Một hôm tối trời, ông ngoại và chú Hạnh tôi đạp xe qua ấp bên cạnh để thăm thầy Bảy Vinh sẵn tiện nhờ ông xin giúp một lá bùa bình an cho dì Nhang, bởi lẽ từ sau cái chết đột ngột của anh Lộc, thỉnh thoảng dì vẫn hay nằm mơ thấy anh hiện về khóc lóc, có lúc anh đòi dì phải đi theo mình. Tuy vậy, một phần dì rất thương cha mẹ mình không nỡ bỏ đi, mặt khác dì lại rất sợ ma dù biết người trước mặt mình chính là anh Lộc.
Bấy giờ, ngoại tôi và chú Hạnh chạy vào trong cái am, nơi thầy đang tu tập thì bắt gặp thầy Bảy Vinh đang ngồi chơi cờ tướng với một chú lớn tuổi khác ngay băng ghế gỗ. Vừa thấy ngoại tôi thì thầy Bảy đứng lên ngạc nhiên hỏi.
—- “Ủa? Anh Được, trời tối rồi tía con anh đi đâu đây?”
—- “Hềhề, hông giấu gì thầy, tui qua đây nhờ thầy thỉnh lá bùa bình an cho con Nhang nhà tui. Đáng ra chiều tui qua rồi nhưng kẹt mớ xào ruộng ráng mần cho xong đó mà. Thầy biết đó, dạo này hông hiểu sao con Nhang nhà tui nó cứ mơ nói tầm bậy tầm bạ hông à. Tui lo quá nên mới tới tìm thầy đó chứ”
—- “Ờ, ra vậy. Được rồi, anh đi theo tôi”
Nói đoạn thầy Bảy Vinh nhờ ông chú nọ sắp xếp lại bàn cờ tướng đang đánh dở, còn ông thì chắp tay sau lưng lẳng lặng quay vào trong am, ngoại tôi thấy vậy thì quay sang dặn chú Hạnh ngồi ở ngoài ghế chờ đợi. Ngay khi ngoại tôi vừa bước đến bên bàn chỗ thầy Bảy Vinh đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó, sau đó thầy đưa cho ngoại tôi một tờ giấy bảo ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh của dì. Trong lúc ngoại tôi ghi thông tin của dì thì thầy khoác trên mình một đạo bào màu nâu, dáng vẻ uy nghiêm lắm. Đoạn thầy cầm tờ giấy ngoại tôi đưa rồi một mình bước đến chánh điện ngồi xếp bằng vừa ghi vừa niệm câu chú gì đó nghe không rõ. Một lúc sau thì thầy vẽ chú xong đưa cho ngoại tôi rồi căn dặn.
—- “Đây, anh cầm lá bùa này về đưa cho con Nhang cất vào người cẩn thận rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
—- “Dạ, cảm ơn thầy nhiều, cho tui gửi thầy cúng dường cho ạ”
Vừa nói ngoại tôi vừa đưa 2 tờ tiền ra trước mặt, thầy Bảy Vinh từ chối giơ tay ngăn lại.
—- “Ấy, anh đừng làm vậy? Nếu anh thành tâm cúng dường thì đích thân anh đến bỏ vào thùng công đức mới được.”
Ngoại tôi nghe vậy thì ngượng ngùng nhìn thầy sau đó làm theo. Thấy trời chưa tối hẳn, ngoại tôi không về vội mà ở lại ngồi trò chuyện với thầy một lát, ban đầu câu chuyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường nhật mà thôi, nhưng rồi ông chú nọ có đề cập đến một chuyện làm cho ngoại tôi kinh ngạc.
—- “À thầy Bảy, hồi sáng này ông Năm Lực lại ghé qua am để tìm thầy đó, tui có nói là thầy đi làm pháp sự rồi chiều tối mới về lận.”
—- “Hả? Chú nói ông Năm Lực nhà ở cuối ấp mình đó sao?”
Ông chú nọ nghe vậy thì gật đầu, thầy Bảy Vinh trầm ngâm một hồi như đang suy nghĩ chuyện gì đó, riêng ngoại tôi và chú Hạnh khi nghe đến tên ông ta thì ngạc nhiên lắm bởi lẽ mới tuần trước thôi ông ta có qua ấp bên cạnh tìm đến nhà ông thầy Năm Tình để nhờ việc gì đó không rõ. Bất giác thầy Bảy Vinh cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ cả 3 người.
—- “Nè chú Ngò, bữa sau ông ta có đến tìm tui nữa thì chú cứ nói là tui từ chối gặp mặt nghen.”
