Truyện : Tết Tháng Bảy
Tác giả : Thuhuyen Tran
#Đoạn14
Tại giáp ranh biên giới , quỷ tóc đỏ xuất trình giấy tờ tuỳ thân và thuật lại chuyện đi lộn đường của người phụ nữ khi lên dương gian . Quỷ canh gác nghe một hồi rồi đầy vẻ nghi hoặc :
– Lên dương thế về lại lộn đường thì khó tin quá ! Thôi giờ thế này ,chị đợi tôi liên hệ với đội ở trạm cửa khẩu bên kia . Nếu cần thiết thì cần có gia đình tới bảo lãnh !
Người phụ nữ vội đáp :
– Các anh làm mà nguyên tắc quá ! Nói thế cứ làm như tôi vượt cảnh trái phép vậy ? Tôi .. tôi sẽ bồi hoàn lại tiền vacin nhai và xe buýt đưa tới !
– Chị thông cảm! Mỗi nước mỗi luật khác nhau . Vacin thì quan cấp miễn phí cho linh dân có mặt tại sở địa không phân biệt nên chị chỉ cần trả tiền xe buýt và ngày công cho lão quỷ là được !
Người phụ nữ ánh mắt ngạc nhiên , nhưng liền sau đó lấy cái ví lấy ra tờ tiền rồi ngước hỏi :
– Cho tôi gửi tiền ! Mà quỷ cũng có ngày công sao ? Nước các anh nhiều cái khiến tôi nghĩ không thông cái đầu luôn ấy !
– Ai đi làm mà chẳng có công cán . Chị nói nghe mắc cười ah ! Xe cũng phải sạc điện và cũng cần tài xế ! Không làm lấy gì bỏ vô miệng ! Cứ nghĩ tiền người nhà gửi xuống là đủ sao? Ah mà chị qua bên kia thâu đổi ngoại tệ dùm nha ..
Quỷ canh giữ nói rồi chỉ tay về ngôi nhà có biển chữ chạy điện nhấp nháy . Khi người phụ nữ qua đổi tiền là hắn ta vội quay sang nói với lão quỷ tóc đỏ :
– Lão có thể đi được rồi ! Giờ tôi liên hệ với bển để đưa chị ta về với gia đình . Cũng có thể chị ta lộn đường chứ không có ý định vượt biên trái phép đâu ..
– Cẩn thận cũng không có thừa ! Nhiệm vụ của tôi đến đây là xong , phần còn lại các anh tự lo liệu ..
Dứt lời lão ta quay bước về lối ra xe buýt . Cái bụng réo vì đói nên ghé qua chợ cửa khẩu tính mua một ổ bánh mì thịt xiên mang đi nhưng nghĩ sao lại mua luôn ba ổ lận . Lão mua cho thằng nhóc và cả linh hồn nó rước về nữa ..
Thằng nhóc quay lại nơi xe buýt đang đợi , quỷ tóc đỏ đứng đó từ bao giờ . Lão ta ngó ngó tìm kiếm rồi nhìn nó lớn giọng :
– Mày kêu đi rước bà con trong họ sao giờ có mình mày ?
– Dạ .. con đợi hoài nhưng không thấy ! Chắc chị ấy không đến ..
– Làm gì có chuyện không đến ? Lịch trình giờ giấc ghi chi tiết rõ ràng cơ mà ? Haiz ! Thôi cầm lấy hai ổ bánh mỳ ăn lên ăn cho khỏi đói ! Tao đứng đây thêm ít phút coi sao.
– Dạ..Con .. con cũng không biết ! Cảm ơn lão đã mua bánh mỳ cho con !
Nói rồi thằng nhóc cầm hai ổ bánh bước vội lên xe , ngồi vào chỗ của mình ngoắc bịch bánh mà lão quỷ đưa vô tay bám rồi cúp cái nón che kín mặt . Còn quỷ tóc đỏ cứ đứng đó nhìn về hướng sân bay hi vọng rằng người đó tới trễ ..
Tài xế bấm còi , thò đầu ra ngoài hối giục:
– Ruốt cuộc người kia có tới hay không vậy ? Nếu không đến tôi còn xếp cho người khác ! Có khi lại hoãn chuyến bay không chừng ah .
– Haiz chắc là thế rồi ! Thôi đành phiền bác tài xếp cho người khác vậy !
Chỉ chờ có vậy , tài xế vội rút máy điện thoại bấm số với điệu bộ khúm núm :
– May quá ông lớn bắt điện của con ! Giờ còn trống một ghế .! 15 phút nữa ạ? Dạ ..con biết rồi !
Nghe xong điện thoại , tài xế liền ra khỏi chỗ lái mà bước lại hàng ghế ưu tiên trên xe , anh ta nói với người phụ nữ đang bụng bầu vượt mặt :
– Chị chịu khó rời xuống ghế cạnh thằng nhóc đội nón kia nha ! Chỗ này dành con của thanh tra giao thông . Xíu nữa người ta tới ..
– Bác tài thông cảm dùm ..! Tôi say xe lại bầu bì , xuống đó ngồi tôi ói mất !
– Chạy có vài canh giờ chị ráng giúp tôi . Con của ông lớn lại có họ với Diêm Vương cần được ưu tiên , hơn nữa đứa nhỏ này trên đó di chuyển bằng xe lăn ah . Tội cho nó ! Để tôi dìu chị xuống dưới !
Người phụ nữ gật đầu rồi nặng nhọc bám vào tay tài xế đứng dậy ôm hành lý đi tới kế bên thằng nhóc . He hé ngước nhìn mà nó thấy thương cho chị ta ,bụng mang bầu còn chưa kịp sinh mà lỡ nào rời xa kiếp người ! Gia đình ở trển chắc tiếc thương lắm ..
————
Xe buýt về tới văn phòng tiếp linh dần cũng rất trễ . Thằng nhóc mau chóng chạy một mạch về nhà mà quên mất chiếc xe đạp dựng ở phía bên kia đường . Nó biết mình phải chịu tội và tưởng tượng ra cảnh quỷ quan sẽ cho người tới gông cổ nó lôi đi ! Dọn vệ sinh đường phố một lần rồi cũng khiếp sợ nhưng vì chị họ nên thằng nhóc tự nhủ mình sẽ ráng chịu phạt …
Tắm gội xong , suy nghĩ một hồi nó tính đạp xe qua nhà nam thanh niên kia nhưng nhìn vô góc nhà mới sực nhớ là bỏ quên xe ở văn phòng linh dân . Đầu với óc chưa già mà lẫn thẫn có cái xe đạp mà cũng quên ! Haiz thôi nghỉ một xíu rồi qua đó lấy sau ! Nghĩ thế nó nằm xuống rồi chìm dần vào giấc ngủ …
-Chắt .. Chắt ơi ! Mở ..mở .cửa cho ông cố lẹ lên con ! Chắt …
Tiếng rầm rầm cửa cổng cùng với giọng của ông cố nội la lên khiến cho thằng nhóc giật mình tỉnh giấc , Nó cuống cuồng đáp :
– Dạ .. con..con ra liền !
– Trời ơi nguy rồi nguy rồi ! Mở cửa lẹ lên ! Ông cố dặn thế nào mà chắt lại không chịu nghe hả ?