Trước khi ấn tắt điện thoại, Diên còn nghe rõ tiếng nói ở đầu dây bên kia :
– Nhanh nằm xuống và nhắm mắt lại. Nếu thấy mình bước đi thì hãy đi theo người mặc áo màu đỏ ở phía trước.
Diên khép lại đôi mắt ,trong tâm trí còn rất tỉnh táo,cô nhận biết được bà Phụng đang đi lên lầu rồi còn đóng cửa phòng cho đến cả tiếng thạch sùng tặc lưỡi. Đột nhiên cả cơ thể bỗng mềm nhũn, bên tai như có ong vò vẽ . Thậm chí chúng vo vo ở ngay trước mặt , không thể chịu nổi cô gạt tay rồi ngồi bật dậy. Như một quán tính Diên cứ thế bước đi. Dưới nhà cửa còn chưa khoá ,nghĩ là bà Phụng quên nên Diên vội đi ra, thình lình có một bóng đen lù lù chỉ lộ đôi mắt trắng dã :
– Hãy đi theo tôi!
Diên nhìn lên lầu rồi nhìn lại mình. Cô hiểu là mình đã thoát xác. Đôi mắt trắng dã ấy quay đi để lộ cái lưng áo đỏ rực . Cô vội chạy theo ánh đỏ rực đó niềm hi vọng trở về với chính mình như một động lực hối thúc..
——–
Đến nhà thầy Ba, trong khoảng sân có một nhóm người quây tụ lại. Vân ngạc nhiên liền hỏi :
– Ngoại đưa con tới đây làm gì hả ngoại ?
– Vô trong đó ngoại sẽ nói rõ với con.
– Không. Nếu ngoại không nói con sẽ không vô..
Bà lão vẫn nắm lấy tay cháu mình rồi nói :
– Ngoại đang giúp con vì thế hãy nghe lời ngoại..
– Ý của ngoại là muốn con về lại thể xác của mình sao?
– Không hẳn là như vậy. Chỉ là vô uống miếng.. nước thôi con ah..
– Trời. Ngoại bị sao vậy? Con đang ở phòng sinh..ngoại kêu con tới đây chỉ để uống miếng nước?
Bà lão không đáp ,tay gồng giữ chặt lấy Vân . Cô gắt giọng :
– Ngoại buông tay con ra.
– Con thay đổi quá rồi! Hãy nghe lời ngoại..
Thấy tiếng động, nhóm người bên trong tiến lại gần ngó ngó , như hiểu ý ,một tên đưa chén nước lên :
– Nước uống đây ạ. Mời hai người !
Bà lão đỡ lấy hai chén và nhận ra dấu hiệu của thầy Ba. Có lẽ biết là Vân sẽ không chịu vô nên thầy mới có cách này , đưa một chén nước cho cô, bà lên tiếng :
– Uống rồi ngoại đưa con về!
Miễn cưỡng nhận lấy chén nước, Vân từ từ đưa lên miệng ,cô giật mình bởi những hình ảnh thấp thoáng trong nước ” Diên đang đi tới bệnh viện vẻ nôn nóng chờ các bác sĩ xong ca phẫu thuật. Đứa bé trong bụng Diên nhìn cô và khóc ngặt ngẽo ,nó giơ hai tay chống đẩy một linh hồn đang cố ép vô mà không phải là mẹ của mình. ”
Vân giận dữ hất đổ chén nước ấy, một sức mạnh dữ dội, cô gào thét rồi quay ngoắt vun vút chạy ngược về phía bệnh viện..
– Vân..đứng lại đứng lại !
Bà lão chạy theo mà hô hoán, cả đám người đưa chén nước khi nãy chạy theo mà không sao đuổi kịp .
Về tới nơi, Vân xồng xộc vô phòng phẫu thuật, kéo mạnh tay Diên, cô hét lên :
– Chị dám nhờ thầy đoạt lại thể xác?
Diên cười cợt :
– Mày bị sao thế? Mày coi kĩ đi đây là thể xác của ai mà nói tao đoạt lại?
– Khốn nạn? Chị hại tôi chưa đủ hay sao mà còn muốn cướp chồng cướp con tôi?
” Bốp ” – Đồ con hoang. Mày là cái thá gì mà so đo với tao ?
Diên nghiến răng lao vào mà tát vô mặt khiến cho Vân lảo đảo linh hồn ngã xuống . Bên trên giường, thằng bé con vẫn giơ tay chống đỡ, nó hét lên :
– Mẹ ơi.. !
Đôi mắt hằn vệt máu , Vân hung dữ đứng dậy, kéo thật mạnh Diên sang một bên và nhanh chóng nằm xuống túm lấy tay thằng bé..
Ở kế bên, Diên gào thét :
– Trả lại cho tao! Trả lại cho tao..quân khốn khiếp!
Ông.ông ơi! .cháu phải làm sao bây giờ..?
Trong không trung, giọng của thầy Ba vang lên :
– Mau về nhà và nhập lại xác cũ.
– Cháu không chịu..tại sao ông không làm gì được nó hả?
– Chuyện đó để sau hãy nói. Nếu cháu không chịu quay lại thì e là đến xác của Vân cũng khó mà nhập lại được.
– Không.. Ông phải giúp cháu. Huhu
Diên ôm mặt khóc rồi vội vã chạy đi ..
