-thôi…thôi bỏ mẹ tôi rồi…đúng…đúng rồi…
-này….mình sao thế ? Phải gió à ?
Mụ vợ lão thắc mắc, nhìn khuôn mặt lão chồng mụ thất thần thì khó hiểu lắm, cũng ngoái cổ vào trong thì vội xuýt xoa
-chết chửa, thế nào mà cái phích nó vỡ từ bao giờ đấy không biết
Nói đoạn lại đứng dậy, đi tới phía đầu hè lấy cái chổi cùn cùng với cái gầy vào hốt sạch sẽ những mảnh vụn thuỷ tinh, ngước lên thì vẫn thấy gã Lĩnh đang lộ ra vẻ gì như sợ hãi lắm
-này, mình sao đấy ? Phích vỡ rồi thì mình mua phích khác, tiếc của hử ?
-tiếc ? Tiếc cái chó gì ?
Gã Lĩnh gắt lên
-bỏ cả đấy, ngồi đây tôi bảo đây
Mụ vợ thắc mắc, không hiểu vì sao mà mới sáng xớm mà lão ta đã hốt hoảng tới như vậy nên cũng lục tục ngồi xuống, im lặng mà chờ đợi, một lúc sau gã Lĩnh mới bình tĩnh hơn một chút, ấp a ấp úng kể lể
-đêm qua tôi mơ bà già về đòi mạng, khiếp quá, mà…mà cả mụ với thằng con mình cũng đòi giết tôi, tôi hãi quã, bò thụp vào góc tường thì đánh vỡ cái phích, đến bây giờ thì đúng là cái phích nó vỡ thật mụ ạ !
Mụ vợ nghe song thì liền tá hoả, mặt mày cũng tái mét, sự sợ hãi từ đêm qua đến nay lại dâng lên quanh quẩn
-đấy, em bảo mình mà mình chả chịu nghe em gì cả, đến bây giờ thì mình trắng mắt ra chưa, cứ đòi bà già đất với đai cho nó lắm vào, bây giờ bà về bà giết cả nhà mất thôi mình ơi
Gã Lĩnh trong lòng vốn đã hoảng loạn, lại được thêm mụ vợ khích bác thêm mấy câu thì liền nóng máu, khua tay cầm thẳng cái bát mì tôm trên bàn mà ném thẳng ra ngoài sân
-tiên nhân nhà mày, sao giờ mày nói hay thế ? Có nhớ đứa nào xúi ông đi lấy bằng được giấy tờ đất của bà già về bán không ? Là mày đấy, bây giờ mày định đổ vấy hết sang ông phỏng ?
Thấy gã lên giọng thì mụ vợ cũng đành im, đành lủi thủi đi ra ngoài sân gom mấy mảnh chén đĩa rơi tứ tung lại một cách ngậm ngùi, một lúc lâu sau thì gã Lĩnh lại đi vào trong buồng, quần quần áo áo mà đi ra phía ngoài ngõ, lại hắng giọng vào bên trong khoảng sân gạch chỗ mụ vợ đang ngồi bần thần
-một lát nữa đưa xác bà già về, nhớ chạy qua cho có mày có mặt, nhớ là phải rơm rớm tí nước mắt không là hàng xóm nó cười cho đấy .
Mụ vợ gã vâng dạ mấy tiếng, lúc này như thể ngớ ra cái việc gì quan trọng lắm, liền chạy thục vào trong nhà mà thay tạm bộ quần áo kín kẽ, đoạn lại ngoái cổ ra thì đã thấy gã Lĩnh đã phóng xe đi xa, lúc này mới dám lần mò cái làn nhựa mụ giấu ở gác bếp, bên trong đã để sẵn nải chuối tiêu, ít vàng mã, cau trầu hương oan cũng có đủ cả, vừa đi ra tới ngoài sân thì thằng con mụ cũng vừa thức dậy, dụi dụi mắt mà hỏi
-u đi đâu đấy, cho con đi với
Mụ vợ cũng tươi cười đáp
-u đi sang nhà thầy Dần, con ở nhà lưới vóng, một lát nữa u về, u cho sôi oản mà ăn, nhớ !
-ứ ừ, cho con đi mới u cơ
Thằng bé hoạnh hoẹ, cũng có đôi lần mụ cũng đã cho nó đi cùng mỗi khi đến nhà ông thầy Dần này xem bói, làm lễ, thế nhưng từ dạo nó bắt đầu học được mấy bài chầu văn, thành thử ra tính nết cũng khác hẳn, đôi lúc mụ cảm thấy như đó cũng chẳng phải là đứa con lành lặn do mụ dứt ruột đẻ ra, mà lại là một người nào đó lạ lẫm lắm
-u bảo không nghe phỏng ? Thích ăn mấy roi ?
