Nghe vậy cả nhóm đều vui mừng, liền lập tức rời khỏi căn nhà và tiến về phía sau, nhưng dường như qua một khoản thời gian khá dài đã khiến lá rơi xuống phủ đầy mặt đất, điều này khiến việc tìm ra một dấu vết gì đó trên đất là vô cùng khó khăn, sau quá 30 phút tìm kiếm thì cuối cùng một anh bên phía cảnh sát cũng phát hiện ra dấu tích của một cánh cửa dưới mặt đất, có vẻ thấm màu thời gian nên nó đã hòa trộn với đất và bắt đầu mục nát nên không dễ gì được tìm thấy.
Sau khi tám người đứng xung quanh cánh cửa chuẩn bị tinh thần rằng sau khi vào sẽ có nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra, thậm chí bốn người cảnh sát cũng đã rút súng ra và cầm chặt trên tay, trước đó cũng thông báo về cấp trên về việc phát hiện căn hầm và cần hỗ trợ. Phát hít sâu một hơi, đếm một-hai-ba rồi đá tung khóa cửa, mở mạnh lên trên, trong đầu cứ nghĩ sẽ có bóng dáng một người phụ nữ tóc tai bù xù chạy ra thì khiến anh thất vọng rằng ngay khi cánh cửa được mở thì liền có mùi ẩm mốc xông thằng vào mũi khiến ai nấy điều khó chịu. Đợi một lúc cho đến khi mùi ẩm mốc thoáng bớt thì cả nhóm mới chiếu đèn pin xuống dưới nhằm nhìn rõ mọi vật, bên dưới cánh cửa là một cầu thang đi xuống có vẻ khá ngắn, cả nhóm nhìn nhau một lượt rồi từ từ đi xuống, bốn người cảnh sát xuống trước thăm dò tình hình, Na và Phúc đi giữa, Phát và Văn đi sau yểm hộ. Càng vào sâu, dư vị bên trong càng khiến cả nhóm khó chịu vì càng ngày càng nồng nặc, ngay từ đầu mở cửa bốc lên mùi ẩm mốc đã khiến cả nhóm nghĩ đã rất lâu rồi chưa ai xuống dưới nên việc Diễm ở bên trong là không có khả năng, điều này khiến tinh thần Na và Phúc suy sụp, nhưng vì muốn chắc chắn nên vẫn phải kiểm tra, mà bây giờ trên đường đi gặp nào là chuột, nào là rết,…chúng chạy đầy hang động khiến Na sợ hãi.
Đường hầm này không dài nhưng vừa chật vừa tối khiến cả nhóm phải lâu lắm mới đến điểm cuối, cuối đường hầm là một căn phòng tương đối lớn, trên bức tường là rất nhiều tấm gương và những bộ tranh kì quái, nhưng sau khi kiểm tra thì không có tấm gương nào màu đen cả, bên dưới những bức tranh đó là những thùng gỗ mà sau khi mở ra thì đó là những thùng đựng rượu lâu năm, có lẽ nếu Phúc không nói thì cũng sẽ chẳng ai biết sự tồn tại của hầm rượu này, thậm chí nếu cứ để mãi thì cả hầm rượu này để lâu sẽ trở thành vật vô cùng quý giá. Nhưng cả nhóm không ai để tâm đến điều đó, ngay từ khi bước vào tuy không thấy bất cứ bóng dáng người nào nhưng ai nấy cũng đều cảnh giác cực điểm. Đúng lúc dây thần kinh của ai ấy đều căng thẳng như sắp đứt thì bỗng có một tiếng hét, tiếng hét chói tai vang lên trong một căn phòng kín khiến âm vang lại làm ai cũng hoảng sợ, quay lại thì thấy Na đang ngồi bệt xuống đất, một tay bịt miệng, tay còn lại chỉ một thứ gì đó trên tường, chiếu đèn pin lên thì thấy dó là một bức tranh, tuy có hơi quái dị khi vẽ cảnh một khu rừng đen tối nhưng chung quy vẫn không có gì bất, ngạc nhiên, Văn bước đến đỡ Na dậy, dần trấn an rồi hỏi :
– Có chuyện gì, tại sao cô lại hét lên như vậy ?
