Lần này thì tới lượt em nằm nhìn trần nhà còn NL ngồi chơi game. Em nằm suy nghĩ mãi về những gì đã xảy ra trong phòng tắm. Chỉ là một cơn gió thôi mà Trâm, sao phải xoắn?
Nghĩ mãi nghĩ mãi, em ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nhưng em bị đánh thức lúc gần 2h sáng, bởi NL.
Nó đang nằm ngủ cạnh em, nhưng tay chân nó hết khua bên này rồi khèo bên nọ. Nó không nằm yên ngủ, mà quay qua quay lại liên hồi, mỗi lần quay nó đều nhịp thật mạnh xuống giường, làm cái giường rung lên, đánh thức em dậy. Người nó chảy nhiều mồ hôi lắm, như tắm vậy. Nhìn nó như thế, em chỉ muốn hét lên thật to rồi chạy ra khỏi phòng, nhưng em không làm thế.
Lấy hết bình tĩnh, em nắm lấy tay nó thật chặt. Hai bàn tay vừa chạm nhau thì bỗng nó nằm yên lại, mắt nó mở thao láo, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà, vô hồn, mũi không thở ra hơi.
Đột nhiên đôi mắt nó xoay tròn. Nó hướng ánh mắt sắc lẻm, lạnh ngắt hướng về phía em.
Tay nó siết chặt tay em, như muốn bóp nát bàn tay em vậy. Em đau quá, khẽ la lên một tiếng thì NL nghe được, nó nhe răng ra cười.
Hàm răng nó đã biến mất từ lúc nào. Máu từ lợi chảy xuống giường, xuống gối nhuốm đỏ khắp nơi. Em sợ lắm nhưng không dám khóc to hay nói năng gì nữa. Lúc nãy chỉ la lên một tiếng thôi mà nó đã hoá thành như thế rồi, không biết nữa thì còn như thế nào. Chỉ mong nó đừng ngồi chồm dậy dùng bàn tay lạnh ngắt đang siết chặt tay em kia làm gì mình.
Nó nằm yên như thế một lúc thì chớp mắt một cái rồi thở đều đều. Em oà khóc lay lay nó. NL mở mắt, tỉnh hẳn. Nó như hoàn toàn quên hết những chuyện vừa xảy ra, ngơ ngác nhìn em hỏi:
– Ơ, làm sao mà khóc? Mày hâm à? Hay mơ thấy ác mộng?
Ác mộng cái con mẹ mày ấy NL! Em chỉ muốn chửi nó một trận vì những gì vừa xảy ra nhưng em không nói gì nổi nữa. Em chỉ thấy sợ, sợ một cái gì vô hình sẽ giết cả em lẫn nó trong khi đang ngủ. Nếu lúc nãy em không tỉnh dậy đúng lúc thì sao? Nếu em không sang ngủ cùng nó tối nay thì sao? Có khi nào sáng hôm sau bố mẹ nó gõ cửa phòng gọi con gái cưng dậy đi học nhưng không có tiếng đáp lại, họ mở cửa ra thì thấy nó đã đi từ lúc nào rồi không?
Dòng suy nghĩ cứ cuốn em đi. Em bình tĩnh kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho NL. Kể xong nó mắng em xa xả, bảo em gặp ác mộng. Làm gì có máu me nào ở đây?
Em giật mình nhìn lại xung quanh. Những dòng máu đỏ chảy lênh láng khắp nơi lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Trong em lúc đó đã hình thành một nỗi sợ mơ hồ rất lớn. Em không dám ngủ nữa, và NL cũng thức với em cho tới tận sáng. Chỉ đến lúc những tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào phòng đến giờ đi học, bước ra khỏi căn phòng ngủ của NL, em mới thở phào một cách nhẹ nhõm. Em thoát rồi.
Nhưng em đã nhầm. Thực sự thì mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Cả ngày hôm đó đi học, em và NL chẳng còn cười đùa với nhau được nữa.