Dù đã cố cãi lời thầy bói và đi tìm kiếm thêm người tình bên ngoài để sinh con đẻ cái, ông Phú vẫn không được như ý. Người thì không thể mang thai, người có thì bị sảy, còn có người mang thai bị dị tật. Công việc làm ăn của ông ta cũng ngày một sa sút, cộng thêm tiền bạc dùng để chữa trị cho bà Hường ngày một nhiều khiến gia sản của ông Phú giảm đi nhanh chóng. Luận thì không bớt ăn chơi mà trái lại, gã lao đầu vào những thú tiêu khiển để quên đi sự khuyết tật của mình, mặc cho bố gã nhiều lần can ngăn. Gã điên cuồng uống rượu, đập đá, huỷ hoại cuộc đời mình. Dù chỉ mới 28 nhưng trông gã giống như một người trung niên 50 tuổi. Gã biết đây chính là quả báo gã phải nhận sau những gì mình đã gây ra. Gã vẫn nhớ như in lời một cô bạn gái của gã kể lại khi cô ta gặp Huyền sau khi biến cố đó xảy ra. Bạn gái của gã đã nói thẳng cho Huyền biết tất cả chỉ là màn kịch do gã và đám bạn công tử bày ra. Cô ta còn cười mỉa mai:
– Sao cô không có chút đầu óc nào thế? Người như cô mà cũng có thể được một công tử nhà giàu để mắt đến sao? Cô chỉ là trò cá cược của anh ta và đám bạn thôi. Cô có biết sau khi ở gần cô, anh ta luôn cảm thấy ghê tởm không? Mà không ngờ cô cũng thật dễ dãi, mới được tán tỉnh có 3 tháng đã sập bẫy.
Quả thật, chưa bao giờ Luận cảm thấy thương xót cho Huyền cả, ngay lúc này gã còn cảm thấy phẫn nộ vì sự trả thù của Huyền. Cô ta đã không giết gã ngay như đã làm với đám bạn mà huỷ hoại đời gã một cách thê thảm. Gã không thể thoát ra khỏi sự cám dỗ của rượu và nàng tiên nâu. Gã cứ thế say xỉn hết ngày này đến ngày khác, cho đến một ngày, gã lại nằm mơ thấy Huyền. Cô ta cười nhìn gã đầy hận thù:
– Như thế này có đáng gì so với những chuyện mày đã gây ra cho tao khi tao còn là sinh viên, cái tuổi đẹp nhất đời con gái. Bố mẹ tao chỉ có mình tao là chỗ dựa, họ mong tao học hành thành công để giúp đỡ họ, tao đang có một tương lai sáng lạn, tất cả chỉ vì mày và lũ bạn độc ác của mày mà đời tao bị huỷ hoại. Tao thề phải trả thù mày khiến cuộc đời mày sống không bằng chết, lúc ấy tao mới có thể siêu thoát.
– Đừng nói nữa. Hãy giết tôi đi.
– Mày sẽ không được chết dễ dàng đâu. Mày sẽ phải sống một cuộc sống đau khổ, tủi nhục, sống không bằng chết. Mày sẽ hoá điên giống như Chi trước đây. Hahaha.
– Im đi, đồ ma quỷ. Luận hét lên. Gã vớ con dao gọt hoa quả không biết ai để ở đó nhằm chỗ Huyền đứng mà đâm, nhưng không trúng. Gã đâm vào hết đồ đạc này đến đồ đạc khác nhun vẫn nghe văng vẳng tiếng cười của Chi. Luận không kiểm soát được mình nữa, gã cứ đâm chém loạn xạ cho đến khi một người giúp việc đi vào vì thấy tiếng động. Luận đã đâm thẳng vào ngực cô ta vì lầm tưởng đó là Huyền. Cô giúp việc lăn ra chết ngay tại chỗ, máu chảy giàn giụa, lúc này Luận mới sực tỉnh. Gã đưa 2 tay lên ôm đầu, người run lẩy bẩy. Ông Phú từ đâu đi đến, thấy cảnh tượng máu me, biết ngay con trai đã gây chuyện. Ông đang đau đầu thiểu não vì sự nghiệp phá sản do bị Nhi và một vài người thân cận bán đứng, giờ lại thêm cảnh này khiến ông còn trụ vững được nữa. Ông đưa tay lên ôm lấy ngực, thở gấp và ngã ra đất. Luận vội đỡ lấy bố mình, kêu lên:
– Bố, bố ơi, bố tỉnh lại đi. Gã sợ hãi đưa ông Phú vào bệnh viện, nhưng ông đã mất vì một cơn suy tim. Luận cũng bị công an bắt vì tội giết người, gã bị đưa vào trại cai nghiện, không được ai thăm nom. Gia đình Luận tan vỡ, gia sản tiêu tán, căn nhà bề thế bị bỏ hoang không ai dám đến gần. Bà Hường thì bỏ đi tha phương cầu thực, nửa tỉnh nửa mê. Nhưng những người dân làng vẫn thấy thi thoảng trong sân nhà họ Hoàng xuất hiện một cái bóng trắng. Người thì cho rằng đó là hồn ma của người giúp việc bị Luận sát hại, nhưng người thì nói đó là “cô ta”- người mà chỉ có Chi biết rõ nhưng không thể kể cho họ nghe.
