Ăn sáng xong, Chiến đèo Hải đi tới công ty xổ số để đổi giải thưởng. Hải vui mừng đến nỗi nói hết chuyện này đến chuyện khác, không để ý tới thái độ khác thường của Chiến. Chiến trả lời bạn trong sự hờ hững bởi trong đầu gã đang mưu tính chuyện chiếm đoạt tấm vé số của Hải. Nghĩ mãi chưa tìm ra cách, khi đi qua một con đèo dốc vắng vẻ, Chiến nảy ra ý định sát hại Hải. Gã đi chậm lại rồi tấp xe vào lề đường, giả vờ nhăn nhó, nói với Hải:
– Ui tao đau bụng quá mày ơi… dừng lại chút đã…
– Mày làm sao thế? Sao tự nhiên lại đau bụng?
– Tao cũng không biết nữa, chắc tại trong tô bún vừa nãy có thứ gì đó. Ui da.
– Chúng ta ăn ở đó bao nhiêu lần đâu có sao, tao cũng ăn mà đâu có bị gì, hay mày đau vì nguyên nhân khác? Tao đưa mày vào bệnh viện nhé.
– Không… không sao… tao xuống đây giải quyết là được thôi… vừa nói Chiến vừa chỉ vào bụi cây ở ven đèo. Mày đợi tao ở đây nhé…
– Ừ… mà đúng lúc thật, tao cũng đang buồn đi tiểu.
Hải đỡ Chiến vào chỗ bụi cây gã đã chỉ rồi cũng gần đó để giải quyết. Chỉ 1 phút là xong, Hải thấy Chiến vẫn ngồi ôm bụng nhăn nhó. Anh bèn nói:
– Thế thì tao ra xe trước đợi mày. Mày giải quyết xong thì ra nhé. Nếu vẫn không ổn thì tao sẽ đưa mày đi bệnh viện.
Chiến vẫn nhăn nhó mặt mày rồi gật đầu lia lịa. Gã đưa mắt nhìn khắp nơi không thấy ai đi qua, bình thường nơi này cũng vắng vẻ, cộng thêm giờ này cũng còn sớm chưa thấy bóng người lai vãng nên thú tính trong lòng Chiến càng nổi lên. Gã nhặt một viên gạch lớn, chậm rãi đi đến sau lưng Hải, rồi đập một cú chí mạng vào đầu anh. Hải choáng váng quay lại, đưa tay giữ chặt lấy phần đầu vừa bị Chiến tấn công, chưa kịp định thần thì bị gã lao tới tiếp tục đánh. Hải hoảng hốt bỏ chạy, nhưng do cú đập của Chiến quá mạnh nên chỉ chạy được mấy bước đã ngã xuống đất. Chiến thấy vậy thì vội chạy tới, cầm hai chân của bạn kéo vào bụi cây để tiếp tục hành hung. Hải van xin:
– Tha cho tao… sao mày lại giết tao?
Chiến không trả lời, kéo xềnh xệch người bạn trên mặt đất vào bụi rậm. Bốp… bốp… bốp… những âm thanh lạnh lẽo vang lên, Chiến đập chết Hải bằng cục đá thô ráp rồi vứt cả bạn và hung khí xuống dưới chân đèo. Gã đã chiếm đoạt tấm vé số của bạn thân và nhẫn tâm sát hại bạn chỉ vì lòng tham. Trước khi chết, Hải còn cố van xin Chiến trong hơi thở, máu chảy đầy mặt nhưng gã cương quyết không tha. Cầm tờ vé số trong tay, Chiến vội vã rời khỏi hiện trường trước khi có người đến. Gã lấy trong cốp xe một chai nước lavie ra rửa tay sạch sẽ rồi vứt luôn cái chai xuống vực. Xác của Hải bị vứt dưới chân đèo sẽ không có ai phát hiện ra, dần dần chỉ còn xương trắng và biến mất. May mà vợ nó chưa biết, Chiến thầm nghĩ. Gã sẽ đi lĩnh giải thưởng rồi ôm số tiền đến một nơi khác sinh sống, vĩnh viễn quên đi tội ác của mình và người bạn xấu số. Không thể trách mình được, ai bảo nó khoe ra cơ chứ? Chiến nghĩ. Giờ cứ đến trường học đã, sau khi tan làm thì sẽ đi lĩnh thưởng. Nhưng đi được một đoạn thì Chiến giật mình khi thấy ở trước mặt gã, có một người đang đi bộ mà nhìn sau lưng giống hệt Hải. Gã vội phóng xe đi nhanh lên phía trước để xem, dù trong lòng tin chắc Hải đã chết. Đến khi nhìn trước mặt người đó, thấy không phải là Hải thì gã thở phào nhẹ nhõm. Chắc tại mình trông gà hoá cuốc thôi, trên đời này thiếu gì người giống người. Chiến đi thẳng một mạch đến trường học, trong lòng cố gắng không nghĩ đến Hải nữa. Người chết rồi có thể làm gì được gã?
