Cháp 14: Trước trận chiến
– Nếu nói như vậy thì….. Người giả làm anh Hoàng từ bữa giờ là Trần Giang.
Nghe Ngọc nói toàn bộ mọi người cùng đồng loạt gật đầu. Tuấn sau khi đã đưa Trung trở lại phòng, đồng thời xác nhận Trung không có gì nguy hiểm đến tính mạng thì lúc này mới quay lại đây, khi thấy Hoàng quay về, Tuấn rất kích động. Nhưng Tuấn không hỏi Hoàng gì cả mà lặng yên nghe Hoàng kể lại mọi chuyện, bây giờ nghe Hoàng kể đến đây Tuấn mới nói.
– Hoàng, vậy còn giấc mơ mà tụi mình đã gặp.
Hoàng đáp lời Tuấn.
– Đó chỉ là một cảnh báo khi lập trận Lập Quốc đã lưu lại thôi.
Ông cụ Lân nghĩ đến lần giao thủ ngắn ngủi với tên Quỷ Tướng, một lúc sau ông lên tiếng.
– Cậu có chắc là tên Trần Giang kia là Quỷ không? Sao trên người nó lại có Dương Khí nồng đậm như vậy, cứ như thể hắn ta là người sống?
Hoàng cũng không ngoài ý muốn mà nói
– Cháu đang nghĩ đến một chuyện.
Nói xong Hoàng quay sang nhìn mọi người rồi lên tiếng.
– Mọi người có thể ra ngoài được không.
Ông Thọ cũng hiểu ý mà bảo mọi người giải tán, khi chỉ còn 4 người trong phòng, lúc này Hoàng mới nhìn ba người bà cụ Hồng rồi hỏi một câu.
– 3 người đã bao giờ nghe thấy 4 chứ ” Hỗn Độn Thiên Ma” chưa?
– “Hỗn Độn Thiên Ma” ta có nghe nói.
Ông cụ Lân nói.
– Hỗn Độn Thiên Ma là 1 loại tồn tại đặc thù, không phải người, không phải yêu, không phải Quỷ, cũng không phải cương thi. Mà Hỗn Độn Thiên Ma sở hữu toàn bộ các luồng khí trong tam giới, âm khí hay dương khí, thi khí, quỷ khí…., là một tồn tại có một không hai. Nghe nói vào 4000 năm trước, nó đã có dá tâm thống nhất Văn Lang, sau đó bị Lạc Long Quân dùng Long Khí phong ấn lại. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi, nó có thật hay không, thì không ai biết được.
Hoàng nghe ông cụ Lân nói xong thì gật đầu.
– Đúng vậy, cháu cũng không biết nó có thật hay không, nhưng mà đó là cách giải thích hợp lỹ nhất. Vừa rồi cháu gặp một thứ ngoài kia, cũng giống như ghi chép trong sách về Hỗn Độn, điều quan trọng cháu gặp đó không phải bản thể, mà chỉ là một tia thần thức của nó thôi, nhưng nó có thể đánh ngang tay với cháu. Cháu phải dùng đến người giấy thế thân mới thoát khỏi hắn bám lấy.
3 người kinh ngạc, theo như tu vi mà Hoàng phát ra lúc này thì là Thiên Giả. Chỉ là một tia thần thức mà đã có tu vi sánh ngang Thiên Giả, mà có thể sánh ngang Thiên Giả, vậy là đã đạt đến cấp độ Quỷ Vương rồi, vậy bản thể của nó nếu hàng lâm còn khủng bố đến mức nào.
– Nếu nó thật sự là Hỗn Độn Thiên Ma thì thứ nó nhắm đến là Long Mạch, bằng mọi giá chúng ta phải ngăn nó lại, một khi nó hấp thụ được long khí bên trong Long Mạch thì nó sẽ có thể đạt đến tồn tại kia, một tồn tại mà ở thời điểm hiện nay thì không ai có thể chống lại. Đến khi đó thì không chỉ là thôn chinh dương, mà toàn bộ mọi người trên thế giới này đều gặp đại hoạ.
Hoàng đứng đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không giấu nổi sự nghiêm trọng. Bà cụ Hồng chỉ vào chiếc hộp mà nói.
– Vậy chiếc hộp này….
Hoàng đáp.
