Chương 3
Bên bụi lá ông già đang ôm bụng cười như được mùa khi thấy như vậy :
_ Haha… Cho chừa cái tội phép chưa đủ mà thích kiếm chuyện hả ông Phương… Ha.hê..haha..
Ông Phương nhìn cơ thể mình coi có vết thương nào do rắn gay ra không, xong rồi mới dám đi thay đồ… Quay trở ra ngoài đưa mắt nhìn ra chỗ mấy bà tám chuyện bấy giờ đã biến đâu mất, ông thở phào một hơi, thầm nghĩ “may là mấy bà kia đi chứ gặp đây chắc ở trong nhà luôn cho lành… Càng nghĩ càng tức, cả ngày hôm nay làm việc gì cũng không suôn sẻ, vào bên trong vườn dừa nước thì cũng không thấy ma, bắt ếch thì bị trêu đến sình đen cả mặt, tắm sông thì lại bị rắn bò vô quần, ông nghiến răng chửi thầm trong bụng, rồi bước đến lấy cái quần dính máu đi giặt…
Buổi chiều như mọi ngày, ông Phương lại nằm đung đưa chiếc võng khi vừa mới cơm nước xong, tách trà trên bàn, ông lim dim đôi mắt nhìn ra phía con sông đang xả về cống , từng đàn chim kéo nhau về tổ ấm của mình, vừa nhìn ông mỉm cười, ngâm lên câu thơ nào đó…
Bên gốc cây bần bấy giờ ông già ma quái vẫn đưa mắt nhìn ra phía bờ sông, như nhớ về miền ký ức nào đó, ông ta rưng rưng nước mắt, giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ, giọt nước rơi xuống rồi hóa thành bụi bay mất, hồi lâu cũng trở về trạng thái ban đầu, đưa mắt nhìn qua căn nhà của ông Phương bấy giờ tiếng đàn đã ngân lên bài ca vọng cổ, ông già mỉm cười, thoáng một cái đã biến đi đâu mất…
Ông Phương vừa đàn vừa uống trà, khung cảnh sao mà nó yên bình quá. Ấy vậy mà một tiếng chó sủa làm cho khung cảnh yên bình đó biến mất, ông Phương thở dài cảm thán vài câu:
_ Haizzz… Đời đâu như là mơ, đang mộng đẹp thì bị con chó phá mất.. Ngày mai tao cho mỗi con một chiếc dép..
Ông lắc đầu đổ trà bỏ, trở về giường nằm xuống, nay ông có chút mệt nên chợp mắt ngủ sớm. Vừa chợp mắt được độ nữa tiếng, bên ngoài chuyền đến tiếng bước chân gấp gáp, ông Phương hơi khó chịu khi bị phá giấc ngủ ngồi bật dậy, chạy ra xem là ai tối rồi còn chạy huỳnh huỵch, vừa đứng trước cửa ngáp dài một tiếng thì như trời sập đến nơi, ông Phương bị một người nào đó to con ngã nhào vào người khiến cho hơi khó thở, người đàn bà mếu máo khóc ôm chặt lấy ông:
_ Anh Phương ơi…Huhu..Nãy nãy em đi ngang… cái đám lá…bị ma nó hù…Em sợ quá…Huhu…
Ông Phương bị đè đến thở cũng khó khăn thì làm sao mà trả lời, cố vươn tay tát mạnh lên mặt người phụ nữ đang đè lên người, bấy giờ người phụ nữ mới nhớ mình còn đang đè thân thể cả trăm ký lên người ông Phương, vội vàng chống tay đứng dậy. Ông Phương vừa được thoát khỏi khổ hành sơn thì hít tham lam để thở, một lúc sau ông trở lại trạng thái bình thường nhìn người phụ nữ trước mặt hỏi:
_ Trời ơi bà Sáu lợn, đi đâu bây giờ đấy..
Biệt danh của bà Sáu Lợn là được cả xóm đặt cho, bởi cũng vì hoàn cảnh của bà nên người ta mới đặt cho cái tên như thế, nhà bà đã ba đời bán thịt heo, ai nấy cũng đều to con, nên vì thế cái tên Sáu lợn được đặt từ đấy. Bà sáu nay ngoài bốn mươi nhưng mà vẫn chưa có đời chồng nào cả, thân thể đô con của bà nên khiến cho nhiều người e sợ, vào một ngày đẹp trời bà đã vô tình va vào ông Phương đây , đến bây giờ bà vẫn còn theo đuổi ông Phương đến cùng..
Bà Sáu nghe thì thút thít đáp:
_ Em..em qua thăm anh.. nào ngờ gặp cớ sự này đâu…huhu…
Ông Phương tặc lưỡi mời bà Sáu ngồi xuống bàn trà, xong ông hỏi:
_ Vừa nãy bà thấy cái gì bà Sáu….
Bà Sáu nhớ chuyện lúc nãy thì mặt tái nhợt đi, giọng run run kể:
_ Nãy nãy…em đi ngang cái đám dừa nước để thăm anh nè…Nào ngờ đâu, em đang đi thì một ông già mặt dê xồm trồi mỗi cái đầu ra.. Làm em sợ quá đến tìm anh …huhu…
Nghe kể thì ông Phương lại càng trầm ngâm, tại sao ma hù đến thế mà mình lại không hay biết gì hết vậy chứ.. Nhìn bà Sáu ông lại hỏi:
_ Bà nói có thật không..
Bà sáu gật gật, ông Phương hơi cau mày trầm tư, đứng lên bước đến bên ban thờ thắp nhang lên lầm nhầm khấn vái, thì bên ngoài có tiếng gọi thất thanh :
_ Chú Phương ơi…Chú Phương ơi…Cứu con..Ma chú Phương ơi..
Nghe thấy tiếng gọi ông Phương cùng bà Sáu bước ra xem là ai gọi giờ này. Đột nhiên một thằng thanh niên mặt tái nhợt, thở hổn hển nhào đến hai người, Ông Phương liền đỡ nó vào trong, rót cho nó một ly trà uống cho bình tĩnh lại rồi hỏi:
_ Sao đấy Hiên.. Chuyện gì mày kể chú nghe xem nào..
Hiên mếu máo kể:
_ Chú Phương ơi.. Nãy con thấy ma..
Ông Phương gắt:
_ Con ma thế nào mày kể chú nghe..
Hiên hít sâu một hơi bắt đầu kể lại sự việc lúc nãy mình gặp phải:
_ Nãy con mới đi chơi về, thì vô tình đi ngang bụi dừa nước ngoài đó đó cô chú.. Thì con thấy một đứa con gái đang ngồi khóc bên lề đường, định tiến đến hỏi han thì cách nó chừng có độ một mét, thì nó quay ngoắt lại đằng sau nhìn con.. Mà khuôn mặt của một ông già chứ không phải là con gái, con sợ quá chạy vào trong đây nhờ chú cứu…Huhu.. Giờ nhắc lại con còn rùng mình nữa đây..