Thằng bé kêu lên oai oái, chạy thục vào trong buồng mà đóng dầm cửa lại, mụ cũng ảo não lắm, dễ thường cho nó đi thêm vài bữa nữa, thầy lại nói nó có căn đồng số lính thì chết dở, mụ là kẻ mê tín, tin thầy tin bà, ấy nhưng nếu để con mụ theo cái nghiệp đồng bóng này thì mụ nhất quyết không chịu .
Thở dài thườn thượt một hơi rồi tất tả đi ra ngoài ngõ, mới sáng sớm mà trời đã hầm hập, dễ thường nay mai thế nào cũng sẽ mưa một bận, mụ đoán vậy, thế nhưng ngước lên trời thì vẫn xanh ngăn ngắt, không có lấy một gợn mây, bất chợt, từ đằng sau có tiếng xe honda lừ lừ tiến lại sau lưng, mụ vợ có phần chột dạ, quay qua thì đó lại là một gương mặt quen thuộc
-anh Toàn
Là tên cò đất ban nãy, mụ vợ nhoẻn miệng cười, ngó đông ngó tây một hồi rồi nhẹ giọng
-em tưởng anh đang ở công trình ? Sao giờ vẫn còn ở đây ?
Tên Toàn phóng lên trước mặt mụ, đánh cái chân chống mà nói
-anh phải xem người đẹp của anh đi đâu để anh còn đèo chứ !
-nỡm ạ, đi đi kẻo hàng xóm người ta thấy bây giờ
Tên Toàn cười lên kệch cỡm, đoạn rút từ trong túi áo ra một xấp tiền được bọc trong một tờ giấy báo
-đây, tám triệu đủ nhớ, mà em cần gì nhiều tiền thế ?
Mụ vui vẻ đón lấy, nhét vào trong cạp quần mà rằng
-làm gì là việc của em, anh học đâu cái thói cạnh khoé em đấy hử ? Nhà không có nóc à ?
Tên Toàn nghe vậy thì vội thay đổi sắc thái, gãi đầu cười hềnh hệch
-rồi rồi, không hỏi nữa, tiền anh cho em, cũng mất đi đâu được mà sợ, nhể….à mà…
Mụ ta cũng hiểu, vội cướp lời
-mà làm sao ?
-tạm ứng cho người ta tí
Tên Toàn lao vào, hôn lấy hôn để lên mặt mụ như con thú đói lâu ngày, phải để tới lúc mụ đẩy gã ra thì mới thôi
-khiếp, đói quá rồi đấy à ? Cuối tuần người ta bù cho, nhớ !
-biết thế
Tên Toàn đáp, đoạn lại quay trở lại xe, cũng hỏi xem rằng mụ có muốn để gã trở đi không nhưng mụ vội từ chối, đoạn lại nghoe nguẩy cái đít ưỡn a ưỡn ẹo mà rời khỏi, để lại tên Toàn vẫn ở đằng sau có phần luyến tiếc
-tiên nhân nhà nó, ăn gì mà cứ thơm như múi mít .
Áng trừng mười lăm phút sau, mụ vợ gã Lĩnh cũng đến nhà của người thầy cúng tên Dần, đứng ý ới mãi thì bên trong một người đàn ông trung niên, ăn mặc theo lối cũ bước ra, khi thấy đó là mụ thì mới tỏ ra hồ hởi đôi chút
-làm gì mà tìm đến cửa thầy xớm thế ?
-thì…em nhớ thầy, lại không tới được sao ?
Thầy Dần mở cửa, vội vỗ đôm đốp vào hai bờ mông của mụ mà trơ trẽn nói
-nhớ thầy, nhớ thầy thì phải đến thường xuyên chứ lị, ai lại để thầy ngóng mãi thế ?
Mụ không đáp, chỉ cười cười đại khái rồi huých cái mông mà đẩy thầy Dần qua một bên, đoạn lao thẳng vào trong gian giữa, ngồi chồm hỗm ở giữa cái phản nhà thầy, đợi cho tới lúc thầy Dần đi vào tới bên trong thì mới lấy ra một mớ đồ lễ
-hôm nay con sang nhờ thầy ít việc đây
Thầy Dần đưa cánh tay khép hờ cánh cửa, vội lao vào mà bế mụ vào trong buồng
-nào, việc gì thì cứ từ từ, chiều thầy một tí…
-con nói thật đấy, không có đùa đâu, để một lát nữa con hầu thầy
Có vẻ như thầy Dần bị một câu nói này làm cụt cả hứng, đặt mụ ta về lại cái phản trước ban thờ thánh mà hỏi
-thế có việc gì ? Nói nhanh lên, thầy đang đói lắm rồi đấy !
