Chương 4
Bà Sáu nghe nhắc đến ông già thì nhanh nhảu hỏi:
_ Có phải ổng có hàm râu dài phải không Hiên..
Hiên gật đầu lia lịa:
_ Đúng Đúng rồi đó cô.. Chính là ông già đó đó..
Bà Sáu liền mếu máo:
_ Vậy thì mình gặp ma rồi trời ơi..huhu.. Anh Phương cứu em với, có có..khi nào nó về bắt em đi theo không..anh cứu em với..
Hiên nghe bà Sáu nói sợ muốn đái ra quần , túm lấy tay ông Phương ra mếu máo cầu xin:
_ Chú Phương ơi cứu con với..huhu.. nhà con còn mẹ già nửa..huhu..Con không muốn chết đâu huhu..
Ông Phương đập bàn quát:
_ Im lặng hết coi.. Gì đâu mà ào ào vậy, chỉ bị ma trêu cứ như ma nó bắt không đó…
Nghe ông Phương quát cả hai đều im lặng rút tay lại đứng khép nép sang một bên.. Một hồi ông Phương đứng dậy đi tới bên bàn thờ rút ra hai lá bùa, đem lại đưa cho mỗi người một tờ căn dặn:
_ Lấy lá bùa này làm thành sợi dây mà đeo vào..
Hai người cầm lấy ríu rít cảm ơn, ông Phương thấy một chuyện đã xong thì liền đuổi hai người về mình còn đi ngủ:
_ Xong chưa về đi tôi còn đi ngủ nữa..
Nói đoạn ông định xoay người đi thì liền bị một cánh tay kéo lại, giọng õng ẹo vang lên khiến cho nổi hết da gà da chó lên:
_ Em về đó nha anh Phương.. Sáng mai em tìm anh nữa đó.. Hí hí…
Hiên nghe mà bĩu môi, bà Sáu đánh nhẹ lên vai ông Phương rồi ngại ngùng chạy ra ngoài, Hiên cũng vội vàng chạy đi theo để về nhà.. Ông Phương ôm lấy vai mà lầu bầu:
_ Đánh có cái mà một xệ vai..Cưới về có khi con mẹ đó nó đè mình chết… Thôi thôi ở dị cho nó lành..
Nói xong ông trở về giường nằm xuống, gác tay lên trán suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, ngày mai ông nhất định phải mua cái gì đó về cúng thử..
Ông trằn trọc thêm một lúc, đến khi ngủ lúc nào chẳng hay.
Buổi sáng hôm sau,vài ba tia nắng chiếu vào mặt ông Phương, nhăn nhó ngồi dậy ngáp dài một cái, đây là một giấc ngủ ngon trong tuần qua.. Nhanh chóng rửa mặt thay đồ, rời khỏi nhà bắt xe ôm lên chợ mua tí trái cây về cúng kiếng, xong quay về nhà bài trái cây lên đĩa đem qua bên vườn dừa nước, tìm một chỗ nào cao ráo bên ngoài đặt đĩa trái cây rồi thắp ba cây nhanh lên, lầm nhầm khấn vái .. Xong ông cắm cây nhang thẳng lên trái xoài. Bấy giờ một ông già trên đọt cây quan sát hết mọi thứ phía dưới, ông ta cười khành khạch:
_ Hế hê…Biết điều đó ông già..Nay tạm tha ta không chọc một bữa…Há há..
Vèo một tiếng, ông già đã đứng trước đĩa trái cây hít một cái, từ phía dưới bay lên lớp khói mỏng bay vào trong lỗ mũi ông già, ấy vậy mà ông Phương ngồi một bên chẳng biết gì, còn đang thổi sáo thì một cơn gió lạnh thổi qua, ông lầu bầu:
_ Đang nắng chang chang mà gió đâu lạnh thế không biết..
Xong ông đưa mắt nhìn ra phía xa xa, nhìn những đứa trẻ đang bơi dưới sông mà nở nụ cười.. Quay đi ngoảnh lại thì cây nhang đã tàn gần hết, chỉ còn có 1 phần 4 cây. Ông Phương liền bước lại vái vài cái rồi cắm nhang sang một bên, lấy đĩa trái đem vào trong nhà đặt lên cái bàn trà, xong đi làm việc khác, một lúc sau quay lại cằm trái lê lên cắn một miếng, thì cảm giác chua chua,hôi hôi trong miệng, buột miệng phun ra hết, ông chạy ra ngoài rửa miệng. Nhăn nhó trở vô, ông nhìn trái lê lầu bầu:
_ Thiệt là tình… Mua cũng ngay cái tiệm hư nữa chứ…
Tặc lưỡi.
Bước lại lấy thêm một trái nữa đưa lên miệng cắn thử, và tiếp tục như thế, ông Phương bực tức ra mặt ném mạnh trái lê xuống đất, ông cầm lên hết tất cả lấy dao gọt ra, thì trái nào như trái nấy, đều bị hư và dập cả , ông bỏ vào bịch ni lông, ném mạnh xuống sông, hầm hầm trở vào trong bàn trà:
_ Bán trái cây cái chó gì thế này…Hư hết không ăn được trái nào, quạo thật á chứ… Mai đi mắng vốn mới được..
Ông hớp một ngụm trà cho vơi đi cơn bực tức..