Dường như vẫn còn sợ hãi một thứ gì đó, tay run run, miệng lắp bắp khó lắm mới nghe thành một câu hoàn chỉnh :
– Lúc nãy trong bức tranh có một người phụ nữ biết chuyển động, cô ta di chuyển cực nhanh về phía tôi như thể sắp thoát ra khỏi bức tranh vậy…
Nghe xong cả nhóm có chút nghi hoặc, cũng có chút sợ hãi chiếu đèn lên lại bức tranh thì thấy nó rất bình thường, trong tranh cũng không thấy có bóng dáng cô gái nào cả, nghĩ là Na quá sợ hãi nên sinh ảo giác, Văn ngồi bên cạnh nhẹ vỗ lên lưng Na rồi trấn an như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại Phúc lại gắt lên :
– Cô có thôi gây rắc rối đi không hả, nếu ngay từ đầu cô không …..
Nói đến đây thì Phúc ngập ngừng rồi quay đi chỗ khác, tiến đến những bức tranh còn lại để kiêm tra, Văn và Phát nhìn nhau, cả hai đều hiểu suy nghĩ của đối phương, ngay từ đầu khi nhóm Na đến khai báo thì cả hai đã biết còn sự tình gì đó vẫn đang được ẩn giấu, và có lẽ bây giờ sự tình này liên quan đến Na, nhưng tránh làm Na kích động nên Phát cũng chỉ bảo Văn ở lại coi Na rồi cùng các đồng chí khác đi đến những nơi còn lại để kiểm tra, vì cảnh giác không muốn có sự sai sót nào, cả nhóm liền quyết định lần lượt đập vỡ từng chiếc gương và những bức tranh, nhưng không ngờ ngay khi tấm gương cuối cùng được đập thì tám chiếc đèn pin của tám người đồng loạt phát nổ, tuy không gây thương tổn nhưng cũng khiến cả nhóm bắt đầu sợ hãi. Văn, Phát và bốn đồng chí khác dù gì cũng đã được đặc huấn qua nên rất nhanh chóng họ lấy lại được bình tĩnh, ngay lập tức Phát hét lên :
– Mọi người đứng lại gần nhau, Na và Phúc đứng vào bên trong, những người còn lại đứng bảo vệ bên ngoài, chúng ta vẫn còn hai chiếc đèn bên trong balo, sau khi quen với bóng tối chúng ta sẽ đến lấy…
Tuy phản ứng không nhanh bằng Phát nhưng những người khác cũng rất nhanh nhận thức được mọi chuyện đang có điều bất thường, liền lập tức làm theo lời Phát, Na và Phúc được ép vào giữa, sáu người còn lại bao vòng tròn bên ngoài, mọi người hết sức cảnh giác, ngay lúc đang hoảng loạn thì Phúc ở bên trong nắm được một bàn tay, anh ta nghĩ đó là tay Na, vì quá sợ hãi nên nắm lấy tay mình nên cũng không để ý nhưng đến khi bàn tay đó ôm chặt lấy và bịt miệng anh thì lúc này anh mới đoán được đây không phải bàn tay của Na, và trong đây cũng không có bất kì ai có bàn tay thon nhỏ như vậy, thế rốt cuộc Phúc đanh nắm là tay ai ? trong bóng tối, Phúc cảm thấy cổ mình như bị siết chặt, trước mắt mơ hồ là hai dáng người, tuy không nhìn rõ là ai nhưng Phúc có lẽ bấy giờ dùng đầu gối cũng có thể đoán được đó là Diễm, ngay lập tức Phúc định giãy giụa kêu cứu nhưng giờ đây cả thân thể như bị đóng băng, không cách nào cử động, kì lạ là Na đứng bên cạnh và bên ngoài còn có một vòng người đang bao quanh nhưng không hiểu bằng cách nào Diễm có thể lẻn vào bên trong và ra tay với Phúc, mặc cho Phúc có cố gắng đến đâu đi nữa thì thân thể cũng không thể nào chịu sự khống chế, chỉ biết trợn mắt nhìn với ánh mắt sợ hãi và cầu cứu, nhưng trong màn đêm u tối, ngay cả tiếng nói Phúc cũng không nói được thì dường như việc cầu cứu là quá xa vời, giờ đây Phúc đã thấy hối hận, sợ hãi và tuyệt vọng, hắn ta giờ đây đã bị nhấc lên không trung, bị bốp cổ khiến máu ứ đọng trên khuôn mặt, làm mặt hắn tím như gan heo, trong mắt toàn gân máu, chân từ từ giật giật mất cái rồi không còn cử động.