Mụ vợ đợi cho thầy ngồi xuống phía trước mặt thì mới thành khẩn
-chả là đêm hôm qua bà mẹ chồng nhà con mới mất, mà không hiểu cớ làm sao mà hiện hồn về doạ vợ chồng con ngay được, con sợ…
Thầy Dần vuốt vuốt cái chòm dâu dê, đoạn chỉnh trang lại quần áo trên người tỏ ra đôi phần đĩnh đạc
-sợ cái chó gì ? Nhà cô cứ hầu hạ thầy cho tốt, mấy cái chuyện này chớ có lo
Lại nói
-mà gặp như thế nào ? Kể thầy nghe xem nào
Nghe đến đây thì chợt mụ lại có đôi chút sự sợ hãi, sắp xếp lại ngôn từ mà kể lại một mạch những sự việc ma quỷ mà từ đêm qua đến giờ cả mụ lẫn gã chồng gặp được, nghe song thì thầy Dần mới gật gù, phán đại một câu
-có khi là bà già nhà cô vì thù oán vụ hai vợ chồng muốn bán đất của tổ tiên nên mới thành ra cớ sự như thế, mà khỏi lo, tìm đến cửa thầy thì không phải suy nghĩ gì cả biết chửa ?
-vâng, vâng, thế trăm sự nhờ thầy
Thầy Dần lại cười nham nhở, ấy thế nhưng không vội mà lại quay qua vái mấy vái trước mấy pho tượng đặt trên bàn thánh một cách trang ngiêm
-thế tôi bảo nhà cô đem tiền đến cúng thí thực vong hồn rằm tháng bảy, cô đã đem ở đấy chưa ?
-có, có, nhà con có đem đây, thầy chờ con tí, để con…
Mụ vợ gã Lĩnh vội nói, đoạn rút từ trong cạp quần ra một xấp tiền mà ban nãy tên Toàn vừa đưa cho
-bảy triệu rưỡi, thêm năm trăm gọi là con làm phúc cho nhà ngài ạ
Thầy Dần đón lấy, xé toác cái mảnh giấy báo đang bọc bên ngoài ra mà đếm từng tờ một, đủ tám triệu không thiếu mất một đồng
-nhà cô thành tâm thế thì phúc phần nhiều lắm đấy
Lúc này thầy lại đứng hẳn dậy, chỉ tay về phía trong buồng mà ngọt nhẹ
-thế bây giờ vào hầu thầy được chưa ?
Bấy giờ ở căn nhà của gã Tánh, hai anh em nhà gã cũng vừa mới đưa xác của bà cụ Kính về đến nhà, nói chẳng phải ngoa, chứ ở bên trong đồ cúng, đồ lễ, cộng thêm cả cái quan tài sơn son cũng đã được lão Tánh chuẩn bị chu đáo từ lúc rạng sáng, chỉ chờ cho họ hàng chòm xóm đến phúng viếng là có dịp nở mày nở mặt, rằng bà cụ cũng có đứa con hiếu thảo, ấy thế nhưng lúc đưa thi thể của bà đặt giữa gian chính thì gã Lĩnh có phần sợ hãi, nhất là vì chuyện của đêm qua, thứ nữa là bây giờ, cái xác của bà cụ Kính đã cứng đờ đờ, cánh tay vẫn chĩa thẳng, cặp mắt trợn trừng để lộ ta cái con ngươi trắng bềnh bệch, mặc cho cả hai anh em gã có vuốt như thế nào cũng chẳng thể nhắm
-anh…anh làm thế nào cho bà cụ nhắm mắt đi…chứ thế này…em hãi quá
Gã Lĩnh ấp úng, tay cố vươn lên mà lau đi những đoạn mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán, Tánh cũng có phần lo lắng, cái thi thể co quắp thế này làm sao mà cho vào trong quan được, đứng đó một hồi mà suy nghĩ, một hồi sau gã hừ lạnh một tiếng, dùng sức bẻ đánh phập một tiếng, cánh tay đang chĩa thẳng của bà cụ Kính lập tức gãy rạp xuống, không dừng lại ở đó, gã một hơi bẻ nốt hai đoạn sương chân của bà cụ để làm sao cho cái thi thể này có thể duỗi thẳng được ra, song xuôi thì liền phủi tay vào đít quần, cười hề hề rồi nhìn ra vẻ mặt bần thần, trắng bệch đến cắt ra không có một giọt máu của Lĩnh
-này, chú sao đấy ?
-anh…anh làm cái gì đấy…thế này…bà…bà già về…bóp cổ cả anh mới em mất thôi
Gã Tánh chép miệng, đoạn lại lấy ra một điếu thuốc mà châm lên, thở phì phèo ra một cái làn hơi đặc quánh
-chú sợ cái chó gì ? Anh tưởng đêm qua chú bạo lắm cơ mà ? Sao giờ sợ đến mất cả mật ra như thế hử ?
Gã Lĩnh xám mặt, vội nhìn quanh một lượt, thấy bên cạnh chỉ có bà chị dâu thì mới dám nói nhỏ vào tai của Tánh
-đêm qua bà già về thật đấy anh ạ, còn đòi giết em, em sợ quá, sáng dậy thì mới biết là ác mộng, thế nhưng mà thật lắm anh ạ