Mẹ tôi và bác tôi kể cứ đêm tầm 11h là ở trên điện có những tiếng người vật nhau rồi đùa ngịch , năm ý bác gái tôi 13 14 tuổi là chị cả trong nhà nên sáng sớm tầm 3h phải lên ruộng của nhà cạnh làng An Phú để cắt rau mang đi bán thì trên đường đi ra đến đầu ngõ nhà ngoại ( nói là ngõ nhà ngoại tôi vì nhà rộng mà từ ngõ vào đến nhà đã là hơn 100m tổng dien tích nhà ngoại tôi + vs cái ngõ ý là hơn 400m tất cả ) thì thấy 1 cô gái ngồi ngay trước ngõ vs tư thế ngồi sổm úp mặt xuống đầu gói tóc dài che hết từ đầu xuống đất mà hồi ý ko có đèn đường như bh đâu chỉ có ánh trăng hắt xuống nên nhìn thấy mờ mờ , bác tôi thấy lạ nên mới hỏi :
Bác tôi : Ai đấy !
Người kia : im lặng
Bác tôi : ai mà h này vẫn còn ngồi ở đây vậy
Người kia : im lăng !
Bác tôi mới đi gần lại lay lay bả vai người ý và có ngủ thì về nhà mà ngủ chứ ngồi đây cho muỗi vs dĩn nó cắn cho à .thì cô ta quay mặt lên với ánh trăng trên trời hắt xuống thì ko có mắt , mũi , mồm miệng đâu cả và cái đầu rơi xuống đất , bác tôi sợ quá ú ớ rồi lăn ra đất bât tỉnh cho đến lúc bà ngoại tôi đi chợ ra mới thấy và gọi dậy thì bác tôi mới kể lại như thế .
các bác cho ý kiến để em kể tiếp nhé chuyện của em là dựa vào mắt thấy tai nge vs cả bác + mẹ em kể về lúc em chưa đẻ nên có sao em kể lại vậy ko có thêm tý gió vào đâu nếu các bác muốn thêm gió máy cho hay thì bảo em em sẽ thêm
Bà Thuần!
Cụ tôi thì có nhiều con lắm nhưng có 1 bà ut = tuổi bác gái tôi tên là bà Thuần , năm ý bà THuần 15 16 tuổi vào 1 chiều bà đi chơi thì hồi ý đường Nguyễn Khánh Toàn là cái ruộng trồng cây Xả bao la bát ngát cạnh ruông Xả có 1 cái rạch nước đổ thẳng ra sông Tô Lịch mãi đến năm 2002 ngta mới lấp đi xây đường Nguyễn Khánh Toàn thì hôm ý bà Thuần đi vs mọi người men theo ruộng xả lên đằng bờ sông rồi vắt qua cầu sát An Phú ( bây h là cầu bê tông mà rẽ xuống đền Quán Đôi ý ) thì chả biết ở đâu có 1 xe công nông chở lúa lao xuống dốc ko để ý cán nát bét óc bà mà ông lái vẫn ko biết và đi gần về đến làng có người đạp xe chạy theo hô thì ông mới biết lúc đằng nhà ngoại lên thì thấy người bà nát bét óc còn bám vào bánh xe công nông ý xong phải đi bốc từng mảng vụn óc vs xác mang về chôn , ngày chôn bà bầu trời đen vần vũ mưa lất phất rồi to dần mọi người khóc lóc chôn bà ở nghĩa trang của làng ( cai chỗ xung quanh nhà hàng Tôm Hùm hồi xưa là nghĩa trang kéo dài đến công viên Nghĩa Đô và trường cấp 1 2 Dịch Vọng nhé bảo sao ở hồ công viên toàn có người tự dưng đến đó tự tử ) bà mất đc hơn 1 tuần thì 1 hôm bác vs mẹ và các cậu các dì đang chơi trò gì mà có 1 quả bóng tenis + vs 1 bó đũa ở ngoài sân chỗ cây hồng nhìn chéo sang là điện và vườn ổi thì đang ngồi chơi tự nhiên đến phiên dì tôi là người đc chơi thì đang cầm bố đũa và ném qua tenis lên để dải bố đũa thì tự nhiên các bác có tưởng tượng đc là quả bóng tenis lơ lửng giũa không trung cách mặt đất tầm 25 đến 30cm 1 lúc rồi nó rơi xuống rồi lăn ra phía chỗ cây dâu da xoan ở vườn ổi nơi mà có chiếc võng bà Thuần hay nằm thì dì tôi chạy lại nhặt thì tự nhiên cái võng đung đưa kèm theo 1 giọng nói thoang thoảng là : sao chúng mày chơi mà ko rủ cô biết trò ý là trò mà cô thích sao ko rủ cô , dì em sợ quá tung cả bó đũa trên tay ù té chạy vào nhà và mọi người chạy theo sau vào nhà dì em kể lại thế là kể từ đó ko ai dám chơi trò tenis vs bó đũa ngoài sân nữa . Bẵng đi đc tầm 10 hôm thì đêm hôm ý bà Thuần về đứng ở cửa sổ nhìn ra chỗ vườn ổi thì 2 dì em cứ nge thấy có gọi tên thì tỉnh dậy và lay mẹ em vs bác và 2 cậu dậy và kể thì cậu út em mới thấy có bóng người ngoài vườn ổi gần cửa sổ thì chỉ ra và thật kỳ lạ tất cả bác + mẹ + 2 dì + 1 cậu nữa đều thấy , kể từ ý cho đến lúc cậu út lấy vợ và ông ngoại xậy cho cậu cái nhà đầu ngõ thì cậu thờ bà Thuần ở đấy về sau vợ của cậu đẻ ra 2 đứa con là cái Linh và thằng Tom thì đến tận thời điểm này thằng Tom hay thấy bà Thuần về đứng cạnh đầu giường nó nhất và có hôm nó còn thấy 1 ông to cao hơn 2m người đen xì mặt đỏ như lửa đứng đầu giường nó .