Quá trình này mặc dù nói ra thì dài nhưng thực ra cũng chỉ trải qua chưa đến một phút, cho đến khi Phúc chết thì cũng là lúc cả nhóm đến được nơi lấy đèn pin, bật lên thì cả nhóm sợ hãi khi thấy Phúc giờ đây đang quỳ dưới đất, miệng há hốc, đầu ngẩng lên nhìn bọn họ, mặt tím đen, mắt trợn ngược toàn máu, phía dưới cổ là một vết bầm to tướng hình bàn tay. Thấy cảnh này ai nấy cũng sợ hãi, không hiểu lí do tại sao Phúc chết. Vì phát hiện ra Phúc chết ngay cạnh mình khiến Na quá hoảng sợ nên đã chạy lại một góc, đứng đó dùng tay bịt miệng không nói thành lời, nước mắt chảy xuống nhưng không thót lên một tiếng động, có vẻ nỗi sợ giờ đây đã đi đến cực điểm, một đồng chí có vẻ mất bình tĩnh liền đấm mạnh tay xuống đất quát :
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả ?
Na nghe vậy liền hoảng sợ, tâm thần không ổn định liền đẩy ngã một người đồng chí đừng gần đó rồi dùng hai tay bịt tai chạy theo hướng cửa hầm đi ra ngoài, cả sáu người nhìn theo rồi cũng vội chạy theo, vừa chạy, một người trong đó vừa lên tiếng :
– Mọi người cứ chạy thật nhanh ra khỏi căn hầm, dù có chuyện gì cũng đừng quay lại, sau khi chạy ra thì ngay lập tức đóng cửa hầm lại, hai người đứng canh gác vì có lẽ hung thủ vẫn còn bên trong, đồng thời tôi sẽ thông báo cho đội trưởng cử người đến chi viện…
Vừa nói xong thì cũng là lúc cả nhóm rời khỏi đường hầm, bốn người bên phía cảnh sát vội làm theo lời lúc trước đã nói, quay lên thì đã thấy Na ngồi đó khóc, dường như bây giờ chỉ cần một chút kích thích gì đó nữa là có thể cô ta sẽ phát điên lên mất, Văn tiến lại bên Na trấn an, mặc dù sau khi thấy có người Na liền hoảng sợ rồi bắt đầu chửi bới. Phía bên kia, hai người như kế hoạch đứng canh giữ ở cửa hầm, hai tay chĩa súng vô cùng cảnh giác, tưởng như nếu có bất cứ một cái gì tiến ra từ cửa hầm thì sẽ bị hai khẩu súng đó bắn thành tổ ong vậy, hai người còn lại dùng bộ đàm thông báo cho bên trên xin chi viện và pháp y đến khám nghiệm hiện trường, có vẻ đến bây giờ họ vẫn không tin rằng ma quỷ thực sự tồn tại, nhưng Văn và Phát thì lại khác, trải qua nhiều chuyện li kì như vậy, hai người cũng đã sớm tin, và biết chắc rằng dù cho cả một hạn đội đến thì cũng không thể bắt được vong quỷ của Diễm về báo thù.