– Tấm Thiên Phù này chắc sẽ giúp ích cho chúng ta, còn cuốn sách này là do Lập Quốc để lại, nếu có người có thể bóc được tấm Thiên Phù đó sẽ có thể biết được mọi chuyện, bây giờ không cần thiết nữa.
Nói xong Hoàng lục lọi trong túi rồi lấy ra một cái bình ngọc, Hoàng tháo nút ra rồi nhỏ lên tấm Thiên Phù 1 chất lỏng màu đỏ như máu. Ngay sau đó, tấm Thiên Phù loé sáng rồi bay lên để lộ bên dưới là một cuốn sách trông rất cũ. Đặt cuốn sách sang một bên, Hoàng đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay.
– Sắp đến giờ rồi…. Trước lúc đó, chúng ta phải ngăn bọn chúng lại.
Hoàng nhìn quanh một vòng rồi nói tiếp.
– Chúng ta có 4 người, còn bọn chúng thì có 2 tên, nếu tính cả những tên Lệ Quỷ thuộc hạ của bọn chúng thì phải đến mấy trăm tên, nhưng đó không phải là điều mà cháu lo lắng, điều cháu lo lắng chính là tên Hỗn Độn Thiên Ma ở dưới kia, nó không sợ thứ gì, thứ duy nhất khắc chế nó là Long Khí thì bây giờ lại đang yếu đi. Cho đến 1 giờ sáng, lúc Nguyệt Hoa ở thời điểm hưng thịnh nhất, nó sẽ có thể phá nát Long Mạch, hấp thụ Nguyệt Hoa chi khí, khi đó nó sẽ có thể bước vào cánh cửa kia.
Mọi người nghe đến đây thì khiếp sợ, Tuyết Lang Đạo Trưởng hỏi.
– Vậy chúng ta nên làm gì đây?
– Ngăn bọn chúng lại, không để cho thứ đó thoát ra ngoài…. Bằng không, tất cả mọi người đều phải chết.
……..
Ngay thời điểm này ở dưới một miệng giếng, miệng giếng đó chính là long mạch. Xung quanh đang đứng đầy Lệ Quỷ, Ngã Quỷ điều có, dẫn đầu là người khoác áo choàng đen, mà người khoác áo choàng đen đó không ai xa lạ, là Trần Giang, người mấy giờ trước đã trà trộn vào kết giới bao quanh đình thờ mà mấy đệ tử của phái Linh Sơn năm xưa trước khi rời thôn đã lập ra.
Một ngọn lửa màu tím đen bay lơ lửng bên trên miệng giếng, ngọn lửa toát ra một sức nóng khủng bố, đang dần dần ăn mòn và thiêu đốt Long Mạch, dần dần để lộ bên trong là một Hạt châu màu vàng. Theo sự ăn mòn của ngọn lửa, hạt châu đó đang dần dần yếu đi, dường như hạt châu đang có dấu hiệu muốn nứt ra. Phía dưới miệng giếng, một tiếng nói ầm ầm vang vọng trong không gian.
– 1 chút nữa thôi…. Chỉ một chút nữa thôi….. Ta sẽ trở lại…. Toàn bộ thế giới này, đất nước Văn Lang này, sẽ phải phục tùng ta.
– Haaaaaa haaaaaaa…..
Sau đó là một tràng cười vang lên, khiến cho người ta nghe mà muốn thủng cả màng nhĩ.
………
Ở trong đình thờ.
Sau khi nói chuyện với ba người bà Hồng, Hoàng ra ngoài, đến chỗ Ngọc. Từ ngoài cửa nhìn vào thì thấy Ngọc đang ngồi trên giường, còn cô thảo thì đang ngồi nơi bàn, thấy Hoàng đi vào, cô thảo mỉm cười.
– Hoàng đấy hả con, ngồi xuống đi.
Nói xong cô thảo rót cho Hoàng một ly nước rồi đẩy về phía Hoàng.
– Cô không hiểu những gì con và bà cụ Hồng nói lúc nãy, Nhưng cô tin con sẽ làm được.