1 năm, 2 năm, rồi 5 năm trôi qua, Chi đã hoàn toàn bình phục và đã sinh được cho Trung 1 trai 1 gái. Cô cũng được mẹ chồng thương yêu và quan tâm giúp đỡ chăm sóc con cái. Con gái của Chi, được bố đặt tên là Huyền, cũng có nét gì đó giống với một gương mặt cô đã nhìn thấy khi còn làm dâu nhà họ Hoàng. Tất cả những kí ức của một phần cuộc đời kinh hoàng đã qua, giờ Chi không muốn nhớ lại nữa. Thi thoảng cô vẫn cùng chồng đi thăm Luận, vì cảm thấy thương cảm cho anh ta. Từ một công tử con nhà giàu bỗng chốc mất hết tất cả, đó là quả báo mà ông trời đã dành cho gã. Chi cũng đi tìm bà Hường và đưa bà về nhà chăm sóc như mẹ đẻ, mặc cho nhiều người can ngăn. Người thì cho rằng Chi không bình thường khi làm vậy, nhưng người thì ca ngợi những việc cô làm và khen ngợi cô là người nhân hậu, đã không nhớ đến những gì bà Hường gây ra cho cô mà lại còn rộng lượng tha thứ và chăm sóc cho bà. Bà Hường được con dâu cũ chăm sóc tận tình nên dù không được minh mẫn, bà cũng hồi phục lại 5,6 phần. Bà hết lòng cảm ơn hai vợ chồng Chi đã chăm sóc cho bà. Một ngày nọ, người ta thấy bà Hường trở về căn nhà cũ của gia đình, mang theo một số của cải có giá trị còn lại của mình về cho Chi, nói rằng đó là sự báo đáp bà dành cho cô. Bà cũng đi thăm Luận lần cuối rồi trở về nhà, thắt cổ tự sát, kết thúc cuộc đời đầy ganh đua và bi kịch. Luận ở trong tù nghe tin mẹ mình đã chết thì gã không còn đứng vững được nữa. Từ khi gia đình xảy ra chuyện, gã đã không còn nằm mơ thấy Huyền thêm một lần nào nữa. Có lẽ cô đã siêu thoát sau khi trả được thù.
Huyền- con gái của Chi, 15 năm sau đã trở thành một cô gái xinh đẹp, nhân hậu và tài giỏi. Cô đỗ vào trường đại học Ngọai thương với số điểm cao, trở thành niềm tự hào của gia đình. Trên mặt cô không còn nét gì giống với cô gái tên Huyền năm xưa, nhưng trong tiềm thức, cô vẫn nhớ đến bố mẹ đẻ của Huyền, và quê hương của họ, dù cô chưa bao giờ về đó cũng như là gặp bố mẹ thân sinh của người trùng tên với mình. Dân gian gọi đó là hiện tượng mượn xác hoàn hồn, số mạng của Huyền quá ngắn ngủi nên có lẽ đã được sớm trở lại nhân gian, báo đáp cho bố mẹ đẻ của mình. Câu chuyện về cô gái tên Huyền năm xưa cô cũng không được nghe ai nhắc đến nữa. Thậm chí cả phần tuổi thanh xuân bi thương của mẹ cũng đã trôi theo dòng chảy của quá khứ. Huyền sống đến gần 100 tuổi rồi mới qua đời, cô có được một sự nghiệp vững chắc và một gia đình hạnh phúc. Căn nhà của nhà họ Hoàng vẫn đứng sừng sững uy nghiêm, nhưng không một ai dám sống trong đó, chỉ trừ một người đàn ông trung niên không có nơi để đi và không có người thân thích nữa mà thôi.