Văn, Phát và Na ngồi một chỗ cho đến khi một đội cảnh sát với trang bị đầy đủ đi đến, bấy giờ Na cũng đã có chút bình tâm nhưng hỏi gì cô cũng chỉ lắc đầu không nói, một nhóm cảnh sát được trang bị súng đầy đủ được cử xuống dưới hầm kiểm tra, mặc dù Văn có ngỏ ý đợi đến sáng mới xuống vì sợ bên dưới có chuyện gì nhưng họ nhất quyết không chịu, cứ phải xuống cho bằng được, theo lời những người đồng chí lúc trước thì họ suy đoán có thể hung thủ vẫn còn bên trong đó và ngay từ đầu đã sử dụng một nơi nào đó làm chỗ trốn bí mật, họ quyết định sớm hành động tránh cho hung thủ có thời gian tẩu thoát, Văn và Phát cũng chỉ biết lắc đầu, có lẽ điều họ nói cũng có phần đúng, Diễm có lẽ vẫn còn bên trong đó, và ngay từ đầu đã xuất hiện, nhưng bấy giờ Diễm không còn là người nữa.
Cứ ngỡ sau khi đi xuống sẽ nhanh chóng có chuyện bên dưới và sẽ có tiếng súng bắn kịch liệt rồi cả một đoàn cảnh sát sẽ chạy toàn loạn đi lên nhưng không, họ đi xuống và không có chuyện gì xảy ra, có vẻ họ dã chụp lại hiện trường bên dưới nên rất nhanh chóng họ đưa thi thể của Phúc lên trên, mắt Phúc vẫn không thể nhắm lại được, tưởng chừng như chỉ một tác động nhỏ nữa thì hai tròng mắt đó sẽ lăn ra ngoài vậy, trên trán bấy giờ vẫn là những con số, những con số chết tiệt, dù cho cả nhóm cứ vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu được nó đang nói đến điều gì, hay chỉ đơn giản là nó gửi đến để trêu chọc cảnh sát mà không có mục đích nào khác ?
Ngay khi một người đồng chí nhìn hai người Phát và Văn với vẻ ” Đã là cảnh sát còn tin vào những cái tâm linh vớ vẩn ” thì Na bật dậy, chạy đến chỗ sếp đang đứng, vừa ôm lấy vừa khóc :
– Cầu xin các anh, cầu xin các anh hãy cứu tôi, hãy tìm nơi Diễm chết và đập vỡ chiếc gương đó đi…
– Được rồi, chúng tôi hứa sẽ bảo vệ cô an toàn, nhưng trước tiên cô phải cho chúng tôi biết mọi chuyện và tại sao cậu Phúc lại chết…
Nghe vậy thì Na lắc đầu quầy quậy :
– Không, nó sẽ sớm đến tìm tôi, cầu xin các người, chính nó đã giết tất cả, Phúc cũng là do nó giết…
Nói rồi không kiềm nỗi cơn hoảng sợ, Na khóc lên rồi khụy xuống ngất xỉu…
Ngay sáng hôm sau, một bức thư với những con số lại tiếp tục gửi đến, như thể biểu thị rằng cảnh sát sẽ không còn cách nào bắt được hung thủ và nạn nhân còn lại sẽ khẳng định điều đó.
Văn và Phát cũng có chút tuyên vọng, tuyệt vọng khi biết hung thủ và nạn nhân tiếp theo là ai nhưng cũng không thể làm gì được, không biết hung thủ đang ở đâu, hay đang ở nơi nào dùng tà phép để quan sát nạn nhân tiếp theo nữa, liệu sau những lần can thiệp truy đuổi ” nó ” đến cùng thì ” nó ” có quay sang chú ý đến Văn và Phát hay không ? Điều này cũng chả ai biết được….
