Một ngày mưa khoảng tháng 11.Trong khung cảnh âm u.có 1 đoàn người lầm
lũi bước đi trong mưa.trời vẫn mưa lâm thâm.trong cái rét cắt da cắt thịt.Một ông thầy pháp vừa mới mất,cái làng nổi tiếng có nhiều người giỏi tài phép không hiểu làm sao,càng ngày càng lụi tàn.những ông thầy giỏi lần lượt ra đi mà không có truyền nhân.các cụ cao niên trong làng đang lo sợ về việc mà ngày xưa ông tổ của nghề thầy pháp trong làng trối lại trước lúc chết.”đến khi cái giếng trong làng cạn thì nước thì làng ta sẽ hết duyên với nghiệp thầy phép”.trong cái xứ miền trung nắng gió thất thường con người càng tin về việc thánh,thần,ma,quỷ.ông tổ của nghề thầy pháp làng đức lộc-nghệ tĩnh này tên Huyễn lúc còn trẻ vì nhà nghèo,cha mẹ mất sớm đã lang bạt khắp nơi cuối cùng cũng lưu lạc đến vùng tứ xuyên-vân nam trung quốc.cơ duyên đã đưa ông đến vớ nghề thầy pháp,và được chính người thầy nổi tiếng trung hoa bấy giờ truyền dạy.lúc thầy huyễn lên đường về nước ông thầy người trung quốc có đưa ra một trần đồ cũng coi như là một phép thử cuối cùng.thầy tàu làm 1 địa đồ có 100 cái cái mô đất được cắm 100 lá cờ được đặt theo hình bát quái.dưới 100 cái cọc đó sẽ chôn không ngẫu nhiên 49 viên bi.thầy tàu chỉ bảo nếu con giải được tìm được đúng 49 cái huyệt có chôn bi.nếu con rút sai cờ thì tất cả cờ ở các huyệt mộ giả này sẽ ngã xuống,nếu con tìm được hết thì thầy truyền nốt cái tróc long và thần chú gọi thần rồi cho về nước mà hành nghề,nếu không giải được thì coi như con không có duyên với nghề này rồi,chỉ có thể là hạng tầm thường chỉ đi xem bói đầu chợ thôi ,vậy rồi đi thẳng vào nhà.Thầy huyễn lúc bấy giờ đã gần như lĩnh hội được hết tinh hoa về địa lý,pháp thuật của thầy không mấy khó để giải được tìm được 48 cái huyệt có chôn bi.nhưng khi rút đến cái cờ thứ 49 cũng là cái huyệt cuối cùng thì tuyệt nhiên không thể rút được.cái mô đất nhỏ cắm cái cờ màu đỏ nhỏ xíu,nhưng tuyệt nhiên không thể rút ra.lúc đó thầy tàu mới từ từ trong nhà bước ra.trên tay ông cầm 1 chiếc hộp nhỏ xó phủ tấm vải màu vàng ra và nói.Nghề của ta từ nay về sau sẽ không mai một rồi.rồi thầy bảo,cái huyệt cuối cùng là huyệt ảo,có thể biến ảo liên tục,ngay cả ta cũng khó mà rút được lá cờ.thầy tàu nhìn tướng huyễn bảo:”phận con tài giỏi nhưng số con thì lận đận về sau không thể làm nên công trạng vẻ vang được,tính con tuy điềm tĩnh nhưng dã tâm rất lớn,con cần phải kìm nén nó lại,kẻo mang họa vào thân.lúc con về việt nam có đi qua 1 ngọn núi,con đừng đi lên”.thầy huyễn trở về,trên đường về,quả thật đi qua 1 ngọn núi,có thế đất rất đẹp,vì bản tính có dã tâm phải làm đc nhiều điều lớn lao nên thầy huyễn đã phong ấn lại cho riêng mình,để sau này có thể vang danh thiên hạ.con người ta ai cũng có lòng tham nhất là tuổi trẻ còn bồng bột,từ lúc này cuộc đời thầy đã đổi sang một trang khác,lang bạt phiêu lưu,lữ khách nghèo chu du thiên hạ.
các chap tiếp theo đây nhá các bác đỡ lội page mất công