CHƯƠNG 10:
Dù đã hơn một tuần sau cái chết tức tưởi của Loan nhưng không khí trong gánh hát vẫn vô cùng nặng nề. Tuy Loan không được lòng mọi người trong gánh vì thói hống hách làm má thiên hạ của cô nàng, thế nhưng cũng chẳng ai muốn cô lại có kết cục đáng thương như vậy.
Buồn sầu nhất ắt hẳn là ông Lành chủ gánh hát Huỳnh Kỳ, bởi chỉ ít hôm nữa thôi là đến tết nguyên đán, những nhà phú hộ trước đó mời gánh hát về hát tiệc đều sai người làm trong nhà đến hỏi thăm tin tức xem gánh hát đã chuẩn bị đến đâu rồi, những lúc như thế ông lành chỉ có thể qua loa ứng phó một vài câu là mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, gánh hát nhất định sẽ không làm cho các ông các bà thất vọng.
Ông Lành ngồi dưới gốc đa lớn nhìn đám người trong gánh hát mặt mày ủ rũ không có sức sống đi qua đi lại như cái xác không hồn thì cũng bất giác thở dài. Không phải là ông bức ép người ta làm việc trong trạng thái sợ hãi, mà là tình thế bắt buộc phải vậy. Nếu như hiện tại tất cả những đơn hàng với mấy lão phú hộ trong làng bị huỷ sạch thì chuyến về làng lần này của ông không phải lỗ to hay sao? Còn có, những ông chủ gánh hát khác đều không yêu thích gì gánh hát Huỳnh Kỳ của ông, lần này nếu như tất cả những đơn hàng đều gặp vấn đề thì chẳng phải cả ông và cả danh tiếng của gánh hát Huỳnh Kỳ sẽ tiêu tán trong phút chốc.
– Ngoài thở dài ra ông còn biết làm cái gì không hả?- Bà Lành từ bên trong buồng hoá trang bước ra, nhìn thấy chồng ngồi một mình dưới gốc đa mà than ngắn thở dài thì lắc người đi lại ngồi xuống đối diện hỏi.
– Hứ, bà nói cứ như dễ lắm đấy… – Ông Lành trong người đang buồn bực, nghe được câu nói của vợ thì cũng nhíu mày hừ lành.
– Ơ cái ông này, nay còn dám tỏ thái độ với tôi đấy à? Về làng lâu quá chưa ăn đòn lần nào nên ông ngứa ngáy tay chân à?- Bà Lành thấy chồng có thái độ với mình thì lập tức xụ mặt, giọng nói cũng trở nên cọc cằn hơn so với ban nãy.
– Trời ơi đất hỡi! Tôi đã đủ rối rồi, bà không giúp được thì cũng chẳng cần ngồi đó gây thêm phiền toái cho tôi đâu bà Lành ạ?- Ông Lành bất lực nhìn người vợ chỉ trẻ hơn mình mấy tuổi trước mặt rồi chỉ có thể than trời trách đất một câu.
Ông Lành tính tình xưa này là vậy. Bên ngoài thì đường đường chính là chủ của một gánh hát, tuy không thể so với đám quan lại phú hộ có ăn học đàng hoàng ngoài kia nhưng so với đám thương nhân bình thường thì cũng được xem là một người có địa vị xã hội. Thế nhưng, bên trong ông lại là một người cực kỳ sợ vợ, nói đúng hơn là ông Lành luôn luôn đặt bà Lành lên trên đầu, mỗi lời bà Lành nói đối với ông thì một chữ cũng không có sai.
– Thật ra trong gánh của mình cũng không thiếu người làm đào chính… – Bà Lành rót một chén chè xanh bình tĩnh nói. Thật ra thấy chồng thật sự khó khăn, bà Lành cũng chẳng buồn trách móc ông Lành.
– Bà nói ai cơ? Đừng nói với tôi là cái Mận vợ thằng Tèo ấy nhá?- Ông Lành nghe thấy thì hai mắt sáng rực, song chưa hưng phấn được bao lâu thì ông lại ỉu xìu như cái bánh bao chiều bị nhúng nước liền.
– Ông điên à? Chẳng lẽ tôi lại bảo con Mận ẵm cu Tú lên hát kịch?- Bà Lành nhấp một ngụm chè xanh, trong giọng nói pha lẫn chút khinh thường lão chồng chỉ nghĩ được đến như vậy.
– Cái Đào à hay là cái Lụa?- Ông Lành sao còn thèm quan tâm vợ mình có khinh bỉ hay không, ông chỉ cật lực suy nghĩ xem trong gánh hát liệu còn có ai có thể thay thế cái Loan để trở thành đào chính hay không.
Người thay thế cái Loan thành đào chính không thiếu, nhưng thời gian cấp bách như vậy muốn tìm ra một người có tố chất lại vừa có nhan sắc để biểu diễn trong những ngày tiệc ở dịp tết nguyên đán sắp tới đây là không dễ dàng gì. Chọn rồi mà làm không tốt thì thôi thà đừng chọn, vả lại ông Lành cũng không muốn đem danh tiếng mười mấy năm của gánh hát Huỳnh Kỳ đi đánh cược.