Đêm đó Na nằm trong bệnh viện, lúc cô tỉnh dậy thì đã quá khuya nên cũng không còn ai nữa, căn phòng bệnh giờ đây chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ hành lang, căn phòng đang lập lờ trong ánh sáng và bóng tối, nhưng chỉ có một chút ánh sáng trong căn phòng, nó như biểu hiện cơ hội sống sót mỏng manh của cô trong lần tiếp theo vậy, cũng có thể nó biểu hiện cho sự cô đơn của cô sau những việc cô làm, cô đang hối hận, dù có sợ đến mấy thì cô cũng cảm thấy mình hối hận, giờ đây cô nằm trên giường, nước mắt chảy dài ướt cả chiếc gối mỏng, mặc kệ cho số phận, cô biết mình sắp chết nhưng cô không sợ nữa, kể từ sau cái chết của Cảnh, chưa bao giờ cô được yên giấc lấy một giây, một phút, đầu óc mụ mị, bởi những hình ảnh kinh khủng cứ bay lượn ở trong tâm trí, ám cảnh cô suốt cả những đêm dài, chợt nhận ra có gì đó không đúng, là ” nó ” chuẩn bị ập đến, hay nói đúng hơn là nó đang ở đây, đang lẩn khuất trong ngóc ngách của căn phòng này, ở dưới dầm giường, ở trong góc phòng, nó đã giết tất cả mọi người thì không biết bao giờ mới đến lượt cô đây, nước mắt của cô chảy ra giàn giụa.
Nằm đó suy nghĩ trong sợ hãi, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, cô đã ngủ bao giờ không biết, trong giấc mơ, hôm nay cô không còn thấy những cái chết của những người khác hay bị rượt chạy trong khu rừng ma quái đó nữa mà hôm nay cô có một giấc mơ khá bình thường, nói khá bình thường vì tuy cảnh vật vẫn ở một bệnh viện nhưng không hề có ai, lâu lâu lại có tiếng kẽo kẹt cử chiếc quạt trần, đang đi trong vô thức thì bất chợt cô nghe thấy một tiếng động, một tiếng gì đó rất lạ, nghe một lúc thì giống như tiếng quả bóng rổ đang được những cầu thủ đập lên đập xuống vậy, trong đêm vắng bệnh viện, tiếng ” Bộp…bộp…bộp ” cứ vang lên như xa như gần, lúc thì gần như thể nó ở ngoài hàng lang, khi lại như ở một nơi xa nào đó vọng về.
Nghe một lúc thì cô cảm nhận được tiếng đó phát ra từ phía một căn phòng bệnh khác, dường như sau những chuyện đã trải qua, cô không một chút sợ sệt, cô dần bước chân về phía căn phòng, nhưng vào trong thì không thấy gì cả, kì lạ là cô vẫn nghe thấy tiếng đó ở gần đây, bất chợt cô thấy cửa sổ đang mở, gió lùa vào trong khiến cô có cảm giác lạnh, bước đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài là một cây đa rất lớn, gió khiến cây đa lay mạnh, bên dưới cây đa hình như là một bóng người, cũng không biết là ai nhưng với mái tóc dài xõa ra thì cô biết đó là nữ, cũng không có cảm giác sợ hãi gì, cô cứ đứng đó tò mò nhìn bóng người, đúng như cô nghĩ, bóng người đang đứng đó không những đập vật gì tròn tròn mà cô đoán đó là quả bóng rổ xuống đất, cứ như thế, như say như mê, cô cứ đứng đó nhìn một lúc thì có một giọng nói vang lên, giọng rất hay, lại có phần quen thuộc nhưng nhất thời cô không nhớ đã nghe ở đâu, giọng nói của cô gái cứ từ từ vang lên, kèm theo giọng nói là tiếng ” bộp…bộp ” không những của tiếng bóng đập xuống đất.
