Tánh lúc này hồn vía cũng đã lạc đi đâu mất, trong lòng thầm oán hận một nỗi rằng gã cũng đã lo đến chu toàn cho bà già cái đám tang long trọng như vậy mà vẫn còn hiện hồn về để chọc phá lão, toan gọi một tiếng cho bà vợ thế nhưng cũng sực nhớ ra là mụ đã sang nhà ngoại ngủ nhờ đêm nay từ lúc chập tối vì sợ tiếng kèn đám ma, bàn thân có chút vô lực mà bấu chặt lấy cánh tay của tên em ruột
-anh…anh Tánh…làm sao…làm sao bây giờ
Bên cạnh, tên Lĩnh vẫn không ngừng réo lên từng tiếng thoảng thốt, mồ hôi hai gã đã vã ra như tắm, ướt đầm đìa cả cái áo tang bằng vài xô, đột nhiên, một cái linh cảm mách bảo rằng từ ngoài phía cửa sổ bên cạnh cách chỗ hai lão có mấy bước giường như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào trong, Lĩnh vội quay qua, một cảm giác lạnh buốt sương sống rồi lan tới tận đỉnh đầu, vẫn không có ai cả, chỉ có duy nhất cái bóng trăng ngà ngà thổi hắt vào đưa theo những làn gió lạnh buốt như những làn âm khí tạt vào mặt hai tên đốn mạt
-anh….anh xem cái cầu giao ở đâu…thử tới xem có phải bị nhảy áp không…hôm nay trong đèn nhiều…có khi bị nhảy áp anh ạ…
-ừ…ừ….để anh ra xem….nhưng mà tối quá, anh không có thấy đường .
Cả hai kẻ động viên nhau bằng lời nói sáo rỗng, thực tế cũng biết thừa rằng những việc kì quái thế này không phải ngẫu nhiên mà có, mà lại chính là bị một thế lực nào đó vô hình thao túng .
-đây….em có bao diêm…anh châm tạm…
Lĩnh nói một câu làm tên Tánh có chút mất bình tĩnh, gió đang thổi lồng lộng như thế thì làm sao châm nổi diêm bây giờ ? Gã nghĩ bụng, thế nhưng cũng chẳng còn cách nào, đành đưa tay vớ vội cái bao diêm trong lòng bàn tay của Lĩnh mà đánh lên một cây, ánh lửa bùng lên, thế nhưng ngay lập tức bị cơn gió lùa vào thổi cho tắt ngấm, gã Tĩnh tức mình, kéo Lĩnh lại chắn cho cơn gió vẫn đang thổi phần phật, thế nhưng lấy được que diêm thứ hai thì bàn tay lại trơn nhẫy mồ hôi, loay hoay một hồi cũng chẳng thể đánh nổi, thấy người anh của mình có phần khó khăn, Lĩnh vội chộp lấy là hì hục, cũng chỉ sau một nhịp thì que diêm đã bùng lên ánh lửa, thế nhưng cái ánh sáng le lói kia vừa bùng lên thì Lĩnh đã chết điếng cả người, cả người giật thót một nhịp, lúc này, gã chỉ kịp hét lên một tiếng rồi đánh rơi que diêm đang cháy xuống đất, mọi thứ lại chìm trong một màn tối thui, Tánh tuy đã giận lắm, ấy thế nhưng nhìn cái điệu bộ hốt hoảng của Lĩnh thì có đôi phần khó hiểu, vội hỏi ngay
-chú làm sao đấy ?
Lĩnh không trả lời, ánh mắt vẫn trân trân nhìn về phía cái quan tài, giường như gã đang sợ hãi lắm, thế nhưng khoé miệng mấp máy mãi mới phun ra được một câu
-mẹ…mẹ về….mẹ đứng….đứng …đứng ngay cạnh….quan tài….anh ơi…
Tánh vội lui về đằng sau mấy bước, bước chân loạng quạng mà ngã nháo xuống đất, đầu còn bị đập vào cạnh cửa đau điếng, thế nhưng lúc này xem chừng gã chẳng quan tâm gì nữa, chỉ vịn chặt vào cánh tay của Lĩnh mà lay lay
-chú….chú nói thật không ?
-thật….em không đùa anh đâu
Nói đoạn, Lĩnh run cầm cập cánh tay đưa bao diêm tới trước mặt của người anh mình, ý bảo gã tự kiểm trứng, ấy thế nhưng gã Tánh làm sao có cái gan đó được, thế nhưng rốt cuộc cái bản tính tò mò của gã cũng thôi thúc đến cực điểm, rằng cái thứ mà ban nãy Lĩnh nói là mẹ gã quay về có đúng là thực hay hư, từ từ nhón tay với lấy cái bao diêm một lần nữa, thế nhưng đến khi móc được một cây ra thì tâm trạng lại nặng nề khó tả, suy nghĩ một hồi thì gã liền thở hắt ra một hơi, đánh mạnh một cái, cả gian nhà bùng lên một tia sáng le lói, ấy thế nhưng chưa kịp định thần thì cả hai tên Tánh và Lĩnh đã bị một phen sợ đến vãi cả mật xanh mật vàng, con tim đang nhảy lên thình thịch từng nhịp trong lồng ngực cũng trực chờ nhảy ra ngoài mất, cái khoảng khắc mà ánh lửa kia vừa được thắp lên thì chỉ cách hai lão chưa nổi năm bước chân, một bà già lưng còng, tay chống gậy, ánh mắt đen kìn kịt sâu hút vào trong, đang nở lên một cái nụ cười lạnh lẽo, mà không ai khác, đó chính là bà cụ Kính .