Chiến đến trường học làm việc như mọi khi. Gã là bảo vệ ở một trường cấp hai, chia ca ngày- đêm với một người đồng nghiệp nữa. Gã cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Không nằm ngoài dự đoán, chỉ một giờ sau khi gã đến trường, đã thấy Lam gọi. Đầu tiên gã đáp lại Lam bằng giọng tỉnh bơ, coi như không biết, nhưng sau khi nghe Lam tỏ vẻ lo lắng vì không biết Hải đi đâu từ sáng sớm. Chiến trấn an:
– Em đừng lo, chắc Hải nó có việc gì bận đột xuất ở công ty nên đi giải quyết thôi.
– Em cũng hi vọng là vậy, nhưng hôm qua anh ấy nói hôm nay anh ấy xin nghỉ vì có chuyện gì đó mà. Anh Hải có gọi cho anh không?
– Không em. Sáng nay anh phải đến trường sớm có gặp được nó đâu. Em đừng lo, nó sẽ về sớm thôi.
Qua cuộc nói chuyện không thấy Lam nói gì về tấm vé số nên Chiến càng chắc chắn mình sẽ chiếm được số tiền trúng thưởng. Gã suy nghĩ cách làm thế nào để không bị lộ, bởi nếu không thấy chồng về chắc chắn Lam sẽ báo công an. Khi đó công an sẽ điều tra ra hắn, hắn sẽ phải đối mặt với án tử hình hoặc chung thân. Không, hắn không muốn cuộc đời mình kết thúc trong tù, nếu vậy thì tại sao hắn phải nhúng chàm để giết người cơ chứ? Sau 15’ suy nghĩ, hắn gọi điện cho Cường- người đồng nghiệp của mình để xin đổi ca. Nhưng gọi mấy lần không thấy Cường nghe máy, Chiến bắt đầu tỏ ra lo lắng. Không gọi được cho Cường thì biết nhờ ai trông giúp buổi chiều nay để đi lĩnh thưởng đây? Đang mải suy nghĩ thì Cường đi vào, vỗ vai:
– Anh làm gì mà gọi em nhiều thế?
Ngẩng mặt lên thấy Cường, Chiến mừng như bắt được vàng. Gã đáp:
– Chú đến lúc nào thế? May quá.
– Anh sao thế? Sao tự nhiên lại mừng rỡ thế?
– À không có gì. Chú đến có chuyện gì không?
– Tự nhiên tối nay nhà em có việc nên em đến đây xin đổi ca với anh. Anh đổi cho em được không?
– Ừ được, may quá, anh gọi cho chú cũng vì việc này đây. Anh bỗng nhận được một cuộc gọi của anh trai anh báo có việc nên anh phải về. Thế chú đổi ca cho anh nhé.
– Ok anh. Chiều 5h anh đến nhé.
Chiến gật đầu rồi đi ra khỏi trường học. Vừa ra khỏi cổng, gã giật mình khi thấy một đồng chí công an đang đi về phía trường học của gã. Tim Chiến như ngừng đập, gã đứng lại để nhìn theo người công an đó nhưng anh ta đi thẳng qua cổng trường hắn. Chiến thở phào nhẹ nhõm, đúng là làm việc xấu thì luôn cảm thấy không thanh thản. Gã đi thẳng tới cơ quan xổ số, và sau nửa giờ thì hắn được trao 2 tỷ. Khi được yêu cầu chụp ảnh gã cũng vui vẻ làm theo rồi lấy cớ nhà có việc bận nên về sớm. Trên đường về, gã đi thật nhanh và cố quan sát xem có ai theo dõi mình không. Gã sợ có ai đó biết được mình có tiền thì gã sẽ bị sát hại giống như Hải. Khi về đến nhà, gã lên thẳng phòng để thu dọn đồ đạc. Gã cần phải đi khỏi đây trước khi công an tới điều tra. Khi gã bước vào phòng, căn phòng của gã tối om, nhưng kì lạ là đống chăn lại khum thành đống như có người nằm trong. Chẳng lẽ anh trai gã đang ngủ? Giờ này anh trai gã lẽ ra phải đến cơ quan rồi mới đúng. Chiến bước đến chỗ đống chăn, lay lay:
– Hôm nay anh không đi làm à?