– Ây trời cái ông này… Có phải ông lớn tuổi rồi nên lẩm ca lẩm cẩm hay không hả? Cái Lụa nó lớn tuổi thế kia làm sao có thể được còn cái Đào, ông nghĩ ba mẹ nó chịu đồng ý à? Ngoài hai người đó ra ông không nghĩ được ai nữa hả ông Lành?- Bà Lành có chút bất mãn với gương mặt già ngờ nghệch trước mắt mình, làm vợ chồng bao nhiêu năm rồi mà sao bà vẫn cảm thấy năm đó là bà chọn sai rồi. Chồng bà sao có thể chậm hiểu như vậy cho được.
– Ây da… Là cái Thu, đúng rồi là cái Thu con của bác Ba đúng không?- Mấy lời chửi mắng của bà Lành xem như cũng đã có tác dụng rồi, ông Lành vỗ tay cái đét vào chân rồi hô lên, trên mặt thể hiện nét vui mừng hớn hở đến rõ ràng, tựa như vừa rồi ở trong đêm đen bỗng dưng lại nhìn thấy một tia sáng vô cùng chói lói vậy.
-…
Bà Lành thở phào một hơi, xem ra chồng bà vẫn con chưa lú lẫn đến mức quên mất trong đoàn vẫn còn một đứa con gái tuổi đôi mươi, không chỉ có nhan sắc mà còn có cả tố chất của một đào chính rất tốt.
Mấy nay, bà Lành cũng đau đầu về việc tìm đào chính thay cho Loan. Bà Lành là chủ gánh hát đương nhiên những lời bàn tán về sự hóng hách của Loan bà đều biết rõ, tuy nói là không thể trực tiếp xử lý nhưng bà đã có ý định tìm một người thay thế Loan sau này. Người mà bà nhắm trúng chính là cái Thu, con của bác ba Phùng trong gánh, trong một thời gian dài bà đã âm thầm quan sát Thu, bà biết cô là một người có tố chất về ca hát, tinh thần học hỏi lại cao, đặc biệt là Thu cũng có niềm đam mê với nghề hát và cũng có mong muốn có thể trở thành đào chính trong gánh hát. Vốn bà muốn bồi dưỡng Thu mấy năm nữa mới đưa cô lên làm đào chính nhưng tình thế hiện nay bắt buộc bà phải nhanh chóng tìm đào chính mới thế vào chỗ của Loan nên bà mới quyết định nhanh như vậy.
– Ấy mà khoan, bà có chắc là bác ba đồng ý để cái Thu nó trở thành đào chính hay không? Tôi thấy bác hiện tại hình như cũng không tha thiết gì với nghề hát cho lắm đâu!- Ông Lành sau một hồi hưng phấn vì đã giải quyết được vấn đề tìm đào chính thì mới sực nhớ đến vấn đề ông ba liệu có đồng ý để Thu trở thành đào chính trong đoàn hay không.
– Ông đừng có lo, bác ba tuy nghiêm khắc nhưng lại vô cùng yêu thương cái Thu. Tôi nghĩ chỉ cần cái Thu thích ắt hẳn bác cũng không cấm đoán gì đâu.- Bà Lành đáp.
– Nhìn trời thì chắc là giờ này bác ba và cái Thu cũng đã đến đoàn hát rồi nên. Hay là gọi đến hỏi ý kiến xem hai cha con bọn họ như thế nào?- Ông Lành nghe vợ nói thì cũng yên lòng phần nào.
– Ừ… Bây đâu rồi? Ra đây bà biểu xem nào?- Bà Lành gật đầu rồi cao giọng gọi lớn.
Từ bên trong nhà chính một đứa hầu gái hớt ha hớt hải chạy ra.
– Dạ, ông bà có gì sai biểu?- Đứa hầu gái cúi thấp đầu hỏi.
– Bây chạy ra phía trước gánh xem bác ba Phùng với cái Thu đã tới chưa, tới rồi thì bảo vào đây gặp ông bà, còn nếu chưa tới thì bảo ai đó chuyển lời bảo hai người kia rảnh thì lát sau vào cũng được!- Ông Lành nóng lòng khoát tay sai đứa hầu gái.
Đứa hầu gái vâng vâng dạ dạ rồi chạy ra phía trước gánh hát. Chờ chưa tới một khắc đã nhìn thấy đứa hầu gái cùng ông ba và Thu đi tới. Đứa hầu gái hiểu chuyện của mình đã xong nên cũng xin phép đi vào trong nhà để lại không gian riêng tư cho ông bà Lành nói chuyện cùng hai ba con nhà ông ba Phùng.
Bà Lành nhanh tay rót ra hai chén chè xanh, ông Lành thì kéo ra hai cái ghế khác, hướng về phía hai ba con nhà ông ba nói.
– Bác ba và cái Thu ngồi xơi nước!