Ngoại tôi nghe đến đây thì thắc mắc lắm, bởi ông biết thầy Bảy Vinh xưa nay ai nhờ cậy việc gì thì thầy luôn hết lòng giúp đỡ, cho dù người đó có ở xa đi nữa. Ông nhớ có lần thầy bộc lộ với mình rằng.
—- “Những người học đạo như tui đây thường lấy việc giúp đỡ người khác là bổn phận của bản thân. Nếu giúp được ai thì cứ giúp. Hông cần người ta trả ơn cho mình đâu. Hềhề”
Nay đột nhiên nghe ông từ chối giúp ông Năm Lực gì đó, ngoại tôi thấy lạ lắm, ông đưa tay cầm ly trà móc câu lên uống một ngụm rồi nhìn thầy hỏi.
—- “Ủa? Sao thầy lại trốn tránh hông giúp ông ta vậy? Bộ có chuyện gì sao hả thầy?”
Nghe câu hỏi của ngoại tôi, thầy Bảy Vinh thở dài một tiếng rồi lắc đầu đáp.
—- “Chắc anh hông biết chứ, tui từ chối giúp ông ta là có nguyên nhân cả mà. Nhưng cái mà ông ta muốn tui giúp đó. Hông phải là cầu bình an hay cầu siêu cho ai cả. Ông ta muốn cầu thêm tài lộc và sống thọ hơn đó. Với tui chuyện này là hông thể”
Nói đến đây thầy Bảy Vinh đưa ly trà lên uống cạn rồi từ tốn kể lại câu chuyện về ông Năm Lực cho ngoại tôi được rõ.
Cách đây 2 tháng, ông Năm Lực có đến am để cúng dường với thái độ ngạo nghễ khó chịu lắm, ngay cả thầy Bảy Vinh khi thấy ông ta như vậy thì cũng có chút không hài lòng. Ngay khi ông ta cúng kiếng xong thì có bước đến chỗ thầy đang ngồi coi quẻ xăm cho người ta. Chờ cho người ấy đứng lên, ông ta nhanh nhẹn ngồi xuống ghế, ánh mắt lấm lét nhìn mọi người xung quanh như sợ có ai đó lén nghe câu chuyện mình sắp nói. Khi chắc chắn không có ai ở sau lưng, bấy giờ ông Năm Lực mới mỉm cười nhìn thầy đưa quẻ xăm ra rồi nói khẽ.
—- “Hìhì, nhờ thầy xem giúp cho tui đây là quẻ gì? Có phải là quẻ đại cát hông?”
Thầy Bảy Vinh tay cầm quạt phe phẩy ung dung đưa quẻ xăm lên xem, vừa nhìn vào thì thầy nhíu mày lắc đầu nói ngay, giải thích cặn kẽ ý nghĩa của chữ viết trên đó cho ông ta hiểu. Thế nhưng sau khi nghe xong lời thầy nói, ông Năm Lực hoang mang lắm, bởi lẽ ông ta rất tin vào những cái gọi là bói toán và thuat tướng số, nên khi biết mình đã rút được quẻ rất xấu, ông ta lo lắng lắm sợ rằng những gì trên quẻ xăm nói sẽ ứng nghiệm lên người ông. Lúc này ngẫm nghĩ được một lúc lâu thì ông ta mới có đề nghị liền nói với thầy Bảy Vinh.
—- “Nếu đúng như lời thầy nói đó, thì có cách nào hoá giải hay không? Thầy giúp tui đi, bao nhiêu tiền cũng được mà.”
Thầy Bảy nghe vậy thì trầm tư một lúc, sau thấy ông ta cầu cạnh quá nên thầy mới đồng ý giúp đỡ. Đoạn thầy Bảy Vinh đưa cho ông ta một đạo bùa rồi căn dặn.
—- “Đây là bùa bình an của tui, nay tui tặng nó lại cho ông. Nhớ là giữ kỹ trong người à nghen. Ông mà làm mất nó đi, lỡ xảy ra chuyện gì thì tui cũng hông giúp được nữa đâu à.”
Ông Năm Lực cầm lá bùa từ tay thầy, nét mặt vui mừng hớn hở như vừa lụm được vàng. Thế nhưng mới chỉ 3 ngày trôi qua thôi, thì một lần nữa ông ta lại đến am với rất nhiều nhang đèn bánh trái, lúc ấy vào buổi trưa, thầy Bảy Vinh khi đó đang ngồi ngoài sân uống trà đọc sách, chợt thấy ông ta bước vào theo sau là vài người nữa tay xách nách mang những món đồ lễ. Cảm thấy lạ, thầy liền đứng lên bước đến chỗ ông ta mỉm cười chào hỏi rồi nói.
