Gã Lính hãi lắm, cả người run lên bần bật một nhịp, thoáng chốc man mác lên những suy nghĩ tàn bạo, cái thằng con của gã từ ngày bé đến giờ nom đã không được bình thường, từ hành động cho đến lối sống chưa bao giờ được như những đứa trẻ bình thường khác, lão đã nghi lắm rồi, đến tận cái đêm nay mới chắc chắn, rằng cái đứa con của lão là cái thứ con ma con quỷ, đâu thể nào là con người được
“Tao…tao giết mày…thằng…thằng con ma con quỷ…tao giết mày”
Gã Lĩnh hét lên, cả người với tay lấy cái cánh cửa mà bò lồm cồm đứng dậy, chạy một mạch tới phía đứa con của gã mà siết chặt đôi bàn tay thô kệch lên cổ nó mà rít lên từng hồi như con thú hoang, rỡi rãi chảy tứa ra, có lẽ gã đã không còn giữ được bản chất của một con người trong cái cảnh bĩ cực này nữa
Thằng cu con vẫn cứ cười hềnh hệch, quái gở là nó chẳng những không có biểu hiện chống cự của một con người chuẩn bị bức chết, ngược lại còn thản nhiên đọc đi đọc lại cái câu thơ mà bà cụ Kính đã để lại, chỉ mấy giây sau, nó vặn cổ mình quay ngược ra đằng sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía gã Lĩnh, cất một cái giọng the thé, văng vẳng như từ một cõi xa xăm vô hình
-mày…mày định giết cả con mày, xác tao còn chưa lạnh, mày còn định giết cả con mày…mày…mày phải chết”
Gã Lĩnh chợt nhận ra cái ánh mắt này, không thể nhầm vào đâu được, làm sao một đứa bé mới chín tuổi lại có cái ánh mắt già cỗi như thế được, đó chỉ có thể là ánh mắt của bà cụ Kính
Chợt sững người mà buông tay ra, cảnh tượng đứa con của gã vặn ngược đầu ra sau, nói ra những lời lạnh tới buốt óc quả thực đã làm gã chết tới nửa người, trong cơn sợ hãi cực độ, lão chỉ biết thét lên từng tiếng, réo ầm cả ba gian nhà như muốn vợ lão chạy ra cứu mình, bàn tay cố gắng gượng mà lê lết từng bước ra chỗ cánh cửa chính, thế nhưng vô tình đập chúng một cái gì đó, khi quay mặt ra thì lại chính là mụ vợ của gã, thế nhưng trong tay đang lăm lăm một lưỡi liềm sắc bén, ánh mắt vô hồn mà nhìn về phái gã
-mình…mình….mình sao thế ?
Vợ lão im lặng, tiến lên một bước, gió từ bên ngoài thổi vào ù ù, mang theo cái cảm giác lạnh buốt cùng những tiếng động rợn óc như có ai đó đang bước đi từng bước bê ngoài mặt sân gạch
-ông…tôi đã chịu quá nhiều tủi nhục rồi…ông…ông phải chết…tao…tao giết mày”
Mụ vợ lão lập tức thay đổi cách sưng hô, lúc này gã Lĩnh đã lùi tận tới phía chân tường, tay đánh đổ vỡ cả cái phích tầu lẫn cái điếu cày mà lão hay dựng bên cạnh, mảnh vỡ thuỷ tinh găm vào bàn tay làm máu chảy tong tỏng ra ngoài, ấy thế nhưng gã hoàn toàn đã lạc mất hồn phách, còn biết gì là đau đớn nữa, lão chỉ mường tượng lại cái sự thô bạo của gã dành cho bà vợ trước đây mà nổi lên một tràng ân hận
-mình…mình tha cho tôi…mình ơi
Mụ vợ chỉ nói duy nhất một câu rồi im bặt, cánh tay dơ thẳng lưỡi liềm lên trên cao, đoạn túm lấy cổ áo của gã mà dí sát mặt, mới nói
-tao phải giết mày
Lời nói lạnh lẽo mang theo một luồng sát khí, lão sợ lắm, ấy vậy nhưng chỉ có thể trơ trơ mắt nhìn cái lưỡi liềm đang dí vào cổ của mình, mụ vợ của gã không nhanh không chậm, dùng lực cứa sát một đường vào yết hầu làm máu me bắn ta tung toé, gã Lĩnh đau đớn, hai bàn tay vội đưa lên tính bịt chặt vào vết thương nhưng ngay lập tức bị vợ lão dùng cái lưỡi liềm cứa thẳng vào hai bên mạch máu .
