Gã chồng mụ đang lần mò từng chỗ trên cái xác còn chưa nguội lạnh, đột nhiên bị một câu nói của mụ vợ làm cho giật thót người, lão cũng vội quay qua phía sau thế nhưng lại chẳng có ai cả, phía bên ngoài cửa sổ lúc này chỉ tồn tại duy nhất một bóng cây mờ mờ, vươn ra những tán cành chi chít lẩn khuất sau cái ánh trăng trông vô cùng kì dị, tức mình, gã lại vung tay thưởng cho mụ vợ một cái tát trời giáng
-mày không nói cũng không ai bảo mày câm đâu .
-mình ơi…mẹ…
Mụ vợ lão ôm mặt, cái sự sợ hãi lúc này đã dâng tới đỉnh điểm, ở bên ngoài mấy thanh song sắt, bóng hình bà cụ Kính vẫn đang lừ lừ mà đứng đó, ánh mắt cụ căm phẫn lắm, nó giống như thể muốn xoáy sâu vào tận tâm can của mụ vợ vậy, càng lúc mụ càng sợ, biết đâu được bà già vì oán hận có khi sẽ bóp chết cả hai vợ chồng mụ ở đây thì sao ? Mụ nghĩ thế, ấy nhưng lại không dám nói ra vì sợ bị chồng mụ quở
-tìm mẹ mày đi, còn ngồi thù lù ra đấy đợi ông dâng đến tận miệng phỏng ?
Mặt mụ vợ tái nghệt lại, lúc này mụ cũng biết rằng chỉ có mình mới thấy được oan hồn của bà cụ Kính, còn cái tên chồng đốn mạt kia tại sao vẫn cứ ung dung ? Nghĩ là thế, vậy nhưng mụ vẫn cố hết sức đưa cái cánh tay run run bới móc những thứ đồ đạc xung quanh, cố gắng để cái ánh mắt của mình không nhìn ra bên ngoài cửa sổ thế nhưng không được, oan hồn bà cụ Kính vẫn đứng lẳng lặng ở đó, miệng bắt đầu tóp tép như nhai trầu, từ trong miệng dần dần ộc ra một cái thứ nước đỏ lòm lòm nhểu xuống phía bục cửa, chẳng mấy chốc cái thứ nước kia đã chảy tới tận chân mụ vợ, mặt mụ nghệt ra, cái sự sợ hãi đã chiếm hoàn toàn lấy tâm trí, mụ nhận ra cái thứ nước kia đâu phải là nước trầu, mà là một thứ chất dịch đỏ ối như máu, tanh tưởi đến lợm giọng làm mụ phải bịt chặt miệng lại tránh cho cơn buồn nôn đã lan tới tận cổ họng
-mẹ kiếp, vẫn không có, bà già giấu ở đâu rồi không biết .
Có vẻ như bấy giờ gã chồng cũng không tìm được gì bên trong cái xác của bà cụ Kính, vẻ mặt đăm đăm nhìn qua phía bà vợ
-mày có định về không ? Hay còn định ở đây ăn vạ ?
-vâng….vâng
Mụ vợ lão giật thót mình, có lẽ mụ đã chờ cái câu nói này từ tận lúc nào để có thể rời khỏi thật nhanh cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của bà cụ Kính
Vội vã đứng dậy mà đi theo lão chồng ra khỏi căn buồng chật hẹp, liền chạy thẳng ra phía chiếc xe xim sơn dựng sẵn ở ngoài ngõ mà lo lắng, từng đợt mồ hôi vẫn xối ra như tắm, nhìn cái trạng thái của mụ thì lão chồng đã bực lại càng bực
-mày làm gì mà trông gớm thế, gặp ma không bằng
Mụ vợ lão vừa nghe đến thế đã vội giãy nảy lên, lấy tay bịt miệng gã vũ phu mà lấm lét nhìn về phía căn buồng
-mình…mình về đi, một lát em kể cho, khiếp lắm
Nói thì nói vậy, thế mà vừa mới đi ra đoạn đường đất cách căn nhà có chưa được trăm mét thì mụ đã bô bô
-em nói thật, mình phải tin em, lúc nãy em rõ ràng nhìn thấy mẹ mồn một, bà còn nhai trầu, mà cái nước trầu nó đỏ như máu ấy, em thề, em mà dối mình thì trời đánh em chết .
