– Trâm à, mày có tin những gì cái ông Uyên ấy nói không? – NL mắt không nhìn em, hỏi
– Tao không biết, mấy cái chuyện này tao không biết gì hết à – em thật thà trả lời
Tiếp theo đó là một khoảng lặng thật dài giữa hai đứa. NL nằm trên giường trong phòng em, nhìn vẩn vơ lên trần nhà, còn em thì ngồi lướt web truyện cười trên máy tính, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng thật sự thì, lúc đó em chỉ thấy ghê ghê người và mắt em chẳng thể nhìn vào màn hình được nữa, mà là liếc suốt qua NL. Em cứ tưởng tượng trong đầu là một chút nữa, cô bạn sẽ đứng dậy lao tới bóp cổ mình điên cuồng như trong phim.
Nhưng NL vẫn chỉ nằm nguyên một chỗ, mắt vẫn dính chặt lên trần nhà. Có lẽ lúc đó cô nàng đang đếm mạng nhện, miệng nó cứ lẩm nhẩm 11 12 gì đó. Em ớn lắm, nhưng chả lẽ lại đi đuổi nó về, với lại bạn bè, ai lại làm thế. Chợt NL ngồi phắt dậy, chuyển ánh mắt về phía em hỏi như năn nỉ:
– Trâm à, tối nay qua nhà tao ngủ được không?
– Ờ ờ, cũng được, nhưng sáng mai mày phải chở tao đi học à nha – em kì kèo trả giá
– Ô kê con gà đen, không thành vấn đề – vậy là tụi em đã thoả thuận xong
Nói vậy là làm vậy, em xếp quần áo ngủ bỏ vào balo, xin phép bố tối nay ngủ nhà NL rồi leo lên xe nó, tay vít ga, chân…đạp ghi đông thẳng tiến về hướng nhà cô nàng.
Nhà NL to, đẹp lắm. Bên ngoài thì sơn trắng, vào trong thì một màu đen sang trọng làm điểm nhấn trên một mặt tường, 3 mặt còn lại vẫn để trắng, tranh trí những hình xoắn ốc thú vị.
Bố mẹ của cô nàng từ trước đến nay vốn không được nồng nàn với nhau lắm, đấy là em nghe nó kể thế, chứ em thấy bố mẹ nó lúc ngồi ăn cơm với 2 đứa vẫn rất tình cảm. Hết gắp cho nhau miếng này miếng nọ, rồi lại nhìn nhau cười tình. Chẳng có vẻ gì giống như những gì NL kể. Nhưng chuyện gia đình người ta, dù là bạn thân, em nghĩ cũng không nên tọc mạch trừ khi do chính miệng bạn mình kể. Mà chuyện gia đình, trước giờ với em hay với ai NL cũng đều rất kín tiếng.
Ăn cơm xong, 2 đứa cùng nhau rửa bát rồi lên phòng NL nằm nói chuyện. Sau những gì xảy ra ở nhà em, tụi em cũng chẳng nói với nhau được gì nhiều. Em chỉ thấy, thỉnh thoảng NL thở dài thườn thượt rồi lại nhìn lên trần nhà. Ánh mắt nó lúc đó vô hồn lắm.
Em ngồi chơi một lúc rồi lấy đồ đi tắm. Phòng tắm nhà NL nằm phía sau phòng NL khoảng 5 bước chân thôi, ở phía cuối hành lang. Em đã tắm ở đây vài lần nên cũng không còn lạ nữa. Nhưng hôm nay, khi vừa đặt chân vào căn phòng đó, em chợt thấy không khí trong đó lạnh lẽo lạ thường. Em tự trấn an mình bằng cách hít một hơi thật sâu, nhủ thầm: Phòng tắm lúc nào chả lạnh!
Em bắt đầu cởi quần áo ra tắm thì chợt một cơn gió lạnh thổi ra từ…phía góc tường ra ngoài cửa. Em hãi quá, mặc vội cái quần rồi cầm cái áo che che sơ sài, chạy về phòng NL đóng sầm cửa nhìn nó nói:
– Ê mày, phòng…phòng tắm…
Chưa nói xong thì em dừng lại. Mình mà nói với nó mình không dám đi tắm chỉ vì một cơn gió thì thế nào nó cũng cười thối mặt cho. Nghĩ xong em sửa lời thoại lại thành:
– Tao quên mất cách mở nước ấm phòng tắm rồi, mình tắm chung nhé, cho vui luôn
NL nhìn bộ dạng của em lúc đó, cười mỉa nhưng cô nàng cũng chịu lấy quần áo theo vào tắm chung với em. 2 đứa tắm thật thơm tho sạch sẽ rồi ra ngoài. Lúc tắt đèn phòng tắm đi ra, NL nói với em một câu làm ám ảnh em tới tận giờ:
– Lạ quá mày ạ! Đang mùa hè, mà sao lúc nãy có cơn gió lạnh thổi từ ngoài cửa vào nhỉ?