Về đến nhà tôi chạy ngay lên phòng, tay chân run lẩy bẩy, tim vẫn đập loạn xạ, những gì vừa xảy đến với tôi thật quá kinh khủng. Ngồi một lúc lấy lại bình tĩnh, tôi dần dần hiểu ra rằng rõ ràng oan hồn của Long đang muốn cho tôi thấy những gì suy đoán là sai và nó muốn tôi tiếp tục điều tra làm rõ sự thật. Có thể tôi là người thân duy nhất mà Long tin tưởng nên hồn nó chỉ hiện về với tôi, mong đợi sự giúp đỡ của tôi. Nhưng giờ đây tôi phải làm sao khi mọi hướng điều tra dường như đã rất bế tắc. Như chợt nhớ đến một chuyện, tôi nhấc máy lên gọi cho Tuấn:
– Alo, Tuấn à, anh Tr đây
– Vâng em chào anh, có việc gì thế anh?
– À à … anh muốn hỏi em thêm, liên quan đến chuyện em kể cho anh hôm nọ. Thế … thế… em có nhớ vóc dáng người đàn ông đến đón Lan đêm hôm đó nhìn như thế nào không?
– Ơ? Em đâu có bảo anh đó là người đàn ông? Người lái xe đến đón Lan đi là một người phụ nữ anh ạ
Tai tôi như ù đi, tôi gác luôn máy bàn mà không để ý Tuấn có nói í ới gì sau đó. Hóa ra hôm vừa rồi do quá tự tin vào những suy luận ban đầu của mình, tôi tự gán luôn tội cho ông Hải và mặc nhiên coi người đến bắt Lan đi là lão. Những gì Tuấn vừa nói lại đã làm đảo lộn tất cả, và càng giải thích rõ hơn vì sao oan hồn Long vẫn hiện về và như báo cho tôi biết nhầm lẫn của mình, yêu cầu tôi tiếp tục điều tra.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì có tiếng mẹ gọi dưới tầng:
– Tr ơi bê đồ bẩn xuống để mẹ cho vào máy giặt
– Vâng ạ
Tôi quơ mấy đồ lót vứt góc phòng và mấy bộ quần áo treo trên móc định vác xuống đưa mẹ thì bỗng “bụp”, một vật gì đó rơi vào chân làm tôi đau điếng, đang định văng 1 câu chửi đổng thì nhìn xuống, tôi ngạc nhiên đến lặng người: CHIẾC MÁY ẢNH CỦA LAN nằm chỏng chơ dưới sàn. Sao nó lại có thể ở đây cơ chứ??? Tôi định thần suy nghĩ lại thì chợt hiểu tối hôm đó sau khi 2 đứa chụp ảnh nhà Long về, do quá phấn chấn về dự định điều tra và hân hoan trước chuyện tình cảm với Lan mới nảy nở, tôi đã quên không đưa lại cho Lan chiếc máy ảnh mà cất vào túi áo khoác mỏng. Mừng như bắt được vàng, chạy vội xuống đưa mẹ đống áo quần rồi lao vụt lên phòng, mẹ thấy tôi vội vã lại tưởng tôi đang tập trung học bài liền nói với theo:
– Học vừa thôi con nhé, mày cứ như bố mày hồi trẻ, suốt ngày chỉ biết học thôi.
Lao lên phòng, ngồi ngay vào máy tính, tôi rút thẻ nhớ của chiếc máy ảnh và cắm vào PC để copy. Đầu óc tôi căng lên tập trung vào từng tấm ảnh cop ra được. Phải có đến tổng cộng vài chục chiếc. Đầu tiên tôi mở những tấm do Lan chụp ở phòng khách, tôi xem rất kỹ và chăm chú, tập trung tìm điểm kỳ lạ đó. Xem 1 lượt, chưa tìm được, tôi xem lại lượt nữa, lần này nhìn kỹ hơn, nhiều lúc zoom vào cẩn thận từng góc. Nhưng sao lạ quá, đã xem kỹ năm lần bảy lượt mà tôi vẫn không thể phát hiện ra điểm khác lạ mà tôi cần tìm. Cứ ngồi lỳ trước những tấm ảnh như vậy vài tiếng đống hồ, mắt đỏ au lên vì mỏi nhưng tôi thật sự vẫn bế tắc, Long ơi sao mày không hiện về chỉ cho tao điểm đó đi… Vừa nghĩ đến đó tôi thấy tay nắm cửa phòng mình vặn nhè nhẹ xuống, “cọt kẹt cọt kẹt” tiếng cánh cửa mở ra thật chậm, thấy hơi giật mình tôi thét lớn:
– AI THẾ?
– Bố đây, bố thấy con học khuya quá nên mang lên cho con cốc nước cam, đừng thức muộn quá không tốt cho sức khỏe con nhé.