-mày…mày nói thật đấy à ?
Lúc này gã chồng mụ mới chắc mẩm, nhìn cái thái độ cũng đoán rằng mụ không rảnh rỗi đâu mà lôi chuyện này ra đùa được
-thật, mình không biết thì thôi, mặt bà già nhìn em khiếp lắm, chắc oán hận cái việc lúc sống không chăm bà, em sợ…
-im mẹ mày mồm đi
Lão chồng gắt lên, từ bé đến lớn lão đã không tin vào mấy cái việc qua quỷ thần thánh, thế nhưng bây giờ do chính miệng mụ vợ gã kể thì đâm ra bán tín bán nghi, đã không tìm thấy cái giấy tờ đất đâu bây giờ lại cả việc ma quỷ, đâm ra rối não
-có khi mai em phải sang nhà thầy Dần một bận, xin thầy mấy lá bùa bình an về cho mình với con
-thầy bà cái gì ? Tháng nào cũng ngày rằm mùng một cũng đến tế sống nhà nó không chán à ?
Lão tức mình, dừng hẳn xe mà phắt tay
-mày đi bộ về nhà, để tao sang nhà lão Tánh bàn việc
Nhìn cái đoạn đường trước mặt tối tăm âm u, hai bên đường những luỹ tre vẫn kéo cà kéo cọt đung đưa phất phơ trong gió làm mụ thấy có phần e dè
-hay mình lai em thêm đoạn nữa, rồi qua đoạn nhà ông Ba Thinh thì để em tự về
-lèo nhà lèo nhèo ông lại tát cho phát bây giờ
Lão thượng bàn tay lên ra điều, thế nhưng cũng chỉ là để doạ dẫm, một hơi lại quay xe phóng về hướng ngã ba mà đi dần tới phía khu nghĩa địa qua nhà lão Tánh, vợ lão buồn lắm, cưới nhau hơn năm năm, ấy đã có với nhau một mặt con rồi mà lão vẫn chỉ coi mụ như gỗ đá, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó chính là đẻ cho lão một thằng con trai và làm một cái bao cát trá hình lúc lão say sỉn có thể trút giận . lững thững lê từng bước chân đi trên cái con đường tối tăm mù mịt, cái cảm giác lúc ở trong căn buồng của bà cụ Kính không hiểu vì sao đột ngột lại dâng lên, trong từng tiếng gió, mụ cảm giác như có một thứ gì đó cứ bám đuôi sau lưng mình, hơn nữa còn đang cất lên một cái giọng cười the thé, mụ hãi lắm, bước chân càng nhanh hơn, trong lồng ngực tiếng tim đập càng ngày càng dữ dội, lúc này đầu óc chỉ tâm niệm đúng một điều duy nhất
“Con nam mô a di đà phật- con lạy bồ tát quan âm cứu khổ cứu nạn-con nam mô a di đà phật”
Mụ cứ thế tụng niệm, mong sao cho một đấng nhiệm màu nào đó sẽ bảo trợ, ấy thế nhưng cái tiếng cười kia vẫn cứ văng vẳng ở bên tai, bất thình lình, mụ đứng im như trời trồng, cả người run lên một nhịp mà ngã quỵ xuống đất, bờ môi mấp máy mãi mới bật ra được vài chữ
-mẹ….mẹ
Trước mặt mụ, một bà già tóc bạc phơ lưa thưa phảng phất đung đưa trong gió, khoé miệng vẫn tóp tép miếng trầu, ngồi lắc lư trên một thân cây tre đang từ từ hạ rạp xuống đất
-mẹ…mẹ ơi….con không giết mẹ…mẹ đừng doạ con mẹ ơi
Oan hồn bà cụ Kính vẫn ngồi đó, miệng vừa nhai trầu, vừa đọc lại cái bài thơ mà cụ thường đọc trong mỗi lúc canh hai đêm khuya
