Cái Thu thoáng giật mình cảm thấy làm lạ. Nó ngoảnh phắt đầu nhìn ra phía đằng sau chỗ gác ba ga. Cái gác-ba-ga trống trơn. Khung cảnh phía sau lưng chỉ là một màu đen tối tăm và con đường đất im lặng cũng dài và tối hun hút không một bóng người. Con chim lợn màu trắng đập cánh bay vòng vòng kêu đến rợn người. Cái Thu nhíu mày quay đầu lại tiếp tục đạp xe mà trong đầu cảm thấy khó hiểu. Chiếc xe cảm giác nặng hơn thấy rõ, nó giống như là có một người nào đó đang ngồi ở đằng sau và nó thì đang là người đèo đi vậy. Cái Thu tiếp tục đạp, nó đạp bở cả hơi tai mà ngôi làng nhà nó vẫn còn cách xa một quãng….
“Ù ù..!!!!”
Một cơn gió từ phía lòng sông thổi ùa tới. Cơn gió mát làm cho cái Thu chợt cảm thấy dễ chịu hơn và chiếc xe cũng tự nhiên nhẹ bẫng hẳn đi. Lúc này nó đang đi ngang một bụi cây dại rậm rạp. Ở cách đầu xe nó vài mét là một cây gạo rất to thân gốc xù xì đã có từ lâu năm cành lá xum xuê. Đoạn này là đoạn bến đò Thùa Yên, từ xã cái Thu nếu muốn đi sang bên đầu Bắc Ninh thì người dân vẫn chọn đi đò chứ không đi qua cây cầu nằm ở phía tỉnh lộ cách làng đến vài cây số. Cái Thu khó hiểu, rõ ràng lúc nãy cái xe còn nặng mà tự nhiên bây giờ lại nhẹ tênh như không có chuyện gì xảy ra. Nó hít sâu một hơi cảm giác khoan khoái tận hưởng làn gió mát rồi hướng mặt về phía bờ sông ngắm bóng trăng lưỡi liềm phản chiếu xuống từng gợn sóng lăn tăn. Bất chợt…đôi chân cái Thu ngừng đạp. Cái bánh xe bon bon lăn đi vang lên những tiếng tành tạch tành tạch của vành nan hoa. Cái Thu giật mình…. giữa bờ sông hoang vắng… bên cạnh 2 con đò nhỏ và cái xà lan được neo đậu ở cạnh bến cầu. Có bóng hình của một người nào đó mặc áo đen đang đứng lom khom lặng lẽ mà nhìn nó im phăng phắc không đèn không đuốc. Cái Thu trong giây phút ngây ra như phỗng, hình như đó là một người đàn ông… ông ta đứng ở chỗ bến đò lặng im nhìn hướng lên trên đê cách chỗ cái Thu một đoạn không xa. Cái Thu nghĩ mẩm chắc đó là mấy người lái đò ngủ lại để trông thuyền. Nó đang không để ý tới phía đằng trước thì chiếc xe vô tình va phải một cục gạch khiến cho nó đảo tay lái rồi loạng quạng thế nào ngã đánh oạch một cái lăn quay ở trên con đường sỏi đá gồ ghề. Cái Thu đau đớn lồm cồm dựng xe đứng dậy, bàn tay nó chống xuống dưới đất đau nhói và đùi gối cũng theo cú ngã mà cắm xuống mặt đường vừa rát vừa tê dại cả đi. Nó vội vàng quay sang nhìn về chỗ bến đò lúc nãy thì tròn mắt. Người đàn ông vừa đứng ở chỗ kia đã biến mất đi đằng nào và bến sông chỉ có tiếng của 2 con thuyền gỗ đang bị sóng nước đẩy va vào nhau lịch cà lịch kịch. Cái Thu đưa tay phủi phủi quần áo ngó dọc ngó ngang. Rõ ràng chỉ vài giây trước người kia còn đứng ở đó mà ngay sau cú ngã nó nhìn thì lại chẳng hề có ai cả. Chẳng lẽ nó đã nhìn nhầm hay sao. Bên trong chiếc xà lan hoàn toàn tối tăm im ắng. Có lẽ bây giờ người lái xà lan cũng đã đi về chứ ai lại lang thang ở ngoài bờ sông một mình làm gì trong đêm thế này. Cái Thu khẽ lắc đầu nghĩ rằng có lẽ mình đã nhìn lầm. Nó tập tễnh ngồi lên trên xe tiếp tục đạp đi về phía mấy ánh đèn le lói phát ra từ chỗ ngôi làng Việt Phong trong lòng khó hiểu. Bỏ lại phía sau lưng là cây gạo cổ thụ đứng lặng lẽ và bến sông im lìm không có lấy một bóng người.