Tới lúc này gã Lĩnh đã vô lực hoàn toàn, chỉ có thể dùng cái cặp mắt hờ hờ của kẻ cận kề cái chết mà ai oán nhìn về phía mụ vợ, cái cảm giác dần dần mất đi dưỡng khí nó lại đáng sợ như vậy sao ? Trong tiềm thức của gã bấy giờ chỉ tồn tại duy nhất cái khái niệm được sống, thế nhưng mụ vợ của gã vẫn chẳng ngừng tay, tiếng lưỡi liềm cứa vào da thịt vẫn đều đều phát ra những tiếng lẹt xẹt, máu huyết vẫn ứa ra không ngừng, kể cả cho tới tận lúc cái đầu của gã chỉ trơ ra cái khớp xương trắng hếu thì mụ ta vẫn dùng lực chặt thêm vài ba nhát nữa, cho đến khi cái đầu của gã lìa khỏi cổ thì mới ngưng, thằng con mụ vẫn đang quay ngược cái đầu lại mà nhìn, vẻ mặt như sung sướng lắm, nó cười, vẫn cứ cười một cách điên dại khi nhìn chính tay người mẹ của mình chặt lìa cái đầu của ông bố phản phúc .
Đã sáu giờ sáng, tiếng gọi cửa thình thịch vang lên từ ngoài ngõ làm cả hai vợ chồng của gã Lĩnh vội chồm dậy, hoá ra là một cơn ác mộng, thế nhưng gã không thể tượng tượng đó mà một giấc mơ lồng trong một giấc mơ khác, hơn nữa những cảm giác đau đớn, sợ hãi mà lão phải trải qua nó lại chân thật tới như vậy, vội sờ sờ lên trên phía cổ rồi tự tát bản thân một cái, trong lòng nhẹ nhõm hơn phần nào, đúng thực là lão đã tỉnh hẳn, lão vẫn còn sống .
-ông Lĩnh ơi, ngủ dậy chưa ông Lĩnh ơi ?
-đứa nào ý ới ngoài đấy đấy, mới sáng xớm không định cho ai ngủ à ?
Gã Lĩnh tức mình, một phần là vừa mới trải qua một cơn sợ hãi khốn cùng, một phần là mặt trời chưa có lên, thường khi phải đến chín rưỡi sáng, gã mới có thể thức dậy, thong dong ra bàn uống nước hút nóng cả cái điếu cày, đợi vợ lão bưng lên mâm cơm sáng, ăn uống no say cũng phải tới hơn mười giờ thì lão mới bắt đầu đi làm việc . Lồm cồm bò dậy mà bước ra ngõ, trời tháng bẩy nắng lên nhanh, trời cũng đã sáng hẳn cho nên gã đã nhận ra ngay là cái tên cò đất
-ông làm gì mà tìm tôi xớm thế ?
Gã Lĩnh tay mở cửa, miệng ngáp ngắn ngáp dài
-tôi đến xem ông giải quyết đất cát thế nào, bên xí nghiệp họ đang giục quá, cái miếng đất đấy còn phải di tản phần mộ của nhà ông, cũng phải mất dăm ba ngày chứ ít gì đâu !
Tên kia một mạch đi vào nhà, lúc này mụ vợ gã Tĩnh cũng mới ngủ dậy, trên người còn sộc sệch quần áo ngủ, để lộ ra mấy phần da thịt trắng nõn, nom cũng thích mắt
-ông xơi nước
Gã Lĩnh cũng ngồi xuống phía đối diện, vớ tạm lấy ấm chè tươi mà đêm qua lão đã pha trước khi sang nhà bà cụ Kính mà rót ra mấy chén, đẩy qua trước mặt của tên này mà đãi bôi
-nước nôi cái gì, tôi phải chạy đi lo mấy chuyện khác đây, dễ thường ông nghĩ tôi chỉ có khoán mỗi cái lô đất nhà ông chả tày .
