Trời Hà Nội cuối xuân chưa vào hẳn hè, ban ngày nắng nóng nhưng về tối muộn lại có nhiều gió và se se lạnh. Không biết có phải do quá lo lắng trước phi vụ hành động sắp tới không mà người tôi thấy ớn lạnh, đang ngồi thu lu ở một quán nước đầu ngõ nhà thằng Long, tay cầm chén nước chè nóng mà thi thoảng tôi vẫn nổi da gà. Tôi định bụng ngồi đây đến khoảng đúng 12h đêm rồi sẽ tiến hành phi vụ mà mình đã vạch sẵn trong đầu. Kế hoạch của tôi đêm nay là đột nhập vào nhà Long và tìm hiểu cho rõ vấn đề, đặc biệt là cái tủ kính phòng khách, sự thay đổi đó chắc chắn không phải không có nguyên nhân. Đang miên man ngồi nghĩ thì bà bán nước bắt chuyện với tôi, giờ này đã quá muộn, một thằng học sinh lớp 9 mặt non choẹt hiền hiền như tôi mà còn ngồi đây kể cũng hơi lạ:
– Cháu là bạn thằng Long đúng ko? Bà thấy chúng mày hay đi cùng nhau qua đây. Sao hôm nay ngồi quán bà muộn thế?
– Dạ … cháu…
– Mà chuyện thằng Long kể cũng lạ ghê, mấy hôm rồi cũng có mấy chú đồng chí công an khu vực qua hỏi bà thông tin, khổ, bà có biết gì đâu, bà chỉ biết Long cũng như mày ý, ngoan lắm, suốt ngày chỉ thấy cắp sách đi học, mà gặp bà là khoanh tay chào. Thanh niên bây giờ được như chúng mày hiếm lắm. Khổ thân thằng bé bỏ nhà mấy hôm rồi mà không thấy về.
Nói đến đây một cơn gió ùa qua quán, chiếc bóng đèn điện đang treo trên tấm mái đung đưa làm cho bóng của mọi vật trở nên chao đảo…
Lại có thêm mấy thanh niên đỗ lại vào uống nước, tranh thủ lúc bà lão tập trung bán hàng, tôi đứng dậy đi vào ngõ nhà thằng Long.
Cái ngõ hôm nay tối thế, cơn mưa lúc chiều khiến cho đường trở nên trơn trượt, tôi vài lần suýt ngã nên phải nép sát vào cạnh tường để tránh mấy vũng nước đọng. Đâu đó quanh đây lại có tiếng mấy con mèo hoang kêu gào đối nhau từng hồi, thêm cả tiếng ve râm ran càng làm không khí trong ngõ thêm ai oán. Căn nhà thằng Long đã hiện ra trước mắt, nhìn lên thấy đèn đã tắt hết, tôi cho tay vào túi kiểm tra lại chiếc đèn pin mang đi từ nhà. Hít một hơi dài lấy tự tin, nhìn quanh xem để chắc chắn không có ai, tôi khéo léo trèo qua chiếc rào sắt phía ngoài cùng rồi nhảy vào phía trong 1 khoảng sân nhỏ. Gì chứ việc leo vào phòng thằng Long trước đây đã vài lần tôi làm rồi, nhất là mấy lần nó bị phạt không được ra khỏi nhà, tối tối tôi hay trèo vào chơi cùng cho nó khỏi buồn. Chính vì vậy giờ đây công việc trèo vào phòng nó trở nên thật đơn giản, tôi nhanh nhẹn bám vào đường ống cống và leo thoăn thoắt lên. Cũng may cửa sổ không chốt ở trong, tôi nhẹ nhàng trườn người vào, cố không để gây tiếng động rồi rón rén đi ra khỏi phòng nó để xuống tầng 1 phòng khách. Nhà này thì tôi thông thuộc như nhà mình nên không gặp khó khăn gì với việc mò mẫm đi trong bóng tối. Xuống đến phòng khách tôi rón rén tiến về phía chiếc tủ kính rồi bật đèn pin lên, soi kỹ vào vị trí chiếc tủ và cái bàn gỗ bên cạnh. Ngồi lúi húi soi xét một lúc thì tôi chợt phát hiện ra một dấu vết màu đỏ phía sau cái chân bàn kê cạnh cái tủ kính, vết này khuất phía sau chân bàn nên cũng khó phát hiện. Tiếp tới tôi mò bàn tay xuống gầm tủ kính, và… đúng như dự đoán, có 1 vài mẩu kính vỡ còn rất mới, bốc vài mẩu đó lên tay, soi đèn pin vào thì tôi thấy chúng bị nhuốm đỏ, đưa lên mũi ngửi thì đúng một mùi tanh tanh của máu. Tất cả những bằng chứng thu được thật đúng theo những lập luận của tôi, vậy lần đột nhập này kể ra cũng khá thành công.
