Tánh gãi đầu, vẻ mặt của gã như cũng xa xẩm hẳn đi vì câu nói của thằng em trai, ấy thế nhưng phải mím môi một hồi thì lão mới hỏi
-thế…chú nói thật không ?
Lĩnh quả quyết lắm, không ngần ngại mà đáp ngay
-em thề, em mà nói sai trời đánh em chết !
Lại bồi thêm một câu
-cái chuyện mà đêm qua mụ vợ em bẩu là gặp bà già đứng ngoài cửa sổ có khi cũng đúng thật, em lúc đầu thì không tin đâu, nhưng giờ cũng tin hẳn rồi . Chắc giờ con vợ em nó cũng đang đi xin mấy cái thứ bùa ngải bình an bên nhà lão thầy cúng bên làng, mong là có hiệu nghiệm chứ cứ thế này em phát rồ lên mất anh ạ
Nghe Lĩnh đe đến thế thì Tánh cũng chẳng còn nói được gì, cả người run lên một nhịp, hai bàn tay lạnh toát đổ ra những giọt mồ hôi tong tỏng, ban nãy lão đã tiện tay bẻ đi hết cả khớp chân khớp tay của bà cụ Kính, có khi nào đêm nay bà già về, cũng bóp cổ lão cho tới chết hay không ? Ai mà biết được .
-thế…thế chú bảo vợ chú…sẵn tiện xin cho vợ chồng anh chị với…chứ…
Lĩnh gật đầu, ấy thế nhưng suy nghĩ thế nào thì liền khoác vai tên anh trai mà thì thầm
-xin thì cũng được, nhưng mấy cái thứ bùa chú này cũng phải mất công luyện, em nghe mụ vợ em nói là thỉnh một lá bùa cũng phải mất ngót đôi triệu, anh xem thế nào…
Ý tứ thì cũng chỉ muốn Tánh nôn tiền ra, cũng chẳng sao cả, suy xét thì đổi mấy triệu bạc lấy cái mạng của gã thì cũng chẳng đắt đỏ gì lắm, thế nhưng mà thực sự trong lòng lão đàn nghĩ có phải hai triệu là đắt quá không
-thôi được rồi, để anh vào lấy tiền cho chú, anh thiếu chó gì tiền đâu, nhưng phải đảm bảo cho anh là bà già không về mà hại anh được, nghe chửa ? Không thì anh sang vặn cổ cái thằng thầy cúng ấy đấy .
-rồi, rồi, anh cứ lấy tiền đi, để em điện cho con mẹ đốp nhà em
Nói đoạn, Lĩnh giả vờ móc cái điện thoại mà bấm số, trong lòng vui như mở cờ vì sắp moi được của gã Tánh một mớ tiền, chuông điện thoại reo một hồi thì đầu dây bên kia mụ vợ gã cũng bắt máy, ấy nhưng tiếng thở dồn dập lắm, như thể đang làm cái việc gì nặng nề
-alo…alo…mình….”hự”…mình đấy à ?
Mụ vợ gã cất tiếng thất thanh, gã Lĩnh đang toan nói thế nhưng cũng nhận ra mang máng tiếng của kẻ đàn ông bên cạnh, thế nhưng lão đang có phần vui sướng nên cũng chẳng để ý gì nhiều
-bà nó đấy à ? Thế về chưa đấy, chưa về thì để tôi nhờ tí việc đây
Mụ vợ gã hoảng lắm, trong đầu toan tính liệu có phải gã chồng mụ biết việc mụ đang hủ hoá ở đây không ? Vội úp cái điện thoại xuống cái chăn mỏng mà thốt lên với gã thầy cúng
-thầy…thầy giả vờ…làm phép đi…”hự”…chồng em…nó…nó nghi rồi
Thầy Dần cũng sợ, việc này mà để thẳng chồng nó biết thì dễ khi nó đến bẻ cổ lão mất, vội chạy tụt xuống giường trong cái trạng thái loã thể, với lấy cái hộp đồ nghề rồi lấy ra một cái bát đồng cùng một cái khánh nhỏ, gõ boong boong mấy tiếng rồi tru tréo liên hồi
“Con ma con quỷ kia…có ra khỏi người này không hay để thầy…thầy…thầy lấy kiếm của thầy đâm cho mấy nhát “
Mụ vợ thấy một cảnh này thì cười không nhịn được, ấy thế nhưng vẫn phải cố lấy bình tĩnh mà thưa chuyện với gã chồng
-đấy, thầy đang làm phép, cái vong này to lắm, không để thầy làm phép nó vật em chết mất
-ừ…ừ
Gã Lĩnh ấp úng, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, dễ khi lão thầy kia đang đuổi cái vong của bà cụ Kính nhà lão đi cũng nên, thế nhưng cũng vội nhắc
-này, vừa lão Tánh cũng nói thỉnh cho lão mấy lá bùa bình an, mình tiện tay thì xin thầy luôn một thể nhớ .
-vâng…vâng ….”hự”…để lát…em xin cho mình
Nghe tiếng mụ rên la lên từng nhịp làm gã Lĩnh xót lắm, ngót chục năm lấy nhau cũng chỉ có những lúc khốn đốn thế này mới biết chân quý cái tình nghĩa vợ chồng, tự hứa trong lòng rằng sau khi bán được cái mảnh đất kia, chắc chắn lão sẽ tặng thẳng cho mụ mấy chỉ vàng cho bõ cái công sức .