Giọng hát vừa dứt, cô cảm thấy bài hát này vô cùng quái dị, cũng không biết ai nghĩ ra bài hát này nhưng khi nghe nó làm cô nghe xong cảm thấy sợ hãi và ám ảnh khi bài hát dường như đang nói về tình cảnh của cô hiện tại, mãi suy nghĩ về bài hát, đến khi quay lên thì đã thấy bài hát dừng từ lúc nào, giờ đây chỉ còn tiếng bộp bộp từ quả bóng va xuống nền đất. Đang mê man thì bỗng nhiên gió thổi nhẹ nhẹ khiến cành cây đa lay nhẹ, ánh sáng từ ánh trăng chiếu xuống khiến cảnh vật xung quanh bấy giờ mới hiện rõ, đến lúc này Na mới thấy rõ được mặt của cô gái và thứ cô đang cầm, ngay lúc nhận ra thì cô bịt miệng lại, ngã ra phía sau rất hoảng hốt khi cô nhận ra cô gái đứng đó đang nhìn nãy giờ chính là Diễm, Diễm đang đứng đó, miệng cười những tiếng quái dị, trong đêm đen, tiếng gió thổi hòa cùng tiếng cười vang vọng càng khiến thêm phần ma mị, đáng sợ hơn là thứ cô tưởng chừng như quả bóng đó chính là cái đầu người, những cái đầu của Toàn, Phúc, Bảo và những người khác đang được Diễm thay thế cho những qua bóng, Na giờ đây đã hoảng loạn tâm lí nặng, tưởng chừng như sau giọng cười đó thì Diễm sẽ dần đến gần và giết cô nhưng không, giọng cười đó dần biến mất, không gian lại được trả về sự yên ắng, yên ắng đến lặng người, Na cứ ngồi dưới đất như vậy cho đến khi định thần lại, không biết lấy can đảm từ đâu, cô dần tiến về phía cửa sổ như xác nhận xem Diễm đã đi chưa, may mắn rằng Diễm đã biến mất, bên dưới gốc đa không còn gì cả, đang tính thả lòng một chút thì Na bỗng hét lên một tiếng kinh hãi bởi vì từ phía trên cao, những cái xác với tình trạng khác nhau lần lượt rơi xuống trước mặt, là những cái xác ngườ với đôi con mắt vẫn còn mở trùng trừng đang ập xuống làm cho Na không kịp phản ứng, mãi ba giây sau thì vội chạy ra ngoài hành lang bệnh viện để tránh đi những cảnh trước mắt, vừa chạy ra cửa, cô vội nhắm đến lối ra của bệnh viện, nhưng hành lang tưởng chừng rất ngắn thì giờ đây cô chạy mãi chả tới được, lối ra như ở ngay trước mắt nhưng cô không thể với tới, cô dần tuyệt vọng khi đằng sau bắt đầu có những tiếng ” bộp, bộp ” vang lên, ngày càng gần, cảnh vật xung quanh cô giờ đây đã dần thay đổi, những chiếc ghế, những xe đẩy ngoài hành lang dần biến mất, những bức tường xung quanh thường ngày vẫn im lặng, giờ đây dần biến đổi, chúng dần biến thành hàng ngàn chiếc gương phản chiếu như vô tận, hình ảnh cô chạy trong gương dần lặp lại, những người bạn của cô tưởng chừng đã chết thì giờ đây đang không ngừng hiện lên, kêu khóc nhờ cô cứu, những cảnh tượng khi họ chết dần hiện lên trên những chiếc gương, hành lang bệnh viện giờ đây như một thế giới toàn gương, một thế giới dài vô tận không lối thoát, bên trong những chiếc gương là hàng ngàn, hàng vạn bóng dáng của Na đang chạy và cảnh tượng những người bạn của cô lần lượt bị Diễm giết, Diễm giờ đây đã quá sợ hãi, chỉ biết ôm đầu khóc mà chạy, chạy mãi chạy mãi cho đến khi cô ngồi bật dậy, cảnh tượng quen thuộc hiện lên, vẫn là căn phòng đó, căn phòng trước đó cô vẫn nằm trong bệnh viện.