—- “Ủa? Chuyện này là sao hả ông?”
—- “Hàha, có gì đâu mà thầy lại ngạc nhiên, tui chỉ mang một ít lễ lộc đến cúng dường thôi mà. Mong thầy nhận giúp cho ạ”
Tuy nghe vậy nhưng thầy đoán biết được ông ta không chỉ đơn thuần đến đây cúng dường thôi đâu, đằng sau chắc muốn cầu cạnh ông thêm một điều gì nữa và quả thật đúng như ông suy đoán. Mục đích chính của ông ta lần này đến đây là để cầu thêm tài và tăng dương thọ cho bản thân mình. Khi biết được ý định đó của ông ta, chẳng những thầy Bảy Vinh không nhận đồ lễ mà còn từ chối thẳng thừng lời thỉnh cầu ấy. Ông Năm Lực sau khi biết thầy từ chối giúp mình thì đùng đùng nổi giận rút trong túi áo ra lá bùa của thầy tặng xé nát vứt xuống đất, chốc chốc ông ta còn lên tiếng hăm he đủ điều nhưng những lời nói đe dọa ấy, thầy không lấy làm khiếp sợ lắm, điều mà thầy lo lắng bây giờ là số mạng của ông ta sắp tận rồi. Một phần do lần đầu tiên thầy nhìn thấy khí sắc ông ta tối sầm lại, ba ngọn lửa hộ thân tương trưng cho số mạng của con người bị dập tắt hết 2 chỉ còn 1 mà thôi, mặt khác quẻ xăm ông ta rút được là “Đại Hung”, một trong tám thẻ xấu nhất trong quẻ Âm Dương. Điều đó cho thấy số mệnh của ông ta sắp hết rồi.
Lúc bấy giờ, thấy có nói gì thầy Bảy Vinh cũng không chịu giúp, lại thêm người dân bu lại mỗi lúc một đông hơn để hóng chuyện. Sợ rằng nấn ná lại lâu gặp rắc rối nên ông ta hậm hực buộc phải quay trở về. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông Năm Lực cũng hay ghé lại nhưng với tính cách ôn hoà, ăn nói nhỏ nhẹ. Trái ngược với bản tính hung hăng trước đó, bởi vậy người dân trong ấp không lấy làm lạ mà đặt cho ông ta với cái biệt danh “Ông Năm Khùng”. Nhưng tên gọi ấy chỉ được nói ra khi ông ta không có ở đây mà thôi. Cứ vậy, hết lần này đến lần khác ông ta hay đến cầu cạnh thầy Bảy Vinh đến nỗi thầy phải tìm cách lánh mặt đi chỗ khác. Kể đến đây thì thầy khựng lại, đưa ly trà lên uống cạn rồi thở dài, ngoại tôi khi nghe xong câu chuyện về ông Năm Lực, thấy ông ta tính khí thất thường, lúc nóng lúc nguội, lại thêm nhiều lần đến am để quấy rầy, chợt ngoại tôi thắc mắc hỏi.
—- “Ủa? Nếu đã vậy thì sao thầy hông thử giúp ông ta một lần xem sao? Để ông ta khỏi tới đây làm phiền thầy nữa bộ hông tốt hơn à?”
—- “Thú thật với anh Được đây thật ra tui cũng muốn giúp ông ta lắm chứ? Nhưng anh biết đó, từ cổ chí kim phàm thánh thần thì hông được tuỳ tiện xoay chuyển càn khôn hay thay đổi vận mệnh của con người được huống chi là tui đây. Mỗi một kiếp người sinh ra tất cả đều đã được ông trời sắp đặt hết rồi. Những gì mà ta có được bây giờ là do nghiệp duyên cả thôi. Nếu bây giờ tui làm phép thay đổi vận mệnh của ông ta đó, thì số mệnh của tui ở kiếp sau sẽ thế vào số mệnh kiếp này của ông ta. Tức có nghĩa là, kiếp này ông ta giàu có bao nhiêu thì kiếp sau tui sẽ khổ bấy nhiêu mà ngay cả dương thọ cũng bị rút ngắn lại nữa.”
Ngoại tôi và chú Hạnh, ngay cả ông chú nọ khi nghe những lời nói ấy của thầy Bảy Vinh thì cũng không khỏi kinh ngạc. Mặc dù có chút khó tin cái gọi là số mệnh của con người nhưng bản thân ngoại tôi khi lần đầu tiếp xúc với thầy Bảy Vinh đây thì cảm nhận được con người ông toát lên một khí chất gì đó nghiêm trang lắm mà cũng không kém phần ấm áp và thân thiện nữa…