Truyện : Tết Tháng Bảy
Tác giả : Thuhuyen Tran
#Đoạn19
Sau khi hí hoáy một hồi , nam thanh niên cất túi đồ nghề vô trong thùng rồi qua sang nói với quỷ đói :
– Tôi thay khúc dây và vệ sinh lưới gió là mát liền! Nhưng sau có hư thì thay máy mới được rồi đó lão ! Thử đi thử lại nó kêu mà tôi nhức hết cái óc ah ..
– Mai mốt quỷ con về chắc cũng sẽ thay chứ quan lớn tiết kiệm lắm ! Đồ dùng khi nào nát mới thôi xài !
– Quan nhiều tiền thế mà tiết kiệm quá ! Mốt chết đi có mang đi được đâu , lại khổ con cái tranh giành !
Quỷ đói nghe thế thì ngoác cái miệng cười thành tiếng :
– Ở trên ấy chết chưa đã hay sao xuống đây còn muốn chết nữa hả ? Trừ khi bán nước khi quân mới phải xử thôi nhưng trường hợp đó hiếm lắm ! Giờ hết bao nhiêu tao gửi tiền ! Nếu cần hoá đơn đỏ thì phải tới ải của quan mới có nha …
Anh thanh niên lắc đầu , ôm lấy thùng đồ rồi đáp :
– Để tôi ghi cái hoá đơn bán lẻ cho tiện !
Năm thanh niên dứt lời , quỷ đói cũng vội ra khỏi phòng thí nghiệm. Một lúc lão ta mang một bọc tải lớn về , gỡ cột dây lấy xấp tiền rồi rút ra tờ năm trăm ngàn thanh toán . Nhận tờ tiền lật nhìn , nam thanh niên ngạc nhiên :
– Tiền mới mà lại mất góc ? Chỗ quan cũng xài tiền này sao trời !
Quỷ đói thò dài cổ nhòm nhòm :
– Lạ thật ! Kẹp tiền ngân hàng địa phủ mới trả lương cho quan với tụi tao và các khoản phục vụ cộng đồng . Có nguyên mùi sê ri sao lại mất góc được ?
– Đây lão nhìn đi ! Mất một góc thế này mà lão còn kêu không phải . Chắn chắn lúc đốt xuống gửi để nguyên xấp đốt thì mới bị như này .
Nơi đoạn nam thanh niên diễn tả chỉ tay vô chỗ mất góc cũng cỡ bằng đốt ngón tay ngoằn ngoằn . Lão ta tức đến mắt trắng thố lố lộ rõ những vết hằn mà coi lại trong tải tiền . Đúng thật là nguyên xấp có tờ còn nguyên tờ thì nham nhở mất góc . Quỷ đói hầm hầm vội lao tới mấy điện thoại bàn ấn số gọi .. Không biết đầu dây bên kia giải thích ra sao , lão ta cúp ống nghe rồi quay lại kế bên nam thanh niên :
– Hên là nay phát hiện ra chứ để vài bữa nữa camera xoá hết nhật kí thì tụi nó cãi trắng bằng huề !
– Nguyên nhân đúng như do tôi nói hả lão ? Gửi nguyên tải bự thế có sơ suất cũng phải ! Thế mới biết gia đình tôi gửi ít nhưng tờ nào tờ ấy còn lành nguyên ..
– Haiz ! Nghĩ mà bực bội nhưng cũng không hẳn đúng . Là mấy đứa nhân viết đốt gửi gặp lúc trời mưa lớn nên ném cả cọc tiền vào lửa đang cháy. Sau đó chẳng quan tâm cháy hết chưa mà kêu lao công hốt đổ . Làm ăn không cẩn thận gì hết ! Thôi có gì ghi nợ giùm , lát tao rút tiền tao về trả ! Ah. Hay là chuyển khoản được không ? !
