuông cửa, bà Phụng vội đi ra :
– Uả! Diên đó hả? Vô nhà đi con .
Vân nói rất khẽ :
– Mẹ.. !
– Vô đi con ! Nay em Vân đi vắng, có mình dì thôi à.
– Dạ.
Dựng xe kế bên chiếc xe đạp mà hàng ngày cô vẫn cùng nó tới trường , Vân thấy nhớ thầy cô và các bạn quá! Biết làm thế nào bây giờ.? Vân tự hỏi rồi theo sau bà Phụng xuống dưới, lấy ly nước mát đưa cho Vân, bà Phụng cất lời :
– Tới đây rồi ở lại ăn bữa cơm với dì nha. Ba con dạo này bận rộn. Cả tuần nay còn chưa về.
– Dạ! Để con phụ..dì.. lặt rau. Ah em..Vân đâu hả dì?
– Vân nó qua xưởng may với Hoàng rồi con.
Bà Phụng buột miệng nhắc tới Hoàng không chủ ý , bà cũng không thấy được sắc mặt của Vân đã thay đổi. Cô bặm môi :” Vậy là chị ta đã gặp Hoàng ! ” Vân chợt nhớ tới lời hẹn ước .. ! Có suy nghĩ loé lên! Cô mày cau lại ,hít thật sau rồi cất lời :
– Dì ah.. !
Đặt rổ rau muống xuống, bà Phụng nhìn sang:
– Con có chuyện phải không?
– Con..con có thể gọi dì là ” Mẹ ” không?
– À..được chứ! Như vậy là con đã chấp nhận dì, dì phải vui chứ!
Nghe tới đấy, Vân không kìm nổi cảm xúc của mình mà chạy tới ôm sau lưng bà Phụng. Dù ngạc nhiên nhưng bà vẫn để yên như thế vì đứa con riêng của chồng đã coi bà như má của nó rồi. Điều này bà chưa bao giờ nghĩ tới!..
Sau một lát, Vân gạt nước mắt , cô nhìn mẹ rồi nghẹn giọng :
– Con..muốn lên thắp nhang cho ngoại.!
Bà Phụng ngạc nhiên hết lần này tới lần khác, bà có nghe lộn không? Nhìn Vân, bà Phụng hỏi lại :
– Con nói gì?
– Dạ. Con muốn lên thắp nhang cho ngoại..! Vì không chắc ngày giỗ của ngoại ,con có thể về được.
– Sao..sao con biết ngày giỗ của ngoại ?
Biết mình lỡ lời nên Vân lí nhí đáp :
– Bữa trước Vân có nói với con! Con..con lên trển nha!
Không đợi bà Phụng nói thêm, Vân vụt chạy lên lầu. Lặng nhìn căn phòng của mình giây lát rồi quay đi.
Tới gian phòng thờ , Vân run run châm nhang cho ngoại. Ánh mắt của người trong di ảnh như cau lại nhìn Vân trong hình dáng của Diên chằm chặp. Có muì khói nhang khiến Vân có cảm giác lành lạnh. Da gà bắt đầu nổi lên từng chùm.. Vân biết cái cảm giác này là linh hồn ngoại của cô cũng đang ở đây..