Đang vui mừng vì kết quả đạt được thì tôi bỗng giật bắn mình nghe thấy tiếng kẽo kẹt ở tầng trên. Tắt vội đèn pin tôi ngồi im thin thín để lắng nghe, tiếng kẽo kẹt vẫn lặp lại đều đều. Quái lạ, giờ này đã khuya lắm rồi, tiếng động kỳ quái đó ở đâu ra nhỉ. Lúc đó tim tôi đập thình thịch, da gà nổi hết lên, băn khoăn không biết có nên lên tầng tìm hiểu không. Mà đằng nào muốn thoát ra khỏi ngôi nhà tôi cũng phải vào lại phòng thằng Long ở tầng 2 để trèo ra. Tôi rón rén đi lên tầng 2. Phòng mẹ và dượng thằng Long ở ngay cạnh phòng nó, nếu muốn đi vào phòng nó thì phải đi qua trước cửa phòng 2 vợ chồng, mà lạ nhất lúc này đây tôi thấy có ánh đèn mờ mờ chiếu ra từ cánh cửa khéo hờ phòng 2 ông bà, nói đúng hơn, sau khi ông Hải tự tử, giờ chỉ còn là phòng của 1 mình bà Mai. Càng đi lên cầu thang tiếng kêu kẽo kẹt càng rõ dần, có vẻ như chúng phát ra từ trong phòng bà. Tôi định mặc kệ tiếng động đó và thoát ra ngoài qua phòng Long, nhưng tính tò mò thôi thúc tôi phải tìm hiểu nguyên nhân của âm thanh kỳ bí này. Tôi rón rét bước từng bước, nhè nhẹ tiến lại gần cánh cửa đang khép hờ, lúc này ngoài tiếng “cót két” tôi còn nghe được cả tiếng thở rất mạnh của bà. Quá ngạc nhiên, tôi nhẹ nhàng ghé mắt nhìn vào qua khe cửa. Một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt làm tôi suýt kêu lên nhưng đã kiềm chế lại được: bà Mai lúc này không mảnh vải che thân, đang ngồi trên người một gã đàn ông lạ mặt nằm ngửa trên giường, bà hì hục nhún phía trên, miệng thở dốc, thỉnh thoảng rên lên từng hồi. Mặt gã nhân tình nhăn nhó rên rỉ vì sung sướng. Hai người quan hệ với nhau mải mê mà không biết đến sự có mặt của tôi phía ngoài cửa. Vậy là bà Mai có nhân tình, không biết việc họ có quan hệ lén lút với nhau đã diễn ra lâu chưa. Nhớ lại bộ dạng khóc lóc ra vẻ khốn khổ hôm phát hiện ông Hải tự tử mà tôi thấy thật ghê tởm con đàn bà lăng loàn này. Đang định tiến về phòng thằng Long để thoát ra thì “Cộp”, chiếc đèn pin trong túi áo khoác tôi rơi ra. Tôi thấy tiếng cót két của chiếc giường dừng lại, giọng bà Mai đanh đá thét lên:
– AI ĐẤY?
Tôi nhặt đèn pin rồi nhanh chân lủi vào phòng thằng Long, định trèo ngay ra cửa sổ nhưng có lẽ là không kịp, tôi nghe thấy tiếng chân của 2 người rầm rập chạy ra khỏi phòng họ, đèn hành lang tầng 2 bật sáng, tôi vội chui vào gầm giường. Vài phút sau thấy 2 người cùng nhau đi vào phòng thằng Long, đèn phòng bật sáng. Tôi nấp dưới gầm giường chỉ nhìn thấy chân 2 người đi vào, gã kia đi trước luôn miệng nói to:
– Ai đấy? Ra đây ngay!!!
Tôi nghe thấy giọng bà Mai run rẩy:
– Anh ơi, em sợ quá, hay nhà mình có … có… ma?
– Vớ vẩn, ma mãnh gì, em đừng nói linh tinh
– Anh ơi em sợ lắm, hay oan hồn thằng Long và lão Hải hiện về anh ơi, em sợ lắm!
– Em im đi, đừng nói nhảm.
Nghe đến đây dường như mọi chuyện đã vỡ lẽ ra tất cả, thật là khốn nạn quá mà, mụ đàn bà lăng loàn đã ngoại tình lại còn giết hại cả thằng bạn tôi và ông dượng. Tuy có mừng vì đã phát hiện ra chân tướng hung thủ, nhưng lúc này đây tôi rất run sợ, nếu bị đôi gian phu dâm phụ này phát hiện thì liệu chúng có giết luôn tôi đi để thủ tiêu nhân chứng vì tôi đã biết quá nhiều điều không. Bước chân của lão nhân tình tiến ngày càng gần chiếc giường, và chỉ tích tắc nữa thôi gã sẽ ngó xuống gầm giường thì … “MÉOOO”, một con mèo đen từ đâu lao từ hành lang vào phòng và nhảy ra khỏi cửa sổ làm bà Mai giật mình hét lên 1 tiếng “Á”. Gã đàn ông cười cười bảo bà:
– Đấy, em thấy chưa? Chỉ là con mèo hoang nó đi nhầm vào nhà mình gây ra tiếng động, thế mà em cứ bảo ma với chả mãnh. Ra đây anh yêu nào cưng.
Rồi 2 người lại quấn quít trêu ghẹo nhau, họ tắt đèn phòng Long và đi về phòng, có thể lại tiếp tục hành sự. Nằm chờ một lúc cho họ “xong việc”, khi đã thấy yên ắng tôi mới nhẹ nhàng chui ra, trèo qua đường cửa sổ và đi ngay về nhà.