Bên trong buồng, gã Tánh lúc này cũng đã đi ra ngoài, cầm mộc sấp tiền lẻ dày cộp mà đập vào trong mặt tên Lĩnh
-chú thông cảm, tiền mừng tuổi của thằng cu nhà anh hồi tết, anh vẫn chưa kịp động đến, chỗ này cũng ngót sáu triệu chứ không phải ít đâu
Lĩnh nhăn mặt, trong bụng chửi thầm một câu, đã giúp cho gã bây giờ còn phải mất công đếm cái đống tiền này, đax thế lấy bùa về ông tè cho một bãi cho bùa mất linh hẳn đi, thế mới chừa cái thói .
-thôi, chú ra ngoài chuẩn bị đi, khách khứa người ta đến cả rồi .
Tánh nói, bản thân cũng quay về cái ban thờ mà chỉnh đốn ngay ngắn cái thân chuối nhỏ, cắm tạm mấy nén hương mà lầm rầm khấn vái .
Nhấm nhắng thì cũng qua buổi, chời cũng đã tối xầm lại, cái ngày phúng điếu hốm nay đối với hai gã cũng đã gọi là thành công mĩ mãn, khách khứa tới đông lắm, tiền phúng là một chuyện, cốt là hai gã cũng được mở mày mở mặt bởi cái sự hoàng tráng, chẳng dễ gì mới có dịp để đám người trong thôn trầm trồ, miệng nói tay chỉ về cái quan tài mà hai lão đã chuẩn bị cho bà cụ Kính .
Lúc này cũng đã vừa vặn mười một giờ đêm, khách khứa cũng đã về hết, cả hai gã cũng đã uống vừa tới hết chai rượu quý của gã Tánh, cảm thấy trong người cũng đã nóng phừng phừng nên Lĩnh ra điều muốn đi về trước, gã Tánh cũng chẳng thèm cản, chỉ nói ngày mai phải qua từ xớm để chuẩn bị chu đáo cho cái lễ hạ huyệt, Lãnh ậm ừ một hồi thì cũng dắt xe ra ngõ, vừa định toan lao lên trên xe thì đúng lúc này, ngay trước mặt lão là một bà cụ đầu đội khăn mỏ quạ, tay chống cái gậy để đỡ cái lưng còng, bước đi từng bước trước mặt lão, trong cái cơn say vật vã, có vẻ như Lĩnh chỉ thấy người này như đang lướt trên mặt đất, Lĩnh hãi hùng, vội lật đật chạy vào trong nhà, vỗ vai tên anh trai
-này…này…em bẩu
Tánh ngước mặt lên, cái ánh mắt ti hí của kẻ say sỉn mà nhìn Lĩnh
-em…em vừa thấy….hình như…hình như bà già về…ở ngoài ngõ kia kìa
Tánh đang say lắm, ấy thế nhưng cũng lập tức bật dậy, ánh mắt trợn trừng như sắp lòi ra bên ngoài mà hỏi gặng
-thật…thật không ?
Lĩnh gật đầu, ánh mắt lại hướng ra ngoài ngõ, nơi cái ánh trăng mờ mờ của ngày tháng bẩy heo hắt dọi xuống từng tán cây xi già cỗi
-thật…thật mà…anh…anh ra mà xem
Gã Tánh tuy bán tín bán nghi, nghĩ rằng dễ thường Lĩnh đã uống quá say nên sinh ra hoang tưởng, ấy thế nhưng bây giờ bão gã chạy ra ngoài đó thì thực lòng là cũng không dám
-thế thôi, hay đêm nay chú ở lại nhà anh, anh em mình…có gì còn bảo nhau
Vừa dứt lời, thì từ ngoài sân ập vào một cơn gió lạnh buốt làm cả hai người run lên cầm cập, cánh cửa gian giữa cũng bị cơn gió quật mạnh đập vào tường réo lên từng tiếng như ai oán, bên trong nhà vốn chỉ có một bóng đèn tuýp nhỏ, cũng chập chờn rồi tắt ngủm, chỉ còn lại ba ngọn nến nhỏ vẫn le lói bên trên cái quan tài của bà cụ Kính
-quái…quái lạ…sao…sao giữa tháng bảy mà lại có gió lạnh thế nhỉ ?
Lĩnh khẽ nói, lại liếc sang phía người anh của mình mà tỏ ra có phần sợ hãi, ấy thế nhưng gã Tánh cũng xem chừng cũng chẳng khá hơn là bao, miệng lập cập đập vào nhau liên hồi mà chỉ về phía cái quan tài, Lĩnh cũng vội đưa mắt ra, trong thoáng chốc cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy cái cảnh tượng trước mặt
Ở phía đầu của quan tài, trước một ngọn nến đang chập chờn trước từng làn gió, không biết từ đâu một con bướm lớn lắm, dễ phải bằng hai bàn tay người đang sải rộng cánh mà đậu ngay đó, kì dị hơn là trên hai cái cánh của con vật, từng đường hoa văn vằn vện ẩn hiện giống như một khuôn mặt méo mó của một bà cụ già vậy
-mẹ…mẹ về đấy hở anh
Lĩnh lắp bắp, thế nhưng Tánh chưa kịp trả lời, cả hai kẻ này lại phải trải qua một cơn khủng hoảng, từ bên trong sáu tấm gỗ, từ từ phát ra những tiếng động cành cạch, cành cạnh đều đều, rồi từ từ mạnh dần như thể bên trong đang có ai đó muốn thoát ra ngoài vậy .
Ngay tức khắc, cái bát hương mới còn lạnh toát cũng đột nhiên nứt toác mà vỡ vụn, ba ngọn nến bên trên quan tài của bà cụ Kính cũng đột ngột vụt tắt, cả ba gian nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng gió như gào thét, đâu đó như vọng lại tiếng chim lợn kêu lên quang quác làm hai gã giật thót mình
-anh…anh…làm sao bây giờ ?