Cái Thu trở về đến nhà thì lúc này cũng đã gần 10 giờ tối. Con chó Mích đang nằm trong cũi sắt nghe thấy tiếng lạch cạch quen thuộc ngoài cổng vội nhổm mình đứng dậy vẫy đuôi sủa lên ông ổng. Có tiếng của bà Hoa trong bếp nói vọng ra
“Sao hôm nay về muộn thế con? Đói không vào bếp mẹ cho củ sắn đây này!”
Cái Thu nhăn mặt cú ngã lúc nãy làm cho cổ tay trái bây giờ cứng đơ cả đi loay hoay mãi không mở được khoá cổng. Bà Hoa lật đật đi ra, trồ thấy đứa con gái nhăn nhó, quần áo lem nhem thì hốt hoảng
“Có chuyện gì thế con?? Sao đấy??”
Cái Thu đáp
“Con vấp vào viên gạch, ngã xe nhẹ thôi mẹ..!”
Bà Hoa vội vàng mở cổng cho nó, cái Thu tập tễnh dắt xe đi vào trong sân thì lúc này ông Tuấn đang ngồi xem phim chưởng hồng kong qua chiếc đầu đĩa CD qui-sheng. Ông Tuấn đưa tay hạ cặp kính lão nhìn ra ngoài sân
“Mắt mũi để đâu thế con?? Có đau không??”
Cái Thu lắc đầu. Nó tập tễnh đi ra bờ giếng rửa tay rồi cất cặp bước xuống dưới bếp. Bà Hoa thấy nó không có vấn đề gì, bà bê rổ sắn mới luộc còn nóng hổi bốc khói nghi ngút cùng bát đường trắng ra ngồi ngoài hiên cửa. Cái Thu đặt mông xuống chiếc ghế gỗ ở bên cạnh mẹ. Nó nắn nắn cái cổ tay rồi bà Hoa bóc cho nó một mẩu sắn bở trắng phau. Bà hỏi nó
“Sao dạo này cứ như người mất hồn thế con?? Đi đứng phải để ý vào chứ? Học hành áp lực quá à?”
Cái Thu khẽ gật đầu rồi lại lắc lắc. Dạo này nó cũng không hiểu nó bị làm sao cả. Đầu óc nó cứ vẩn vẩn vơ vơ trong người mệt mỏi. Đã thế lại hay mơ thấy những chuyện kì lạ và lúc tỉnh dậy thì lần nào mồ hôi cũng vã ra lấm tấm. Chuyện này cái Thu chưa từng kể ra với mẹ, ngay từ khi còn bé nó đã thi thoảng mơ thấy những giấc mơ như vậy tuy nhiên dạo gần đây càng lúc nó càng mơ thấy nhiều hơn. Nó mơ thấy rất nhiều lụa vải, nó mơ thấy mình ngồi ở trên khung cửi và có lúc thì nó mơ thấy mình đứng ở sân đình mà hát quan họ đầu đội nón quai thao. Nó kể ra những giấc mơ ấy cho bà Hoa nghe. Bà cười nhẹ một tiếng gõ vào đầu nó rồi nói
“Con gái đến tuổi trổ hoa trổ cành, tâm sinh lý thay đổi thì mơ mộng cũng là điều bình thường thôi con. Mẹ trước đây còn mơ biết cả lái máy bay đi bắn Mỹ nữa kia kìa. Tập trung vào mà học đi cô ạ, dạo này yêu đương thằng nào hay chưa??”
Nói rồi hai mẹ còn cười khúc khích với nhau. Cái Thu nhai củ sắn thơm mẹ đưa. Nó hít hà một hơi rồi nói
“Yêu đương cái gì hả mẹ. Nói không phải tự khen chứ con xinh thế này cơ mà. Sau này con phải học giỏi đã, sau lên thành phố kiếm việc làm ổn định, kiếm một người đẹp trai con nhà giàu có tử tế. Lúc ấy con mới yêu cho bõ công bố mẹ nuôi con!”
“Gru.. gru…. gâu… gâu… gâu..!!