Không có tiếng trả lời. Chiến lại gọi:
– Anh ốm à? Dậy đi, em có chuyện này.
Gã vừa nói dứt lời thì bên trong chăn vọng ra tiếng trả lời:
– Tao không ốm.
Chiến giật mình vì hôm nay sao giọng anh trai mình lại trầm khàn như vậy. Giọng này không khác gì giọng của Hải. Gã đưa tay lên kéo chăn ra thì kinh sợ vì gương mặt của người đang nằm trong chăn không phải là Quốc- anh trai gã mà là Hải. Mặt Hải đầy máu me, nát bấy đang nở nụ cười nhìn gã. Chiến lùi lại vì sợ hãi, rồi ngã xuống đất. Hải kéo chăn ra khỏi người, tiến đến gần chỗ Chiến. Từng giọt máu trên mặt anh rơi xuống đất nghe rõ từng tiếng. Chiến càng lúc càng hoảng sợ, lắp bắp:
– Sao… mày lại ở đây… mày chưa chết à?
– Tao đã chết rồi, nhưng tao phải quay về để trả thù mày. Mày là đồ độc ác bất nhân Chiến ơi.
– Tao… tao…
Chiến lùi ra đến cửa để chạy trốn nhưng cửa đã đóng từ khi nào. Hải vẫn đang đi gần đến chỗ gã, trên tay cầm một hòn đá đỏ vì dính máu. Hải nói:
– Tao sẽ giết mày giống như mày đã giết tao.
– Không… không… có ai không… cứu tôi với…
– Không có ai cứu mày đâu, đồ bất nhân.
– Không… Chiến hét lên khi thấy Hải đang giơ hòn đá lên. Bốp… âm thanh lạnh lẽo giống như khi gã giết Hải vang lên.
Ánh sáng trong phòng ngủ của Chiến bật lên. Là anh trai của gã trở về nhà. Thấy em trai mình đang nằm rúm ró, Quốc lay gọi:
– Chiến dậy đi, không đi làm à mà lại nằm ngủ ở đây?
Quốc gọi mấy câu nhưng không thấy em trai mình tỉnh dậy, anh nghĩ hay là Chiến lại vừa đi uống rượu? Quốc tiếp tục gọi:
– Thằng này dậy đi, trên giường không ngủ lại ngủ dưới đất?
– Dậy đi, Chiến ơi. Quốc vừa gọi vừa tát em. Chiến mở mắt ra nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, kêu lên:
– Tránh ra…
– Mày làm sao đấy?
– Tránh ra đồ ma quỷ. Chiến vẫn hét, tay chân vung loạn xạ.
– Mày điên à? Anh đây. Anh trai mày đây. Quốc quát rồi tát Chiến một cái thật mạnh, lúc này gã mới tỉnh.
– Anh… đấy à?
– Ừ mày có sao không? Ngủ mơ thấy gì mà la hét ầm lên thế?
– Không… em không sao… sao anh lại về giờ này?
– Anh mới phải là người hỏi câu đó đấy. Anh tưởng hôm nay chú làm ca sáng?
– Em… đổi ca với Cường.
– Ừ thôi anh đi làm đây. Anh về nhà có chút việc thôi. Mà nghỉ ngơi đi, đang không khoẻ thì đừng có xem tivi nhiều.
Quốc đi rồi Chiến mới ngồi trấn tĩnh lại. Vừa nãy gã đã mơ thấy Hải trở về. Tình hình này thì gã phải nhanh chóng dọn đi thôi, không ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Lấy trên nóc tủ mấy cái túi đựng quần áo, Chiến vơ hết quần áo cùng đồ đạc của mình để bỏ đi. Đúng lúc ấy điện thoại của gã lại reo. Là Lam gọi.