Chú Minh làm nghề ông Tổng – tức là người dẫn đoàn âm công trong lễ trình diện và di quan ở đám tang,phán một câu làm ai nấy cũng giật mình,riêng bà Thu lại nảy người lên như có kiến bò dưới ghế. Ai cũng biết chú Minh là cả một kho tàng truyện ma kinh dị,rùng rợn,đã vậy còn làm nghề liên quan đến đám tang,những cái gì hết sức bình thường,qua đường lưỡi của chú cũng thành ma mị,âm u. Ai phán còn chửi,chứ chú Minh đã nói,bà Thu chỉ biết run rẩy lắng nghe mà thôi. Chú rẽ đám đông,tiến lại gần chỗ bả.
– Nãy bà thấy xương vai nhún lạnh đúng không. Rồi chiều ở gốc cây bơ,con Bông nó có thấy không.
– Không…không nó không thấy… Tôi nói mà nó không tin.
– Này… Coi mà đi tìm thầy giải đi. Vong cho mình bà thấy cũng mệt à. Không biết có khuất lấp gì không,mà nó đi theo,cho bà thấy,cho bà nghe giọng,thì không phải đơn giản đâu. Tôi nhớ có một lần,đi đưa đám tang về thì thấy tai nạn,hiếu kì ở lại xem. Xe bồn tông ông đó,lớn tuổi rồi,đứt cái đầu ra luôn. Vậy mà tối về tôi nằm mộng mới ghê. Trong mơ là cảnh tôi đang đứng trước cổng nhà hút thuốc,cũng tối rồi,không biết là mấy giờ nhưng tối thui à,thì có một người đi xe máy ngang qua,bỗng nhiên có cái gì đó bay ra,rơi cạnh cái thùng rác bên kia đường. Tôi chạy sang thì thấy là mũ bảo hiểm,liền gọi với theo để nhặt trả. Chiếc xe máy cũng phanh gấp lại. Tôi mới nói là “anh ơi.. Rơi mũ bảo hiểm nè”. Tôi nói to mà người đó vẫn chưa quay lại,hình như đang cúi cúi tìm cái gì thì phải. “hé hé hé” tự nhiên có giọng cười the thé,khàn khàn vang lên. Chưa biết ở đâu thì cái mũ bảo hiểm trên tay tôi cọ quậy. Vừa đưa ra trước thì hiện lên là một cái đầu,đáng sợ hơn nữa,gương mặt đó chính là của ông chú bị tai nạn mà tôi gặp lúc chiều. Ổng nheo mắt nhìn tôi nhoẻn miệng cười,hoảng qua tôi vứt xuống đất,ngã nhào ra sau. Cái người trên xe dựng chân chống xuống,lững thững quay lại,lúc này mới biết là chỉ có thân với tứ chi. Từ từ tiến tới nhặt cái đầu gắn vào. Lúc đó tôi đái ra máu rồi,tay chân cứng đờ. Ông ta cười sảng khoái,trước khi đi còn nói lại một câu : “chú quên. Hé hé”.
– Á á Á
– Cộc cộc cộc. Rắc rắc.
Cái gì đó vừa rơi xuông đất,lăn long lóc ra ngoài,cây bòng đằng sau cành lá rung lắc dữ dội, cộng hưởng với câu cảm thán kết truyện của chú Minh làm mọi người hét toáng cả lên. Đèn ngoài sân tự nhiên vụt tắt,không gian tối om như mực.
– Chuyện gì vậy… Mọi người bình tĩnh..đã…
– Có chuyện gì vậy Bông.
– Ơ dạ…con bật thêm ngọn đèn mà nhầm công tắc nên tắt luôn đèn ngoài sân.
– Làm hết hồn vậy mày. Cái gì đây. Trái bòng đâu mà lăn ra đây nữa.
– Tôi…tôi làm gãy cành nó rơi xuống đó.
Chú Bằng hàng xóm nãy giờ đứng chỗ cây Bòng nhà bà Thu,không biết do sợ hay nhập tâm mà níu cành làm trái rơi xuống,lăn long lóc y chang cái đầu mà chú Minh kể,đã vậy con Bông còn tài lanh tắt nhầm đèn ngoài sân,mọi người được một phen kinh hãi. Không biết có ai đái ra quần không mà nghe khai khai.