Nam thanh niên nghe chuyển khoản thì xua tay :
– Thôi thôi .. Lúc khác tôi quay lại lấy ! Chuyển khoản rồi tới khi thanh tra thuế mất công tôi lên ngân hàng xin sao kê ! Giờ tôi xin phép về nghen ! Ah xíu quên ! Tôi có chuyện này muốn hỏi ..
Quỷ đói trợn mắt :
– Gì nữa ?
– Tôi .. tôi có đứa em lỡ về báo gia đình cho bà con trong họ thoát chết .. ! Có .. có mướn luật sư bào chữa giảm tội được không lão ?
– Mày hỏi cứ như ở trển mới xuống vậy hả ? Tội nào thì được chứ tội đó là đày ngục và không được luân hồi chắc luôn !
– Vậy là không còn cách nào sao ? Tội cho nó còn nhỏ ..
– Biết nghĩ cách về báo cho gia đình mà kêu nhỏ gì ? Luật sư ở đây không dám nhận vụ này đâu nên mày đừng có tìm , vô ích thôi !
– Dạ . Cảm ơn lão ..
Nam thanh niên nói xong rồi ôm thùng đồ ra về ! Vừa lo cho thằng nhóc vừa tính có vài trăm ngàn nên lão quỷ đói không dám lật giọng đâu ! Hơn nữa lại có linh hồn trên bàn thí nghiệm cũng ở đó nên cũng không cần phải lo lắng . Nghĩ thế anh ta chạy thật nhanh ..
Về tới nhà thằng nhóc , thấy cửa cổng mở nên nam thanh niên vội bước vô trong . Trên ghế là ông cố nội và bác trưởng chung cư , còn nó đang soạn đồ bỏ trong vali quần áo , đồ chơi và cả vài gói cháo gà ..
Thấy anh ta , nó mừng rỡ mà đứng lên :
– May quá anh tới rồi , không lát em cũng qua kiếm ah ..
– Anh có hỏi cho nhóc nhưng khó lắm .. luật sư không kham nổi ..
– Quỷ quan phán xử em rồi ! Đày địa ngục và không luân hồi ..
– Có khổ không cơ chứ ! Giờ nhóc phải làm sao đây ? Địa ngục đáng sợ vô cùng !
Thằng nhóc rớm nước mắt , nó lấy trong túi quần chìa khoá xe đạp và tờ giấy nộp phạt rồi đưa cho nam thanh niên :
– Em ..sẽ.. không sao ! Anh ..anh dọn qua nhà em ở nghen ! Rồi lên kho bạc nhà nước nộp phạt lấy xe đạp về mà đi ..
Nam thanh niên há miệng :
– Anh ..anh ..
– Nhà anh chỗ đó đi lại khó khăn , anh về đây ở rồi coi nhà giùm em , nhà mới mọi thứ mới để không em tiếc lắm ! Ngày tư ngày Tết hay mỗi khi có nghe nhang trầm , anh về nhà cho ba mẹ em khỏi trông ! Ông cố với tổ tông cũng nhà cao cửa rộng chẳng thiếu thứ gì nên anh đừng ngại !
– Nhóc .. Nhóc tốt với anh quá .. anh biết làm gì để trả ơn ! Chúng ta mới quen , anh còn chưa biết tên của nhóc nữa mà nhóc tin anh sao ?
Nam thanh niên nói tới đây , thằng nhóc vội vào mở két sắt lấy ra chứng nhận giấy tờ nhà đất :
– Lúc anh nói hỏi luật sư ..em biết anh là người tốt ..! Trong này có hết thông tin của em , mật mã két sắt là ngày tháng năm sinh . Anh hãy ráng nhớ và để khi ba mẹ em gọi còn biết nha ..
Nam thanh niên oà khóc , anh ta nhìn sang ông cố nội và bác trưởng chung cư . Họ gật đầu ra dấu hãy nhận lấy và làm theo ý nguyện của thằng nhóc đó..