Hoàng nghĩ bụng, đến chính bản thân cháu còn không tin vào chính mình. Nghĩ như vậy nhưng Hoàng không nói ra, chỉ hứa với cô thảo là sẽ cố gắng không để cho bất kỳ ai xẩy ra chuyện, hỏi thăm xem gia đình có ai bị làm sao không, rồi xin phép dẫn theo Ngọc đi ra ngoài một chút. Hai người ra ngoài tới chỗ một bộ bàn ghế đặt ngoài sân. Vừa đến nơi Ngọc đã vội ôm chầm lấy Hoàng mà khóc thút thít.
– Anh Hoàng…. Em còn tưởng không còn gặp lại anh nữa
Hoàng nhẹ giọng an ủi.
– Anh không sao rồi, không phải anh đã đứng đây rồi sao.
Khóc một hồi lâu, Ngọc mới buông ra mà ngượng ngùng cười.
– Có phải em đã quá kích động rồi không.
– Không sao…. Như vậy mới là em chứ.
Hoàng đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn của Ngọc. Nhẹ rúc đầu vào lòng Hoàng Ngọc khẽ cười, bao lâu nay bôn ba nơi xứ người, Ngọc rất mệt mỏi, cho đến bây giờ có thể lười biếng nằm trong lòng Hoàng, cảm giác này thật bình an.
– Em biết là không khuyên anh ở lại đây được, nhưng mà hứa với em một điều….
Ngọc dừng lại nhìn Hoàng một lúc rồi mới nói.
– Phải thật cẩn thận, không được để chuyện gì xảy ra đâu đấy…. Mất một cọng tóc thì chết với em….
Ngọc dơ nắm tay nhỏ lên, dứ dứ nắm đấm lên trước mặt Hoàng, Hoàng không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu. 4 mắt nhìn nhau, 2 đôi môi dần dần tiến lại gần nhau hơn, trong màn đêm u tối 2 người hôn nhau nồng cháy, sau đó 2 người quấn lấy nhau………
Một màn xuân sắc qua đi, 2 người mới tách nhau ra, Hoàng đưa Ngọc về phòng, trên môi cô còn đang nở một nụ cười hạnh phúc.
Rời khỏi phòng mẹ con Ngọc, Hoàng đi qua phòng Trung, khi thấy Trung như vậy Hoàng rất đau lòng, sự oán hận càng trở nên mạnh mẽ hơn trong lòng Hoàng, Hoàng âm thầm thề sẽ chính tay mình tiêu diệt cái thứ đó để báo thù cho tất cả mọi người. An ủi Trung một lát rồi Hoàng qua phòng Tuấn và những người thân quen, sau đó mới về phòng mình. Vừa vào trong thì đã thấy bà Mai, ông Long, và con huyền ngồi ở đó rồi. Hoàng chào cha mẹ qua một lượt rồi ngồi xuống ghế, vừa ngồi xuống, bà Mai đã đi đến, nắm lấy vai Hoàng mà nhìn từ trên xuống dưới, nắn bóp khắp nơi, miệng liên tục nói.
– Con có làm sao không…… Con có đau ở đâu không… Con làm mẹ lo quá….
– Cái bà này… Con nó vừa về còn mệt… Để cho nó nghỉ ngơi xem….
Ông Long thấy bà Mai như thế cũng liền gắt. Hoàng thấy thế cũng an ủi mẹ.
– Con không sao…. Con không sao….. Mẹ đừng lo…..
Hồi lâu sau, khi bà Mai đã bình tĩnh lại phần nào rồi, lúc này Hoàng mới nói sơ qua tình huống trong làng lúc này, nghe qua ông Long và bà Mai không giấu nổi sự lo lắng, bà Mai nói.
– Hay là con đừng đi, gia đình mình rời khỏi thôn đi, mẹ không quan tâm gì hết, mẹ chỉ cần hai đứa bình an là được.
Hoàng cảm động nhìn mẹ, rồi hứa hẹn sẽ cố gắng bảo vệ bản thân mình, không để mọi người lo lắng. sau đó Hoàng đi đến chỗ bà cụ Hồng để bàn chuyện kế tiếp.
Ở bên kia bà cụ Hồng lên tiếng hỏi ông cụ Lân.
– Chúng ta tiết lộ mọi chuyện cho những người bình thường kia biết liệu có làm sao không.
Ông cụ Lân nói.
– Không còn cách nào khác, bọn họ cần phải biết chuyện này, không thể giấu.
Bỗng có tiếng từ ngoài vọng vào.