– Gâu gâu gâu
À chắc là con chó của bà Thu xích trong hiên rồi.
– Thôi thôi ông đừng kể nữa ghê quá ông Minh ơi.
– Nhưng tôi nói chị đi coi thầy đi. Không phải chuyện giỡn đâu. Cứ đi coi biết đâu phát hiện sớm còn hóa giải,đề lâu để dài là mệt đó nghe. Nhiều người dở dở ương ương cũng là do bị vong theo hay duyên âm lâu ngày đó.
Sau câu chuyện của chú Minh,mọi người cũng thấy rờn rợn nên nhanh chóng về nhà hết. Bà Thu vẫn chưa hoàn hồn,nắm chặt lấy tay con gái mình mà run rẩy. Bả nhìn quanh một lượt ngoài đường,như sợ có ai đó theo về. Con Bông hiểu ý nên dìu mẹ vào trong,thắp nhang lên bàn thờ xin ông bà phù hộ,cắm ngoài sân ba nén mong thổ thần đất đai xua đuổi vong vất vưởng.
Thằng Quang hiểu tính chú Minh cà rỡn nên không để tâm,nhưng chuyện bà Thu kể liên quan đến cây bơ làm nó cũng hơi chột dạ. Ông bà già về quê hết rồi,đêm nay lại một mình,nhỡ đâu cái bóng đen đó hiện lên,mượn bật lửa để mồi thuốc thì mệt. Lẳng lặng về nhà,thắp nén nhang ra cắm dưới gốc cây bơ,nó mới an tâm mà đi ngủ được. Nghĩ cũng lạ,nhà nào không có thổ thần đất đai,có ông bà ngự mà vong hồn ma quỷ dám xâm nhập vào,trừ khi đó là vong vất vưởng đã thành quỷ ngự lâu năm từ thuở xa xưa mà thôi.
– Gâu… Gâu… Gâu
Gần nửa đêm,chó nhà bà Thu bỗng nhiên sủa inh ỏi. Không gian tĩnh mịnh trở nên âm u,ma mị vô cùng. Gió thoảng qua trên tán cây bòng,cành lá đung đưa,va quẹt vào nhau,xào xạc đến rợn người. Con chó vẫn sủa từng tiếng một,chốc chốc dừng lại,gầm ghè trong miệng. Nằm trong phòng,thằng Quang nghe rõ mồn một. Người ta hay nói,chó sủa một tiếng là ma,ba tiếng là người. Giờ như vậy,có cho tiền nó cũng không dám ra ngoài xem.
Bà Thu vẫn còn ám ảnh,trằn trọc nãy giờ không ngủ. Tiếng chó sủa ngày một to hơn,ngắt một quãng dài rồi tiếp tục vang vọng ngoài sân. Gai óc bả nổi hết cả lên,nhưng ruột gan lại nóng như lửa. Một phần sợ ma,phần lại lo ăn trộm. Nghĩ ngợi một lúc,liền qua phòng gọi con Bông dậy ra ngoài kiểm tra. Chồng bả uống say thì chỉ có trời sập họa may đánh thức được.
– Có gì đâu má. Áp. Con đang nằm thiu thiu mà. Giờ tỉnh ngủ luôn rồi.
– Sao con Ki nó sủa nãy giờ. Má lo quá.. Có khi nào…
– Thôi con đi ngủ đây.
– Gâu… Gâu… Gâu.
Nhỏ Bông vừa vào trong thì bỗng nhiên con Ki lại sủa inh ỏi,bà Thu giật mình quay lại,nhìn thẳng ra ngoài sân,suýt chút nữa đã chết trân. Ngay ngoài cổng,một bóng người đen thui xuất hiện,dáng đứng liêu xiêu,hai mắt sáng loáng nhìn chằm chằm. Con chó lúc này im bặc,gầm ghè từng tiếng,nguẩy đuôi lia lịa,đi thụt lùi vào trong. Bà Thu run rẩy không nói nên lời,sợ hãi ngồi thụp xuống đất.
– Má… Má… Có chuyện gì vậy má…
“Bạn nào đọc full trước thì ib cho mình nha”