Đến giữa trưa đội trưởng lý mời được một ông thầy nổi tiếng trong vùng, dáng người không cao gương mặt sáng sủa..vừa lại tới thầy quan sát rồi lắc đầu.
Đội trưởng lý biết là chẳng phải điều tốt gì, nên mời thầy vào trong uống trà hỏi rõ sự tình
Ngay lúc này khu phòng chỉ còn lại vài người, những người khác ai nấy điều có việc.
Đội trưởng Lý rót trà mời thầy rồi hỏi.
Đội trưởng Lý : thầy xem được gì không?
Thầy không nói gì chỉ lắc đầu rồi húp một ngụm trà.
đội trưởng Lý thấy vậy liền thở dài một tiếng cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo.
Sư thầy: ở đây âm khí quá nặng, tôi khuyên các cậu không nên làm ở đây, để tránh hậu quả.
đội trưởng lý lại thở dài vì không thể hủy hợp đồng này.
đội trưởng Lý : không còn cách nào sao thầy?
Sư thầy : cách thì có, nhưng tôi không chắc vì nơi này tràn ngập oán khí oan hồn chết oan.
đội trưởng Lý nghe đến đây liền có tia hy vọng anh hỏi tiếp.
đội trưởng Lý : cách gì vậy thầy?
Sư thầy nhìn anh rồi nói.
Sư thầy : thôi tốt nhất các cậu nên đi khỏi chỗ này thì hơn.
đội trưởng Lý : tôi nói thật với thầy, chúng tôi không thể hủy hợp đồng, cho nên xin thầy hãy giúp, tôi sẽ đền đáp xứng đáng.
Sư thầy thở dài một tiếng rồi nói cho anh biết những chuyện thầy tính ra trong những ngày sắp tới.
Sư thầy : tôi không cần gì, chỉ là tôi tính ra nếu các cậu bướng làm tiếp hậu quả sẽ khó lường.
đội trưởng Lý nghe hoang mang không nói thêm lời gì, buồn rầu
sư thầy thấy anh buồn không nói gì nên đã nhận lời giúp anh
Sư thầy : anh chỉ cần hàng tháng 18 âm lịch trong lúc xây dựng cúng tế thứ gì đó lên là được.
đội trưởng Lý : thật sao thầy.
Sư thầy : đến lúc đó cậu tìm tôi, để xem lại một lần nữa, oan hồn không phải ai cũng dễ chịu.
đội trưởng Lý rất vui khi được sự giúp đỡ của sư thầy, anh cảm ơn không ngớt.
đội trưởng Lý : quả thật tôi gặp qua rất nhiều chuyện về tâm linh, nhưng đây là lần đầu tôi gặp trường hợp này.
Sư thầy: còn nữa, nếu trong đoàn cậu những ai tuổi tuất, cậu không nên giữ lại
đội trưởng Lý nghe đến đây anh biết rất rõ không có điều tốt gì liền tập hợp mọi người để hỏi.
Vì một số đã có việc hết, chỉ còn vài người, và trong những số người này không ai tuổi tuất, có một người chợt nhớ Hưng tuổi tuất nên lên tiếng nói.
Kiệt : Hưng tuổi tuất đó anh.
đội trưởng Lý nghe liền hỏi : cậu ta có ở đây không?
Kiệt : Hưng nó nhập viện rồi anh ,không ở đây
Sư thầy : xem ra ta tới muộn một bước.
Mọi người điều nhìn sư thầy, hiểu ra câu nói của thầy trong sự im lặng.
đội trưởng Lý nghe vậy liền hiểu ra vấn đề, dặn dò mọi người, đợi Hưng khỏi rồi đưa về nhà.
Sư thầy : mấy hôm nay có phải các cậu không làm được gì, trái lại còn xảy ra nhiều điều kì lạ.
Mọi người nghe đến đây liền nổi hết cả da gà, không ngờ gần thầy lại nói đúng.
Sư thầy : do các cậu tự tung tự tác, còn cái người tên Hưng đó làm sai nên bị vậy đấy.
ai nấy cũng điều ngạc nhiên, không nói gì.
Khanh từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy mọi người đang tập hợp.
Khanh : đội trưởng anh nghe tin của Hưng chưa?
đội trưởng Lý gật đầu đáp : anh nghe rồi.
Sư thầy nhìn Khanh rồi nói: trong những ngày này cậu đừng đi xe thì hơn.
Khanh ngạc nhiên nhìn sư thầy rồi hỏi : thầy là người đội trưởng mời về!
sư thầy không nói tiếng nào đứng lên xin phép ra về, đi đến cửa thấy quay đầu lại dặn dò.
Sư thầy : công trình các cậu có thể dời qua 18/4 âm lịch được không? Sẵn tiện các cậu cũng nghỉ vài hôm để tinh thần ổn lại ….nên nhớ không được đi khuya về đêm, càng tránh đốt giấy vàng mã, cúng kiến ở đây.
Còn tiếp