-mẹ…mẹ tha cho con…là…tất cả tại…thằng con trai mẹ nó giết mẹ…mẹ ơi
Mụ hãi lắm, muốn toan chạy nhưng không được, hai chân không biết vì lí do gì mà ngay lúc này chỉ dính chặt ở dưới đất, cả người dần dần đã vã cả mồ hôi ấy thế nhưng vẫn cảm thấy một cái làn hơi lạnh dần dần dâng tới đỉnh đầu
-mẹ…tha cho con
Bà cụ Kính đứng hẳn dậy, chân không chạm đất mà từ từ lướt tới, cụ cười, bắt đầu cười lên một điệu cười lạnh lẽo, khoé miệng dần kéo tới mang tai đệ lộ ra khuôn miệng đen xì sâu hoắm vào bên trong, ngay lúc này, một âm thanh từ đâu vọng lại như một bài hát, thế nhưng chỉ bập bẹ mà không rõ ràng phách nhịp
“Rung rinh cá lội chim kêu
Lưng đeo hải xảo mĩ miều xinh tươi
Bước chân dạo cảnh dong chơi
Hết rừng núi thẳm, khắp trời lục cung”
Lời hát vang vọng, trong giây phút mụ vợ như vớ được một tia hy vọng duy nhất, thế nhưng lại cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, tuy không chắc chắn nhưng vẫn đánh bạo mà thét lớn
-con….con ơi…
Điều quái lạ là khi cái giọng nói kia cất lên, có vẻ như oan hồn của bà cụ Kính như ngưng lại, không tiến tới thêm nữa mà chỉ đơn giản cười khanh khách vài tiếng rồi tan biến vào cái màn đêm u tịch, lúc này mụ vợ mới biết mình thoát chết, vội chạy đi tìm khắp cả đoạn đường đất vắng tanh để xem đúng thực là đứa con mới lên chín của mụ không
-con ơi…con
Mụ gọi lớn lắm, ấy thế nhưng phải cỡ năm phút sau mới thấy một cái bóng nho nhỏ đang nhảy lon ton cạnh một bờ tường, chắc mẩm, mụ chạy lại mà ôm chầm lấy
-sao con còn ra đây giờ này ? Mẹ khoá cửa rồi cơ mà ?
Thằng bé chẳng đáp, cũng chỉ đơn giản là chạy một mạch về nhà, từ nhỏ vốn tính nó đã vậy nên mụ cũng đã thành quen, chỉ là không hiểu sao đêm nay trước khi hai vợ chồng mụ rời khỏi nhà đã đóng khoá cửa cẩn thận, tại sao tới giờ này nó lại ở đây được ?
Trời cũng đã quá nửa khuya, lúc này gã chồng mụ cũng đến được nhà lão Tánh, người anh trai ruột của gã, vừa tới thì đã vội vã đập cái cánh cửa ngõ thùm thụp
-anh Tánh ơi, anh Tánh ơi
Tiếng chó cắn lên ông ổng, thế mà một hồi sau ở trong nhà một tên bụng phệ, râu ria xồm xoàm mới bước ra mở cửa
-chú Lĩnh đấy à ? Sao đến tìm anh gấp thế ?
-vào nhà rồi nói
Lĩnh hé mắt vào trong, thấy bà chị dâu cũng đang mặc lại cái áo mỏng tơ hơ thì cũng hiểu, đoạn đi thẳng một mạch vào gian giữa mà ôm lấy cái điếu thuốc lào
-sao ? Có chuyện gì mà tìm anh vội thế ! Anh đang …
Nói đến đấy, chợt lão khựng lại mà cười hề hề, Lĩnh không đáp, phải đợi rít xong một hơi điếu cày thì mới nói
-em vừa qua chỗ bà già, bà vừa chết xong
Gã dửng dưng, cơ hồ không có chút gì đau buồn, tên Tánh đang uống dở chén nước cũng vội đặt xuống, trợn mắt nói
-chết ? Sao mà chết …Mà….chú có tìm thấy cái giấy tờ đất đâu không ?