Con chó Mích sau khi cái Thu nói xong thì tự dưng gần gừ sủa lên. Gió thổi làm cho bụi tre cọ vào nhau cọt kẹt còn bà Hoa thì Bà Hoa cười váng lên ôm bụng. Bà bảo nó
“Ôi dào với mộng . Thôi thôi tao xin. Xem thằng nào quanh làng chịu thương chịu khó con nhà tử tế lấy là được rồi. Trai thành phố chúng nó nghịch lắm. Đã thế nhà trai mà giàu thì ai mà theo được. Bố mẹ có tuổi rồi, học nhanh nhanh cũng được. Chứ chờ mày thành người phụ nữ thành đạt thì có đến rụng răng tao chả có cháu bế đâu…”
Cái Thu đưa đôi tay búp măng lên vén tóc mái. Nó bỗng dưng thở dài một tiếng rồi nghĩ tới chuyện tương lai. Nó mơ mộng là thế, thế nhưng cuộc đời trước mắt nó ra sao thì phải sau này mới có thể trả lời cho được. Bố mẹ nó là người dân quê, anh em họ hàng cũng chẳng ai làm gì có chỗ đứng trong xã hội cả thì việc vươn ra khỏi cái làng này để trở thành một người phụ nữ như nó mong muốn là vô cùng khó. Giống như đây chỉ là một sự mơ mộng hão huyền và không có thật của bản thân nó vậy. Nó nhìn sang khuôn mặt nâu sạm những vết chân chim của người mẹ đang vừa ăn sắn vừa cười vì câu chuyện của đứa con gái ngây thơ. Nó hỏi mẹ
“À mẹ này. Sao ngày xưa bố mẹ lấy nhau muộn thế?? Sao không đẻ nữa để cho con có anh có em..!”
Bà Hoa quay sang nắm tay con, bà nói
“Cả hai nhà cùng nghèo đó con, lấy nhau cũng một phần số phận và do hoàn cảnh. Bố mày may mắn được cái nết chịu thương chịu khó. Sau này đi bộ đội về chí thú làm ăn thì tích góp nên nhà mình mới được như bây giờ đấy con ạ. Ngày xưa mẹ bị bệnh, đẻ mãi không được mới đi cúng bái xin cầu khắp nơi.. à nói mới lại nhớ ra.. người ta bảo đáng lẽ con xin con cầu thì phải đi trả lễ, phải đi cúng bái tạ ơn trời phật mà từ ngày mày bé đến giờ tao cũng chả để ý. Đận ấy mỗi lần đi chợ qua chùa làng hay miếu thần sông là mẹ cũng hay vào thắp hương khấn xin thần phật phù hộ độ trì cho . Cơ mà chắc.. cũng chẳng phải con cầu đâu, ai đẻ muộn, thiếu thốn cái gì mà chả đi chùa xin này xin nọ. Tao là tao cũng chả tin chuyện cầu được con cho lắm… có lẽ ông trời thương xót, ban cho mày về làm con của bố mẹ.. ban cho cô tiên cho nên mới xinh đẹp thế này đấy… đẻ làm gì lắm. Tao mệt, một con là đủ rồi.. mà này.. mày phải nhớ giữ mình nhé. Chứ chưa đâu vào đâu mà đã chửa ễnh bụng với thằng dời ơi đất hỡi nào thì tao với bố mày có mà đeo mo vào mặt..!!”
Cái Thu ôm bụng bật cười. Hai mẹ con nó cứ thế mà ngồi ở ngoài cửa bếp ăn sắn nói chuyện thủ thỉ với nhau. Hôm nay trời mát và bóng trăng cũng đã lên cao. Ông Tuấn tắt bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp đi xuống bờ giếng đánh răng sòng sọc rồi đi vào trong buồng ngáp dài đi ngủ bởi vì sáng mai còn phải đi rao hoa quả ở ngoài chợ sớm. Ông Tuấn có nghề đổ buôn hoa quả, ông thường đi xe sớm vào lúc 4 giờ sáng lên trên tỉnh và thường chở hoa quả về đổ buôn ở chỗ chợ xã, chợ huyện vào lúc 7-8 giờ. Lúc ông đi ngang qua khoảng sân, trông thấy 2 mẹ con cái Thu đang nói chuyện rủ rỉ với nhau thì ông nói
“Đi ngủ sớm đi mai còn đi học, xinh cái gì mà xinh.. nói đến con Mích nó còn phải đứng lên phản đối.. ô hay.. con Mích này.. làm gì mà cứ sủa nhấm nhẳng cả lên. Im ngay không ông cho củ giềng bây giờ..!!”
Cái Thu và bà Hoa đứng dậy phủi phủi tay. Bấy giờ thì hai mẹ con mới để ý là cổng chưa có đóng và con Mích nãy giờ thì vẫn cứ gầm gừ nhìn ra bên ngoài cổng tối thui sủa lên từng chập. Bà Hoa đi vào trong bếp cất cái rổ sắn đã vơi quá nửa. Ông Tuấn nói xong bước vào trong buồng kéo rèm còn cái Thu thì vẫn buồn cười câu chuyện chửa ễnh bụng của mẹ mà vừa quát con Mích vừa xoa xoa cặp mông bị ngã xe đi ra chỗ cổng sắt cánh mở cánh hờ. Cái Thu đưa tay ra ngoài lồng sợi dây xích, bất ngờ con chó lồng lên rồi đưa tay cào xoèn xoẹt vào mấy cái trấn song như hồi sáng mà sủa hướng về phía nó từng tiếng như vô cùng giận giữ
“Gâu gâu gâu… gâu gâu..!!!”