Bấy giờ, cả hai tên đã toan vội lồm cồm bò ra ngoài thì không hiểu vì đâu mà tất thảy những ánh đèn điện trong nhà đều sáng lên cả, cuối cùng cũng đã có điện, thế nhưng cái tâm trạng bất an làm hai gã không tài nào yên lòng, một mạch đảo mắt qua tứ phía, không có gì biến chuyển cả, cái quan tài của cụ Kính vẫn còn nguyên vẹn, mấy ánh nến vẫn bập bùng, cái bát hương đặt trên bàn thờ vẫn lạnh tanh chân hương, ở trước mặt của hai gã cũng không còn bà già lưng còng nào nữa ! Chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác ?
-chú….ban nãy chú có thấy…bà già về không ?
-có…có…em có thấy…ôi giời ôi sợ quá…em đang tính kéo anh chạy…
Tên Lĩnh lắp bắp, thế nhưng có vẻ như gã vừa nói điều không nên nói, ban nãy trong cái bóng tối mập mờ, gã còn định xô tên Tánh để chạy trước thoát thân, ấy thế nhưng xem chừng Tánh cũng đã thất hồn bạt vía nên chẳng quan tâm gì lắm, chỉ loạng quạng bò dậy mà vớ lấy cái bao diêm dưới đất, châm vội điếu thuốc mà rít lấy rít để, ngoái lại cái đồng hồ thì có chút sững người, đã ba giờ sáng, mới đó mà đã ba giờ sáng ? Gã lẩm bẩm, mọi việc tưởng chừng như chỉ mới qua chục phút đồng hồ, ấy vậy mà không ngờ lã đã qua được mấy tiếng, bản thân tuy có phần khó hiểu, ấy thế nhưng gã cũng đã mệt mỏi quá rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà thắc mắc mấy thứ vô nghĩa này nữa .
-thế hay là chú ở lại canh quan tài, có gì thì báo anh một câu anh chạy ra ngay, giờ anh phải vào làm một giấc chứ không say quá rồi .
-không, không, em cũng say lắm rồi, anh cho em vào ngủ cùng với…
Gã Lĩnh dãy lên đay đảy, một mực không chịu ở ngoài, tâm thần của gã cũng đã treo ở ngọn cây từ cái lúc những chuyện kì quái sảy ra rồi, bây giờ làm sao còn có đủ can đảm để ngồi lại cạnh chỗ cái quan tài của bà cụ Kính nữa .
Nghe vẻ Có chút bực dọc, Tánh đăm mặt lại mà dịu thẳng điếu thuốc đang hút dở xuống chân, nói cái giọng khàn khàn của kẻ say sỉn nửa vời
-giờ chắc mẹ cũng đã đi rồi, chú còn sợ cái gì ? Ban nãy chú có uống nhiều như anh đâu, cứ ở đây canh áo quan, rồi một lát nữa anh thay cho chú, chứ để một hồi cái đám kèn trống nó đến, thấy hai ông con đàn ngủ vật vã thì nó lại cười cho thối mũi.
Nói thì nói thế thôi, chứ thật chất Tánh lúc này chỉ có một suy nghĩ đốn mạt duy nhất, đó là kẻ hại chết bà cụ Kính là thằng Lĩnh, em trai gã, chứ gã đâu có biết gì, nếu bây giờ bà già quay về đòi mạng thì cũng chỉ nên tìm Lĩnh chứ đâu cần tìm hắn
-không, hoặc bây giờ cùng đi ngủ, hoặc là cùng thức ở đây canh bà già, chứ không có cái kiểu đem con bỏ chợ thế được
Lĩnh hất hàm, thái độ có phần không coi tên Tánh ra gì
-mày đang nói chuyện với anh mày đấy à thằng mất dạy
Tánh quát, thế nhưng nghĩ thế nào lại trùng xuống mà dịu giọng, vỗ vai Lĩnh mấy cái xem như để trấn an
-thôi thì anh ở đây với chú, nhưng anh cũng mệt quá rồi, anh với chú thay nhau chợp mắt một lát, kẻo mai không có sức đưa ma ra đồng đâu .
Nói đến vậy thì gã Lĩnh mới xuôi, thế nhưng suy đi tính lại thế nào mà chạy thẳng một mạch xuống bếp, cầm lên gai con dao bầu sáng loáng mà ném cho gã Tánh một con, nghiến răng nghiến lợi mà nói
-em một con, anh một con, chẳng biết bà già có về nữa không nhưng cứ thế này cho vững tâm anh ạ
Tánh đón lấy con dao, mím môi chép miệng một hồi rồi cũng ậm ừ, lại ngồi bệt xuống cái nền nhà mà bần thần, gã không thể ngờ một ngày lại vào cái tình cảnh như thế này, cũng đã tính chợp mắt một lúc cho bớt đi cái sự mệt mỏi đang đè nặng tâm trí thế nhưng không được, ánh mắt vẫn cứ thao láo mà nhìn tới tứ phía, cảnh vật sung quanh vẫn tĩnh lặng như tờ, ba gian nhà trống ngoài tiếng thở đều từng nhịp của hai gã thì ngay cả một tiếng nhái kêu cũng chẳng thấy có, cứ như vậy mà đến tận sáu giờ sáng, lúc này thì mụ vợ gã cũng đang quần ngắn áo dài trở vào trong nhà, thấy hai anh em có vẻ mệt mỏi lắm, lại thấy bên cạnh hai người là hai con dao sáng loáng thì vội hỏi ngay
-mình sao thế ? Cứ như gặp ma không bằng
Tánh vẫn đang thừ người ra, thế nhưng một câu nói của mụ vợ như làm gã sực tỉnh, đứng phắt dậy mà thét
-câm….câm ngay….tiên nhân nhà này, đi hết cả đêm làm ông ở nhà sợ vãi mật ra đây nà