Tôi với tay tắt mấy tầm hình trên máy tính và giở vội quyển Toán nâng cao ra để trước mặt.
– Vâng ạ , con cảm ơn bố.
Bố tôi đưa tôi cốc nước cam ông vừa pha và ngồi lên giường. Ông vẫn thế, tính lầm lì ít nói nhưng rất quan tâm đến mọi người, đặc biệt tôi biết ông yêu tôi rất nhiều. Mẹ kể hồi xưa yêu bố nhất ở điểm đó, tuy có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng mẹ vẫn chọn bố vì tính cách thật lòng chân tình và sâu sắc của ông, hơn nữa trong lớp Đại Học thời bấy giờ, ông luôn đứng top đầu về những môn học tự nhiên, đặc biệt là Toán. Hiện ông đang là trưởng khoa Toán ĐH Bách Khoa HN. Có lẽ thừa hưởng gen di truyền của bố nên tôi học cũng rất khá Toán, đã có nhiều lần tôi bỏ cả tuần chỉ để nghĩ một bài toán của bố giao để rồi hét lên như 1 thằng điên khi tìm được lời giải và được bố thưởng cho một quyển sách dày cộp nói về cuộc đời các nhà Toán học đương đại.
– Con giải được bài Toán bố cho tuần trước chưa?
– Dạ … con chưa ạ… con … chưa nghĩ ra. Con đang bị tắc ở phần tìm sai khác của hệ phương trình phi tuyến tính mới và hệ phương trình chuẩn phân bố Gauss. Con nghĩ mãi chưa ra bố ạ.
– Con đã thử phương pháp tính sai khác Page-Hinkley chưa? Mà bố cho con 1 gợi ý nhé, đừng mê mải quá với hệ mới mà bài toán bắt chứng minh, hãy quan tâm tới cả hệ chuẩn ban đầu quen thuộc. Bố tin chắc con sẽ tìm ra lời giải.
Nói rồi ông xoa đầu tôi và đi về phòng. Tôi ngồi ngơ ngẩn nghĩ về lời gợi ý của ông, rồi bỗng liên tưởng đến công việc mình đang làm. Phải rồi, để tìm điểm sai khác ở cái mới thì tốt nhất ta nên dựa vào cái cũ có từ trước. Tương tự vậy, để tìm điểm kỳ lạ của căn phòng thì tại sao ta không xem lại những tấm hình cũ của căn phòng trước đây, khi mà Long vẫn chưa bị mất tích. Quá vui sướng với ý tưởng mới này, tôi vội mở ngay thư mục ảnh có những tấm ảnh cũ chụp ở nhà thằng Long. May quá đây rồi, tôi tìm thấy thư mục có chứa ảnh dạo chụp hôm sinh nhật nó, cũng may hồi đó chúng tôi chụp khá nhiều ảnh, có đủ góc khác nhau trong căn phòng. Nhìn những hình ảnh hồi đó làm tôi thấy buồn và nhớ thằng bạn kinh khủng, cảm xúc dâng trào nghèn nghẹn ở cổ họng. Cứ mỗi tấm ảnh tôi lại đem so với tấm ảnh mới chụp được ở những góc tương tự. Đang xem dở tôi chợt dừng lại ở một góc, ở tấm ảnh cũ tôi và Long đang cùng cầm mỗi đứa 1 miếng bánh gato trát vào mặt nhau nhoe nhoét, nhưng ở phía sau… phía sau là cái tủ kính bầy mấy chai rượu của ông Hải, và …. ĐÂY RỒI, tôi đã phát hiện ra điểm khác lạ khi đem so với tấm hình mới. Vui mừng quá đỗi tôi ngồi trân trân nhìn 2 tấm hình, đầu óc vô cùng hưng phấn. Điểm khác lạ đó chính là những tấm đề can hình sôn-gô-ku của thằng Long dán đầy mặt kính của chiếc tủ ở trong tấm hình cũ, nhưng trong tấm hình mà Lan chụp hôm đó, những tấm đề-can đó đã không cánh mà bay. Long vốn rất thích nhân vật truyện tranh sôn-gô-ku, nó thường tiết kiệm tiền ăn sáng để mua poster, đề-can về dán trong phòng riêng, dán chán trong phòng nó dán cả xuống tủ kính phòng khách. Quá quen với chiếc tủ kính dán đầy đề-can sôn-gô-ku, bảo sao sau hôm Long mất tích tôi thấy có gì khác khác. Nhưng tại sao những tấm đề-can đó lại biến mất? có liên quan gì đến việc mất tích của Long? Nhớ lại hình ảnh oan hồn hiện về trong cơn ác mộng với máu me be bét chảy trên đầu, tôi đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Lập tức tôi vạch ra một kế hoạch mới, một kế hoạch liều lĩnh nhất mà trước nay tôi chưa từng nghĩ đến.