Cái Thu giật mình. Nó quay đầu lại nhìn con Mích quát um lên nhưng chợt cảm thấy có hơi gì đó lạnh lạnh phảng qua sau gáy. Con Mích hôm nay lạ lắm, lúc trưa nó đã có biểu hiện sủa càn như vậy và bây giờ thì nó cứ vằn mắt nhe răng ra mà sủa hệt như là nhìn thấy kẻ trộm vậy. Gai ốc ở cổ cái Thu tự dưng nổi dựng lên. Nó khó hiểu quay đầu nhìn ra bên ngoài cổng tối tăm thì bất ngờ giật mình đánh thót một cái. Ở trước mắt nó. Chỗ đầu đường bây giờ là một người đàn ông mặc chiếc áo màu đen đang đứng im lặng mà nhìn chòng chọc về phía ngôi nhà. Cái Thu cau mày, giờ này rồi mà sao tự dưng có ai lại đứng một mình ở chỗ đầu đường kia. Cái Thu ngển đầu lên nhìn cho thật kĩ. Thế rồi nó trợn mắt khi nhận ra hình như đó chính là cái dáng người hồi nãy đứng ở trỗ bến thuyền nhìn nó đoạn đi qua gốc cây gạo… nó cất tiếng hỏi
“Ai đấy…?????”
“Gâu gâu gâu gâu.!!! Gâu gâu…!!”
Người kia đứng im ở trong bóng đêm… ông ta đứng ở chỗ tối cho nên cái Thu nhìn không rõ mặt mày. Không có tiếng đáp trả, ông ta cứ đứng ở trong bóng tối mà lặng lẽ nhìn nó hệt như là đang quan sát. Cái Thu hoảng hốt. Nó đóng sập cổng vào rồi vội vàng cài then bởi vì nghĩ rằng chẳng lẽ người đó là một kẻ xấu, hoặc là kẻ trộm đang rình mò cái gì nhà nó hay sao. Bà Hoa ở trong bếp nghe thấy tiếng cái Thu ngó đầu nhìn ra
“Ai đó con??”
Cái Thu vặn nhanh ổ khoá. Nó quay đầu nhìn mẹ rồi ngoảnh lại ra phía ngoài cổng chỉ tay
“Mẹ ơi… có ông nào…!! Ơ…!!!”
Người đàn ông kia lại biến mất… trước mắt cái Thu bây giờ chỉ là con đường rẽ hướng vào nhà với hàng cau hai bên yên bình trong đêm như không hề có gì xảy ra.. cái Thu ngây ra. Bà Hoa thấy nó nói vậy thì bước lại.. con chó Mích đã ngừng sủa còn bà thì nhíu mày hỏi
“Ông nào gì cơ?? “
Cái Thu lúng túng… nó đưa tay dụi dụi mắt rồi bảo
“Ơ… rõ ràng vừa có ai đứng ở đầu đường cơ mà… sao lại..???”
“Cốc” một cái… trán nó đau điếng. Bà Hoa kháo cho nó một cái vào đầu rồi nhìn nó bảo
“Mày doạ mẹ hả…?? Vớ vẩn… đi vào ngủ nhanh..!.”
Cái Thu nhìn chòng chọc ra ngoài không thấy ai thì quả thật cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ nó lại nhìn lầm một lần nữa. Hay là do nó học hành căng thẳng dạo này tâm sinh lý không ổn định cho nên hoa mắt giống như lời của mẹ nó nói hay chẳng. Nó gãi đầu theo chân mẹ đi vào bên trong nhà nằm ở trong buồng đầu nghĩ linh tinh. Hôm nay quả thực là một ngày vô cùng kì lạ. 2 lần nhìn thấy đều là người đàn ông ấy, chẳng lẽ có kẻ nào đang theo dõi nó rồi rình mò hãm hiếp, hoặc là một kẻ bệnh hoạn, một kẻ cướp như lời mấy bà trong xóm vẫn hay truyền tai nhau trong những câu truyện buôn dưa lê ??? Hoặc là…. cái Thu nghĩ đến đây thì bỗng dưng run run lên không dám nghĩ tiếp. Nó trùm chăn kín đầu cố dỗ mình vào giấc ngủ và ánh trăng nhạt mờ cứ vậy chiếu le lói hắt vào trong gian buồng ngủ qua khe cửa sổ nhỏ hẹp…