– Khi mọi chuyện kết thúc, trí nhớ của người bình thường về những chuyện của Huyền Môn sẽ bị xoá đi…
Ba người quay đầu nhìn ra thấy Hoàng đang mở cửa đi đến, vừa đi đến Hoàng đã nói ngay.
– Đợi lát nữa chúng ta có thể dùng tấm Thiên Phù này tạm thời ngăn cản Hỗn độn thoát ra, còn chúng ta sẽ tiêu diệt Trần Giang và những thuộc hạ của bọn chúng trước, xong rồi mới tập trung đỗi phó với Hỗn Độn.
Nói đoạn, Hoàng lấy trong túi quần ra một Tấm kính rồi nói tiếp.
– Đây là Phỏng Thiên Kính, bên trong có mô phỏng lại một thế giới, có thể tùy ý thu phóng tùy theo tu vi và ý muốn của chủ nhân. Cháu muốn thu hết những con quỷ ở Làng An Khê năm xưa vào, đợi có thời gian sẽ siêu độ chúng. Ông cụ Lân gật đầu đồng tình rồi tiếp lời Hoàng.
– Đến đó rồi, chúng ta sẽ âm thầm thi pháp, thu hết đám Quỷ Thủ và Lệ quỷ đó, đợi bọn chúng phát hiện ra thì khi đó chắc chỉ còn lại mấy tên cầm đầu như tên Trần Giang kia mới thoát được khỏi Phỏng Thiên Kính. Hiện tại bọn chúng chưa biết là chúng ta có Thiên Phù, đó là lợi thế duy nhất của chúng ta.
Ngấm nghĩ một chút Hoàng kết luận.
– Vậy đối thủ của chúng ta chỉ còn lại 3 tên….. Trần Giang là 1, thuộc hạ của hắn là 2, và tia thần thức của Hỗn độn…. Theo như cháu tính toán thì Trần Giang có tu vi Quỷ Vương, còn tên thuộc hạ của hắn có tu vi Quỷ Tướng, vậy là 2 Quỷ Vương 1 Quỷ Tướng…… Cháu đối phó với tia thần thức của Hỗn Độn Thiên Ma, còn 2 tên kia giao cho 3 người.
Lúc Hoàng đang nói thì trong đầu bà cụ Hồng đang trải qua vô số suy nghĩ. “Bà luôn cảm thấy thân phận của Hoàng không đơn giản như vậy, chắc còn có bí ẩn gì đó chưa được giải đáp, bởi khắp người Hoàng luôn luôn toát ra một khí chất nào đó rất uy nghiêm, như là một vị Đế Vương, thậm chí là hơn thế. Mà nếu hơn cả Đế Vương sẽ là gì???” Bỗng nhiên trong đầu bà xuất hiện ra 4 chứ, 4 chứ này khiến bà khiếp sợ. Bà cảm thấy năm xưa bà chọn không thu nhận Hoàng làm đệ tử chân truyền là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời bà.
– Ngạo Tuyết…. Muội làm sao vậy?
Tiếng ông cụ Lân vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của bà cụ Hồng. Bà cụ Hồng lắc đầu xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, bà nói.
– Muội không sao, chỉ là đang nghĩ đến một số chuyện trong quá khứ thôi.
Mặc dù không tin cho lắm, nhưng ông không nói ra mà chỉ yên lặng nghe Hoàng nói tiếp.
– Cháu đang lo lắng một điều…. Năm xưa, khi Thiên Đế Lạc Long Quân phong ấn Hốn Độn là chỉ mình nó hay còn có ai khác, lỡ như mà lúc đó lại có thêm một đống Ngã Quỷ, Quỷ Tướng, thậm chí là Quỷ Vương, lúc đó sẽ nguy hiểm lắm….. Nên nhớ đấu với 3 người Trần Giang chỉ là mở màn thôi…..
Tuyết Lang Đạo Trưởng nói.
– Làm sao được bây giờ, đến đâu hay đến đó vậy.
Hoàng thở dài.
– Cũng đành vậy, chỉ mong mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế.
Bỗng nhiên sắc mặt của Hoàng sững lại mấy giây, sau đó đột ngột nhắm mắt lại cảm ứng gì đó một chút, rồi đứng bật dậy sau khi mở mắt ra.
– Không ổn rồi…. Long mạch đang dần yếu đi…. Long châu sắp vỡ……
Hết Cháp 14