– Cô Na, cô Na….cô có nhận ra chúng tôi không, có chuyện gì, sao lại như thế này….
Định thần lại thì Na nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, vốn đã quá quen thuộc với những chuyện thế này nên giờ đây cô không còn lấy gì là lạ lẫm, nhìn xung quanh thì thấy một cô y tá nét mặt lo lắng đang nắm lấy tay cô vỗ nhẹ, những bác sĩ khác cũng đứng xung quanh xem tình hình, nghe những bác sĩ hỏi nên Na chỉ đành miễn cưỡng đáp :
– Tôi…tôi nằm mơ, không có gì đâu, các người đi ra ngoài đi….
Nghe vậy thì đám bác sĩ nhìn nhau, cũng chỉ biết lắc đầu đi ra ngoài, họ tò mò không biết Na mơ thấy cái gì mà hét ghê như thế, cùng lắm họ chỉ biết Na là đối tượng theo dõi đặc biệt của phía cảnh sát và được nói phải chăm sóc Na một cách tốt nhất, nhưng không ai biết cô đang phải đối mặt với chuyện gì, nhất chuyện tâm linh rùng rợn, trước khi đi coi y tá lúc nãy còn cố ý động viên cô vài tiếng rồi mới đứng lên ra ngoài, đến lúc những người còn lại ra ngoài hết thì một anh cảnh sát mới lên tiếng hỏi Na có sao không, đến khi nhận được cái lắc đầu thì họ mới ra ngoài. Na ngồi một mình nhớ lại cảnh tượng lúc trước, liền nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài vẫn là cây đa, nhưng không có bóng dáng nào cả, Na không biết đang mơ hay đang tỉnh cho đến khi cô ta tự tát mình một cái rõ đau, cảm xúc giờ đây của cô là tuyệt vọng, là sợ hãi, là thấp thỏm khi biết được hung thủ, biết cách kết thúc mọi chuyện nhưng không thể làm gì được, chỉ ngồi đây mà chờ đến lúc Diễm đến tìm cô lần cuối, cô chỉ biết ngồi trên giường bệnh, hai tay ôm gối mà khóc, tiếng khóc của người con gái cứ thút thít vang lên trong đêm thật não lòng.
Ngay lúc này tại nhà Phát, Văn và Phát đang tích cực tìm ra những nơi Diễn có thể đến và giải mã những bức thư báo tử của những người trước nhưng vẫn không có chút manh mối nào về ý nghĩa của những con số, họ đã thử giải mã và cho nó rằng đấy là một địa điểm của nơi nạ nhân chết, họ giả định đây là mã móoc-xơ ( morse) : đây là một loại mã khá đơn giản được sử dụng để gửi mật mã gì đó, chúng mã hóa văn bản kí tự, nó được dùng bằng cách thay thế những chữ cái thành những con số hoặc những dấu chấm hoặc dấu gạch ngang, những con số này tuân theo một quy luật nào đó để dùng cho một số tường hợp khẩn cấp. Dù đã thử nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả, mọi chuyện cứ thế rơi vào bế tắt, Văn và Phát hơn một năm ra nghề với tấm bằng xuất sắc, được khen thưởng trong mọi vụ án thì giờ đây họ mới biết thế nào là thất bại, mọi vụ án trước đây chỉ là vụn vặt so với vụ này, mọi thứ như đứt đoạn từ chút, thậm chí trước đó hai người còn tìm lại cụ già ở biên giới để tìm sự hướng dẫn nhưng cũng chỉ là vô ích.