Truyện : Sống Trong Xác Sói
Tác giả : Thuhuyen Tran
#35
———–
Sáng sớm, bà Mai đập cửa phòng rầm rầm rồi lớn tiếng :
– Con Diên với thằng Dũng nay không có học hành gì hết nha tụi bay. Coi xếp đồ cho lẹ. Xe tới là dọn đi liền đó !
– Dạ. Con biết rồi má ah. Xíu nữa anh Hoàng tới phụ giúp nên sẽ nhanh thôi ạ.
Nhắc tới cái tên Hoàng là bà Mai hạ giọng xuống :
– Thằng Hoàng tới hả con?
– Dạ. Xíu ảnh tới. Má để con ngủ thêm một lát..
– Ừ . Vậy ngủ thêm đi..
Bên ngoài không còn tiếng ồn nữa. Vân nằm mà chẳng ngủ lại được.
Nếu cô và Diên không có buổi đi chơi định mệnh đó thì bây giờ mọi chuyện đã khác rồi . Chị ta chắc cũng giống cảm giác của cô nhưng tại sao không nói ra mà lại chấp nhận sống trong thân xác của người khác như vậy? Nghĩ tới những lần thổi bóng cười rồi thuốc lắc đến cả heroin ! Vân lắc đầu : ” Khốn khổ cho một đứa ngu dại như cô mà! ” Đưa ánh mắt sắc nhọn về tấm hình của Diên treo trên tường cô rít giọng :” Mày sẽ phải trả giá ! Quân khốn nạn ” .
Trở dậy, Vân kéo ngăn tủ quần áo, trừ những bộ đồ mà cô mua gần đây còn đâu Vân cuộn tròn vò đến muốn nát rồi bỏ vô bịch dùng để đựng rác..
Vân chợt nhớ tới ngoại của mình, kể từ bữa nằm mộng gặp ngoại là cô không còn mơ thấy. Ngoại là người duy nhất biết chuyện lộn xác nhưng lại không báo để mẹ hay và lại không giúp cô về lại như cũ chứ ? Bao câu hỏi đặt ra trong đầu mà không lời giải đáp.. Đến bao giờ cô mới về lại thân xác mình đây..
Chiếc xe tải đậu ở ngoài hẻm khiến cho mọi người trong xóm đứng trước cổng nhà bà Mai xì xào bàn tán. Dì Bảy ở kế bên thấy thế, vội chay sang :
– Ủa ..dọn nhà đi nơi khác sao vậy Mai?
– Ông Tài nói chuyển má con em dọn đi..
– Thế còn tiền thiếu nợ thì sao? Tính trốn là không xong với tôi đâu nha.
– Đây là ý của ổng. Ở đây bao nhiêu năm rồi, chị Bảy lạ gì tính của em mà nói như vậy.
– Ai nợ nần cũng ngon ngọt như vậy cả. Có giấy ghi nợ kia . Không trả là tôi đưa lên công an.
– Chị Bảy an tâm, tôi sẽ thu xếp trả cho chị. Giờ đang lu bu thế này chị làm ơn im giùm tôi cái.
Dì Bảy nguýt thật dài rồi đi về. Bên trong nhà Vân nói với Hoàng :
– Dì ấy là chỗ thân quen. Má em thiếu nợ người ta ..mà giờ em mới biết. Hèn chi lúc trước cứ kêu kẹt tiền hoài..
– Em đừng suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng tới con. Đợi ổn định chỗ ở anh kiếm cho má một công việc phù hợp..
– Dạ. Cảm ơn anh Hoàng..
– Người một nhà rồi em đừng khách sáo.
Hoàng nói rồi bưng nhũng bịch đồ ra ngoài. Ở ngoài sân, bà Mai đang trình bày với một phụ nữ nữa. Dù không nghe được hết câu chuyện nhưng anh cũng đoán được là tới đòi nợ. Nghĩ đến mà anh thấy tội cho Vân quá..
Theo xe tải chạy đi không xa, dừng lại trước một căn nhà cấp 4 tuềnh toàng. Người lái xe đưa cho bà Mai chìa khóa và nói :
– Ông Tài nhờ tôi đưa cho bà chìa khoá nhà. Đây là hợp đồng mướn. Tiền nhà đã trả trước một năm.
– Ông ấy có căn dặn gì nữa không ?
– Có nhiêu đó thôi chị. Chị mau chuyển đồ vô trong . Còn chuyến nữa chắc chỉ cần tôi với anh Hoàng quay lại là được.
Đợi cho Hoàng và người lái xe đi khỏi. Vân khẽ nói với bà Mai :
– Má thiếu nợ dì Bảy ,dì Hải bao nhiêu?
Bà Mai há miệng ngạc nhiên :
– Bộ có tiền cho má hay sao mà hỏi.
– Mốt ổn định, anh Hoàng sẽ kiếm một công việc phù hợp cho má. Má đi làm dành dụm trả cho người ta..
– Đành vậy chứ biết làm sao ..haiz..
Nghe thấy thế,thằng Dũng vội bám lấy tay Vân :
– Em không muốn nghỉ học đâu hai. Hic hic
– Chị không để út nghỉ đâu. Nhưng út hứa với chị là ráng học nghe chưa ?
– Em hứa em hứa! Em sẽ nghe lời má, nghe lời hai..
– Coi kìa. Con trai mà mau nước mắt vậy trời. Giờ lo dọn dẹp giùm má và chị nghen.!
Thằng Dũng vui mừng bưng đồ vô trong vì chị hai hứa không cho nó nghỉ học. Nhìn đứa em út mà Vân nghèn nghẹn nơi cổ họng. Quay sang bà Mai ,cô tiếp lời :
– Con sẽ lấy chồng má ah! Gia đình anh Hoàng đang coi ngày.. !