Lại nói về ông gây tai nạn cho bà thì lúc gây xong ông lao thẳng vào trụ sở công an đầu thú xin đi tù chả hiểu bị đi bao lâu nhưng đến bh là ngót 40 năm mà vẫn chưa thấy về nhưng nge họ hàng nhà ông ý bảo nge 1 ông ở làng đi tù về tội ăn cắp về ông ý kể là vào 1 hôm ở tù ông gây tai nạn cứ khóc lóc rồi nói : Tôi xin cô , tôi xin cô ! tôi ko cố tình đâm cô mà do tôi ko nhìn thấy cô lúc ý mong cô sớm siêu thoát , tôi đã tự dầy vò bẩn thân tôi như thế là quá đủ rồi mong cô hãy tha cho tôi . Sáng hôm sau quản giáo đc tù cùng phong ông ý gọi bảo là ông ý tự tử lúc xuống nhìn thấy ông ý cán lưỡi tự tử chết mà mắt thì trợn lên mồm thì rộng ngoác như kiểu thấy cái gì kinh khủng lắm ý !
Kị tôi và điện thờ âm binh
Phải nói là kị tôi là 1 người kĩ tính và ít nói gì thì gì rằm vs mùng 1 âm là kị có 1 bộ bát đũa ăn chay xung quang bát là hình 2 con rồng chầu ngọc bằng sứ mầu xanh cốm + đôi đũa chọn lọc hơn 160 năm tuổi mang về đẽo gọt mới đc đôi đũa của kị , nhớ ngày ý Hà Nội bị hạn hán thì các thửa ruộng và ao nước các hộ xung quanh đều bị hết nước nhưng tuyệt nhiên ao nước nhà kị ko bao vơi nước mà thậm trí còn tràn chề sang các ao xung quang dù có cho các con kị tat cả ngày thì cứ qua 1 đêm là ao nước nhà kị lại tràn chề , các nhà xung quanh thì bảo là ông mãnh Huy đi bắt ếch hằng đêm hay thấy có tiếng hò và đông người gọi nhau í ới ở tát nước bên ao kị lắm nhưng mỗi lần núp bên ruộng nhà ông Phong Cối cạnh ruộng kị nhìn sang rình thì nào thấy ai nhưng thấy cái gáo nước như có 2 người đứng cầm dây thừng tát nước rãnh nước khô sang ao kị thế mới lạ còn lạ hơn là vào những ngày rằm trăng sáng ông mãnh bà tướng nào mà đi muộn quá 8h tối mà qua ngõ nhà kị là y như rằng sẽ nhìn thấy quân lính mặc áo giáp cưỡi trên ngựa 1 tay cầm cương ngựa 1 tay cầm đao hoặc giáo vậy đầy ngõ và cũng có khi là chỉ 1 ông thần ngõ cao hơn 3m dáng người gầy gò cưỡi trên 1 con ngựa mầu nâu đỏ 2 mắt sáng rực tay cầm đao dài ngoằng người thì tỏa sáng dáng vẻ uy nghi bệ vệ đi từ ngõ nhà kị ra cây đa đầu làng cách đó 400m rồi đi từ đó cho đến cuối làng nên mới mọc ra thông lệ hồi xưa ở làng là 1 là ngày rằm 2 là tháng 7 cô hồn cúng ở đền nhà kị hoặc ở chân cây đa . Vào 1 hôm quá h Ngọ 1 người đàn bà dáng vẻ hớt hải đi sau là 3 người thanh niên đang bê 1 cô gái bị trói đưa đến điện thờ nhà kị
Người đàn bà :Ông ơi ! ông giúp mẹ con con với ko con ko thể sống nổi nữa ông ạ
Kị vẫn dáng vẻ điềm tĩnh và nhấp ụm chè và đằng hắng chậm dãi nói : Thế con cô bị vong hành đúng ko , nge vẻ cũng bị bắt đc 2 hôm rồi qua nhiều cửa ko đc mới dẫn đến tôi
Người đàn bà vs gương mặt khắc khổ nói : Con xin ông , con biết ông là người cõi trên mong ông giúp con bé nhà con , nó có tư mệnh gì thì con vs nhà con làm sao sống nổi
Kị chậm dãi nói: Cái Anh đâu đưa mẹ con nó lên điện thắp nến lên đợi tao thay y phục