Nói thế để gã Lĩnh hiểu, mày mà không bán nhanh, tao cũng có đất chỗ khác để bán, kì kèo là có khi mất cả chì lẫn chài
-ấy, từ từ đã, mới sáng bảnh mắt ra, vội vã thế
Gã Lĩnh khựng lại, ỡm ờ vài câu rồi kể lể
-nói thật với ông anh, bà già nhà tôi cứng đầu cứng cổ, già rồi mà không chịu cho con cho cháu cái miếng đất đấy, ông tính, già cả rồi còn ôm khư khư làm cái gì, rồi lại mang tiếng là ăn hết của con của cháu ra .
-thế bây giờ ông tính như thế nào? để tôi còn về nói lại với cánh chủ thầu nữa chứ
Tên cò nhấp một ngụm nước, vắt chân chữ ngũ mà hắng giọng
-bán bây giờ thì còn được giá, chứ đợi dăm hôm nữa nhớ, khởi công công trình rồi thì đến nửa giá cũng chẳng có nữa đâu .
Gã Lĩnh gãi đầu
-thì…tôi cũng biết thế
Lại nói
-nhưng mà thú thực với anh là bà già tôi mới mất đêm qua, ngặt một nỗi là vẫn chưa tìm thấy cái giấy tờ đất đâu cả .
Tên cò đất chép miệng, một lúc sau thì thở dài thườn thượt, suy nghĩ qua loa rồi nói khẽ với gã Lĩnh
-thế này nhớ, bây giờ ông cứ làm đại một tờ khoán đất, đằng nào ông cũng là đinh trong nhà, đất không để cho ông thì để cho ai, sau đấy thì ông chạy ra xã, làm một cái giấy chứng tử cho bà già, rồi làm thêm một cái đơn xin cấp lại sổ đỏ miếng đất đấy, thế là được
Nghe cũng xuôi tai, ấy thế nhưng gã Lĩnh vẫn phải gặng hỏi lại
-thế…có lo người ta đòi giấy tờ gì không ?
-ông cứ khéo lo, tôi đã bày cho ông ắt tôi có cách, tôi có tay người quen làm đất cát trên huyện, cứ để đấy để tôi ới một tiếng, thể nào cũng chót lọt
Nói qua nói lại vài câu thì tên cò đất cũng tất tả rời đi, để lại gã Lĩnh vẫn ôm khư khư cái điếu mà suy tính, giờ cũng đã lỡ giấc, lão cũng chẳng ngủ được thêm nữa, toan với miệng vào gọi thì mụ vợ lão đã ra tới nơi, đặt trên bàn một bát mì còn chưa có úp
-mình ăn tạm mì đi, rồi lát còn chạy qua bên nhà ông Tánh mà hỏi xem tổ chức tang sự như thế nào nữa
Tên Lĩnh gật đầu, lại nhớ đến cái giấc mơ đêm qua mà nhìn vợ lão một lượt, vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh ấy thế nhưng lại chẳng nổi, hồi lâu sau mới nhìn về phía bát mì mà đơ mặt
-thế mày không đổ nước vào thì định để cho tao ăn sống à ? Cái con của nợ này ?
-thì mình ngồi ở trong ấy thì với tạm lấy cái phích nước mà cho vào hộ em, em phải chạy ù xuống lợn gà, mọi khi mình dậy muộn thì em hầu được, nay lại lỡ giấc…
Chưa nói dứt câu thì mụ vợ lại chợt im lặng, vì sợ lỡ có nói thêm, chồng mụ lại phật ý, dễ thường lại thưởng cho mụ vài phát tát, quả thực là gã Lĩnh cũng đang toan đứng phắt dậy, cánh tay đã dơ lên thế nhưng bất giác lại chần trừ, một cảm giác rờn rợn bủa vây làm da gà trên người gã nổi hết cả lên một bận, đoạn lại sờ sờ lên phía cổ, có chút cứng họng mà ngồi xuống, lườm nguýt một bận con mụ vợ thì mới với tay ra đằng sau cái ghế dài tìm cái phích nước thế nhưng lại không thấy
“Quái lạ, mọi khi vẫn để đây…”
Gã lẩm bẩm, tới lúc này quay qua tính nhìn xem rằng cái phích nước kia ở đâu thì lập tức rụt tay lại, cả khuôn mặt nổi lên một trận hãi hùng, cái phích nước vẫn ở đó, thế nhưng đã vỡ tan, điều đáng nói là từng mảnh vụn vỡ, từ cái vỏ phích đổ xuống còn loang lổ nước lại giống hệt như cái cách mà hắn đã gặp trong giấc mơ