Con.. Con có thai ..
– Ngay từ đầu má đã nói rồi.. Đúng là tổ tiên gia độ. Lấy chồng giàu con phụ cho má với thằng Dũng là được rồi. Thôi ngồi đó nghỉ ngơi để má làm cho. Có thai là phải cẩn thận.
Không còn vẻ rầu rĩ như khi nãy , bà Mai vui vẻ lộ ra mặt vì giờ đây con gái lấy chồng giàu , chí ít nó sẽ không để cho bà có cuộc sống thiếu thốn..
————
Dì Hải bất đắc dĩ lên danh sách khách mời sau khi đã đi coi thầy , Hoàng là đứa con trai duy nhất lại là cháu đầu trong dòng họ lập gia đình cho nên lễ cưới này phải thật trang trọng và đầy đủ. Dù bà không chấp nhận con dâu ,dù mất ăn mất ngủ vì lời hứa với bà Phụng đi chăng nữa thì bà cũng không thể không tổ chức cho con trai. Đứng ở bên ngoài khá lâu, dì Hải mới bấm chuông cửa.
– Ủa. Chị Hải ..tới mà không báo em một tiếng..
– Chị có chuyện..rầu quá !
– Vô trong rồi nói chị..! Em cũng rầu quá trời đây này. Haiz..
Bước vô mà dì Hải không biết sẽ bắt đầu từ đâu. Muốn mở lời chưa bao giờ bà thấy khó khăn như lúc này. Đưa cho dì Hải ly nước. Bà Phụng cất giọng :
– Uống miếng nước rồi nói em nghe coi. Có chuyện gì vậy ?
– Chị.. ! Thật ra .. Thằng Hoàng ..sắp làm lễ cưới..
– Em không hiểu..
– Không biết quen con nhỏ đó bao lâu rồi mà dắt nhau về kêu..có thai ! Nằng nặc đòi cưới..
Bà Phụng tròn mặt :
– Thiệt hả chị?..
– Chị đang rầu thúi ruột nên..nay tới..mong em tha lỗi. Chị không thể bỏ cháu của mình. Chị lo con Vân..
– Chị làm vậy là đúng mà! Máu mủ nhà mình sao có thể bỏ . Coi như chị em ta không có duyên làm sui gia. Còn con Vân ..,em sẽ lựa lời nói với nó..
Nghe bà Phụng nói, dì Hải rớm nước mắt :
– Chị em ta vẫn như xưa được không Phụng? Con Vân sẽ là con gái của chị..
– Dạ. Chúng ta vẫn là chị em tốt của nhau..
Sau câu nói đó, hai người phụ nữ ôm lấy nhau khóc nức nở. Người thì khóc vì gỡ được gánh nặng, người thì thì khóc vì chua xót cho hoàn cảnh không giữ nổi trong lòng :
– Ông Tài phá sản rồi chị ah..
Dì Hải lau nước mắt vội vã hỏi :
– Trời đất! Tại sao lại phá sản ?
– Ổng cá độ banh rồi hùm vốn vô sân golf bị người ta gạt.
– Ôi trời..! Còn mẹ con em phải làm sao?
– Ổng cũng còn lo cho mẹ con em chi ah. Căn nhà này đứng tên em nên ..
Bà Phụng bật khóc lớn ! giãi bày những gì giữ trong lòng khiến cho bà muốn khóc thật nhiều .
————-
Có tiếng mở cổng, biết là con gái đi học về, bà Phụng không đi ra như mọi lần vì cố giấu đi đôi mắt sưng đỏ do khóc nhiều. Chuyện của Hoàng bà không vội nói cho Diên biết,bà sợ cô sẽ sốc vì điều đó, cùng với chứng đau đầu kia nữa..
Vô bên trong , chào mẹ là Diên đi lên phòng. Tới bậc nghỉ,cô dừng lại nói với xuống :
– Lát mẹ ăn cơm trước đi nha.
– Con vẫn còn đau sao? Nhớ uống đều thuốc bác sĩ kê nghen.
– Con vẫn uống đều mà. Lúc đau lúc không y như người giả bộ.. Con mệt quá!
– Uống hết thuốc rồi mẹ đưa đi khám lại.
Diên không đáp lại mà vội bước lên phòng đóng cửa cái rầm..
————
Từ nhà trọ của bà Mai về, dì Hải bữu môi :
– Má không biết con nghĩ gì nữa. Bộ trên đời hết gái hay sao mà đâm đầu vào nó. Ba nó danh cao chức trọng cỡ nào mà bữa nay vắng mặt. Coi khinh người ta quá mà.
Hoàng chăm chú chạy xe ,anh không đáp trả lời má vì anh hiểu lúc này mình nên im lặng là cách tốt nhất. Ông Hải ngồi kế bên nhẹ giọng :
– Con nó đã nói rồi mà bà cứ vậy hoài. Con nhỏ ăn nói lễ phép, tôi tin vào lựa chọn của thằng Hoàng. Thôi thì bà hãy vì con vì cháu mình đừng để ý tới những điều khác.
– Haiz. Không vì con vì cháu liệu tôi có đi tới đó không mà chưa gì ông đã bênh chằm chặp. Không lẽ nó bỏ bùa thằng Hoàng. Mai tôi đi coi xem sao..
– Bà mê tín vừa thôi chớ. Bùa bả gì. Mà nếu có cũng chẳng tồn tại được. Thời gian đi coi đó bà nên dành để chuẩn bị cho lễ cưới của con thì hơn..
Làm mặt giận lẫy quay đi, dì Hải thấy nghẹn cứng nơi cổ họng..