Với dáng người thoan thoát bác tôi dẫn bà ta vs 3 người đàn ông khênh khệ nệ người con gái lên điện và kêu : mọi người ngồi xuống im lặng và cấm nói linh tinh đợi cụ xuống làm lễ nhé
Người đàn bà gật đầu và quay ra sau nhìn về phía con gái bà thì thấy cô ta nước dãi chẩy ra từ khóe miệng kèm theo 1 ít máu rỉ ra 2 con ngươi trắng dã ko thấy nhãn đen tâm mắt đâu cả mặ thì trắng bệch kèm theo nụ cười vô hồn
Kị vừa nói dứt lời thì có 1 tiếng Á………………………………………….
Miêu Tinh trong hình hài cô gái nói : ông im đi , ông biết làm cái nghề thầy cúng chuyên nhúng tay vào chuyện cõi Âm rồi về sau đến đời con cháu ông cũng phải gánh nghiệp mà thôi , khôn hồn thì ngậm mồm vào và biến ra khỏi cuộc báo thù này của ta !
Vừa nói vừa nhổm dậy định chồm lên bóp cổ kị thì như có 1 nguồn lực vô hình nào đó đì Miêu Tinh xuông và như kiểu ấn đầu nó đến nỗi đập đầu xuống sàn , ko biết do đau hay do tức mà nó rít lên từng tiếng và nó dùng cả 10 ngón tay cào mạnh xuống sàn nhà nge ken két đến nỗi bật móng chảy máu , nói về phần bà mẹ và mấy người kia chứng kiến cảnh tượng đó sợ đến nỗi mà ko còn 1 từ gì để diễn tả ngoài câu Hồn Phách Bay Mất ,
Bà mẹ với dáng người thon nhỏ khuôn mặt khắc khổ đôi mắt từ bao h đã đỏ hoe 2 hàng lệ tuôn rơi trước cảnh tượng con gái mình bị Linh Miêu 5 lần 7 lượt đòi giết đã cất lời
Bà Mẹ : Tôi xin cô cô tôi biết kiếp trước con tôi đã làm điều ko phải có lỗi với cô nhưng mong cô mở lòng từ bi mà tha cho nó dẫu sao thù là thù kiếp trước , còn kiếp này nó đã là co của tôi mà tôi vs ông nhà có mỗi một mụn con là nó để an ủi tuổi già nỡ lòng nào cô lại bắt nó thì khác nào cô giết luôn cả nhà chúng tôi !!!
Miêu Tinh : Mày im mồm cho tao . mày có biết nó đã làm tan vỡ bao nhiêu là mơ ước mộng đẹp lẫn danh dự của tao ko , tao thân là con của 1 chánh tổng mà đã trót gửi gấm tấm thân cho nó mà cứ ngỡ 2 người sẽ trốn đi đến 1 nơi rồi sinh con đẻ cái nào ngờ tên khốn nạn ko những đã phụ tình ta mà lại còn can tâm giết taaaaaaaaaaaaa ! . Người ta nói hết tình thì phải còn nghĩa mà hắn bạc như vôi !
đoạn Miêu Tinh vừa nói xong thì kị đứng dậy lấy ở dưới tấm kệ dưới bàn thờ 1 lá sớ mầu xanh có hình Mãnh Long Giáng Sơn Bát Lư Hương rồi lấy bút như của ông đồ viết chữ như chữ Hán hay Trung Quốc lên rồi đặt lên cái đĩa sứ trước Ngũ Đại Bát Nhang và châm hương khấn , trong thời gian kị khấn Miêu Tinh nhìn theo với 2 con ngươi đã hiện lên từng đường gân đỏ đã lên đến mức đỉnh điểm của sự cam thù còn bà mẹ vẫn thút thít khóc trước sự an ủi của những người xung quanh . Không khí căng thẳng và huyền bí trong điện dường như cứ thế trôi qua chậm rải thì kị tôi rùng mình lên và quay mặt lại nhìn Miêu Tinh dường như có 1 thế lực nào đó đã nhập vào kị khác lắm toàn thân cụ như có 1 cái gì đó toát lên mà người khác đủ hiểu là có người nhập còn ai nhập thì ko biết .