———–
Nhìn hai linh hồn không trở về đúng vị trí bà lão nói trong thất vọng :
– Là tôi đã sai thật rồi ! Những việc làm của tôi đã phạm sai lầm.
Thầy Ba lắc đầu :
– Lẽ ra khi phát hiện ra điều đó bà không nên giúp nó gặp Hoàng.. Giờ ra cơ sự này..biết làm sao? Nhưng tôi còn không hiểu lý do nào khiến hai nắp khắc tên bị dổi sang nhau. Là do Cô Đồng hay là đứa bé đụng phải?
– Có lẽ đây là ý trời..! Tôi tôi phải đền tội.
– Tại sao bà lại nói như vậy?
Bà lão không một lời đáp bởi đó là bí mật của cõi âm gian vì thầy Ba không thể biết được khi thoát xác lần trước, hai chị em xếp theo thứ tự để đi vô gặp quan xét xử hai chị em Diên và Vân chỉ vì tức giận mà tự đảo vị trí của nhau.
Khi thầy Ba đang chờ câu trả lời của bà lão thì có cơn gió ào ào thổi mạnh cùng đám mây đen bất thình lình xuất hiện. Ai đó hô lớn :
– Sứ giả Âm Dương, bà ấy và người đàn ông tên Ba ở đây!
Bà lão vội quỳ sụp xuống, mái tóc dài xoã lù lù tạo thành một đống hình tròn.
– Bà đã biết tội của mình chưa?
– Sứ giả Âm Dương! Tôi đã biết tội. Tội hù doạ người khác ,tội giúp người thân đạt được mục đích..
– Hãy đứng lên theo người của tôi về dưới. Từ bây giờ, ngoài ngày giỗ thì chỉ khi được phép bà mới được lên dương gian.
Ngay lập tức, mái tóc xanh xoã dài của bà lão biến mất, thay vào đó là màu trắng toát, khuôn mặt nhăn nheo nhợt nhạt, hố mắt trũng sâu hoắm không còn gì. Đôi tay bị trói lại , bà quay nhìn thầy Ba lần cuối cùng nhưng không có ánh mắt rồi lầm lũi bước đi theo người của sứ giả Âm Dương đến tội nghiệp..
Đợi cho bóng dáng của bà lão đi khuất. Sứ giả Âm Dương lúc này mới cất lời :
– Thuật Đánh Thiếp của ông không sai nhưng lại không có sự đề phòng..
Thầy Ba run rẩy :
– Tôi đã..hết sức cẩn thận..chỉ tại có sự cố bất ngờ ..
– Vậy là ông chưa biết bị cái nắp dấu đó bị hoán đổi do đâu sao?
– Tôi..
– Chính là thằng bé đó..! Chắc chắn ông sẽ hỏi tôi tại sao lại như thế? Bởi một cách thức quan trọng nhất thì ông lại phó mặc cho người khác làm. Tấu chương mà ông đã trình quan và cả người thay thế cho chị em họ đều đã được thực hiện. Và từ bây giờ ông sẽ bị mất quyền lực thuật Đánh Thiếp này.
Thầy Ba vội quỳ xuống cầu xin :
– Chỉ vì tội nhỏ ấy mà tôi bị trừng phạt như vậy thật là không đáng! Mất rất nhiều thời gian tôi mới học thành thuật mà. Sứ giả Âm Dương..tôi cầu xin ngài..
– Không kịp nữa. Tất cả đã ấn định.
– Còn nhập lộn xác của chị em Diên và Vân? Tôi cần phải trả về đúng..
Sứ giả Âm Dương lắc đầu :
– Chuyện đó tự khắc sẽ có cách giải quyết.. Không ai cưỡng nổi số phận đã được an bài. Những người đã giúp ông cũng sẽ không còn nhớ tới sự việc này nữa..
Nói tới đấy, sứ giả Âm Dương quay bước đi, lần đầu tiên thầy Ba khóc tiếc cho cái nghề thuật Đánh Thiếp của mình..
——-
Tiếng gà gáy sáng vang lên , cùng lúc này thầy Ba tỉnh lại sau khi ngủ gục trong gian điện, nhìn mọi thứ xung quanh, thầy Ba bóp trán cố nghĩ xem mình đã làm gì ở trong đây đêm qua. Trong đầu ông bây giờ mơ hồ về quá khứ có nhập hồn lại xác cho ai đó mà ông không nhớ tên. Chạm tay lên những dụng cụ con dấu, thầy Ba cũng không biết mình sẽ làm như thế nào với chúng? Những cuốn sách học thuật vẫn còn trang chữ, có lẽ thầy phải bắt đầu nghiên cứu lại …
Diên thức giấc bởi tiếng của bà Phụng. Sau thời gian dưỡng bệnh, bữa nay cô được mẹ đưa đến trường xin học lại. Diên vẫn biết mình bị lộn xác với đứa cùng ba kia những mỗi lần có ý định nói ra thì nơi cổ họng như có ai bóp nghẹn. Còn Vân sinh mổ được một bé trai kháu khỉnh và được Hoàng yêu chiều khiến cho người khác nhìn vô phải ghanh tỵ nhưng trong cô vẫn canh cánh nỗi lo về lại thể xác của mình..