Kị cất tiếng lên thì ôi thôi giọng tự nhiên danh thép lại và to như sấm nói : Miêu Tinh ! ta cho ngươi suy nghĩ kĩ lại trước khi ta hành sự
Miêu Tinh tự nhiên người run lên bần bật nét sợ sệt hiện rõ ra khuôn mặt của cô gái mà Miêu Tinh đang chiếm cất giọng sợ sệt : Thái Bạch Lão ! con xin con xin hic , con biết con đã sai nhưng con hận hắn lắm con người thật là tệ bạc sao Ngài ko để con giết hắn đi cho rồi
Kị ( h này là ông Thái Bạch ) : Ngươi thật là hồ đồ chuyện quá khứ đã là quá khứ , thù kiếp trước đã ở lại kiếp trước cớ sao ngươi sắp trồng cây đến ngày hái quả mà ngươi chỉ vì 1 chút dục tâm vương vấn mà lại đánh mất việc lớn thế , cho dù hắn và ngươi có thù nhưng kiếp này hắn đã ko còn là hắn và đã bị Diêm Vương cho đầu thai làm kiếp nữ con nhà nông !
Miêu Tinh giọng vẫn bực tức nói : các Ngài ỷ các Ngài là Quan To trên Trời mà việc gì các Ngài cũng xen vào đc là sao ??? con có thù con phải trả cớ sao thù kiếp trước chưa trả đc thì kiếp này lại ko trả à ???? tại sao chỉ có người cõi Dương hãm hại đc người cõi Âm bằng việc yểm bùa rồi trục vong thậm chí đánh tan hồn phách ko cho đầu thai mà cớ sao người Âm ko đc trả thù lại và cứ hễ định trả thù là các thầy bùa có bề trên đỡ đã giúp người Dương rồi thế đạo lý nhân thường ở đauuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ????? vừ nói Miêu Tinh vừa thút thít khóc
Kị chậm rãi nói nhưng giọng điệu vẫn đầy đanh thép : Đạo lý nhân quả ko phải 1 sớm 1 chiều 1 kiếp Ngươi có hiểu ko mà nếu sử kiếp trước người con trai kia deo nhân thì đâu phải là ở kiếp ý hay kiếp sau đã đc ăn quả đâu nhưng ko phải là ko có mà do nghiệp cậu ta chưa đến lúc nào ngươi có hiểu ???? Phật dậy ” Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Đầy Biến ” mà có lẽ ngươi tu 200 năm vẫn chưa ngộ ra ắt hẳn ngươi cũng chưa đến ngày hái quả âu cũng là cái nghiệp này coi như ta sẽ giải duyên nghiệp giữa 2 ngươi
Miêu Tinh nge xong như người qua cơn mê chợt khuôn mặt có chút sắc thái vội cất tiếng : Con hiểu rồi Thái Bạch Lão nay con xin vâng lời !
Kị : tốt lắm ta sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ để đi theo ta nge Phật dạy mỗi ngày mong sao ngươi sớm thoát khỏi vương vấn bụi trần , nói đoạn cả Kị rùng mình rồi lại trở lại trạng thái cũ
Còn về phần cô gái sau khi Miêu Tinh thăng thì cô gái thiếp đi luôn trước sự vui mừng của mẹ cô ta và mọi người
Kị đưa tờ sớ đã thắp xong cho bà mẹ và nói : Bà vái đi rồi mang ra kia hóa rồi lấy tro mang về sắc vs ít nước sôi ngày uống 2 lần trong vòng 2 hôm là cô gái sẽ nôn ra 1 bãi đờm đen sì tanh tưởi là hết
Bà mẹ cám ơn rối rít rồi có ý biếu tiền nhưng Kị ko nhận và bảo kị làm phước cho đời sau nên ko lấy tiền ai bh
chuyện là chuyện thật em chỉ thêm tý gió vào các mẩu đối thoại cho nó sinh động còn vẫn giữ nguyên như khuôn của buổi vong nhập ngày hôm ý do ông ngoại em ( đã mất ) kể lại mong mọi người cho ý kiến để em viết tiếp
Tén ten tèn tèn ten ( tiếng chuông đt ) Alo gọi con có việc gì thế mẹ con đang cắt tóc dở cho khách ????
Đầu dây bên kia Mẹ nói : Con xuống nhà ngoại đi cụ mất rồi
Tôi : Cụ mất à mẹ , vâng con cắt xong cho khách con về ngay
cắt xong cho khách tôi vội nói vs chủ quán là nhà em có người mất em xin phép về sớm , trên đường về tôi miên man suy ngĩ những kỷ niệm về Cụ !