– Dạ bẩm ông, ba con tôi… khụ, khụ, khụ,… nào dám ngồi cùng mâm với ông ba chủ!- Ông ba chưa nói tròn câu đã ho khụ khụ mấy tiếng. Thấy thái độ của ông bà Lành thì trong lòng ông ba cũng có chút nhồn nhột, dù gì không phải tự nhiên mà người ta có thể đối xử tốt với mình như vậy.
– Ấy bác ba sao lại nói vậy? Mà tôi thấy tình trạng của bác ba hình như không tốt lắm… Sao mới chỉ một tuần không gặp mà nhìn bác tiều tuỵ đi nhiều thế kia?- Bà Lành đứng dậy vừa nói vừa đi đến bên cái Thu, hài lòng quan sát bộ dạng ngoan ngoãn của cô.
Thu cũng giống như ông ba, biết là ông bà chủ gọi hai ba con nhà họ đến thì nhất định là có chuyện nên rất ngoan ngoãn đứng nép sau lưng ông ba. Hiện tại lại đột ngột bị bà Lành dùng ánh mắt thăm dò nhìn hết một lượt thì cũng không khỏi nghi hoặc, rốt cục là trên người cô có chỗ nào đáng để bà Lành nhìn đến thế. Thu nào biết, hiện tại trong mắt ông bà Lành thì cô chẳng khác gì một viên kim cương quý báu sẽ cứu vớt cuộc đời họ và cả cái gánh hát Huỳnh Kỳ này.
– Dạ không giấu gì ông bà, chẳng qua là mấy hôm trước có đứa trẻ trong làng rơi xuống sông, lúc đấy khuya quá chẳng có người đi lại mà hô hoán, tôi chỉ có thể nhảy xuống cứu đứa nhỏ lên mà thôi. Cũng từ dạo đó mà sức khoẻ tôi sa sút đi không ít… Khụ, khụ, khụ,… – Ông ba kể.
– Ấy chết, vậy thì càng phải để bác ngồi chứ sao lại đứng thế kia? Bác và cái Thu ngồi xuống đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện!- Ông Lành nhanh chóng kéo ông ba ngồi xuống gần mình. Khỏi phải nói bà Lành cũng chớp lấy cơ hội kéo cánh tay Thu đưa cô ngồi xuống bên cạnh.
Tiếng lành của ông bà Lành không phải là giả, người trong gánh hát ai cũng biết điều đó, huống hồ gì là ông ba và cái Thu lại là người có thời gian ở lại trong gánh được xếp vào loại lâu nhất thì càng biết tính tình ông bà chủ như thế nào. Tuy nhiên, tốt ở đây cũng không phải bao gồm cái gì cũng tốt, ai cũng sẽ được ông bà đối đãi ân cần hữu ái như vậy, thế nên đột nhiên được hai ông bà đối xử tốt đến như vậy khiến cho ông ba và cái Thu cũng có chút không thoải mái, mà kèm đó là càng có chút thấp thỏm trong lòng.
– Khụ, khụ, khụ,… Không biết ông bà gọi hai ba con tôi đến có điều chi sai biểu ạ?- Ông ba che miệng ho khan sau đó mới hỏi.
Ông Lành và bà Lành hai mắt nhìn nhau liên tục nháy chớp ý như người này bảo người kia nói đi.
– Chuyện mấy hôm nay ắt hẳn bác và cái Thu chắc cũng đã nghe qua… Tôi cũng không muốn giấu diếm gì ý định muốn tìm đào chính thay thế cho… Sau khi suy nghĩ thì tôi thấy cái Thu nhà bác là có tố chất nhất nên tôi muốn để con bé lên làm đào hát chính trong gánh. Không biết ý bác thế nào?- Cuối cùng người mở lời trước là ông Lành, ông nói được một đoạn mới nhớ tới không nên nhắc đến tên người chết không may mắn nên bỏ lửng nữa câu, sau mới tiếp tục nói đến vấn đề muốn Thu lên làm đào chính trong gánh.
-…
-…
Thu đang cúi đầu lắng nghe cuộc trò chuyện giữa ông bà chủ với ông ba thì đột ngột ngẩng phắt đầu lên nhìn ông Lành, đôi mắt hạnh mở to nhìn về phía ông Lành như thể để xác nhận xem bản thân có phải nghe lầm rồi hay không. Thu nhìn dáng vẻ của ông Lành thì biết vừa rồi mình không có nghe nhầm thì lại quay phắt sang nhìn ông ba.
Trước khi đến ông ba cũng lờ mờ đoán ra lý do ông bà Lành gọi hai người đến, chỉ là ông ba không ngờ lại trúng phốc đến vậy. Làm đào chính không phải không tốt chỉ là ông ba cảm thấy Thu thay vì làm đào chính trong gánh hát, ngày ngày đi hát để kiếm sống thì không bằng ở nhà kiếm một tấm chồng bình thường rồi sống một cuộc sống bình thường thì tốt hơn.
– Bác ba xem, Thu từ nhỏ đã thích hát như vậy, người trong gánh cũng thập phần yêu thích con bé, con bé cũng là người sáng dạ, dạy gì biết đấy, hát cũng tốt vô cùng… Nếu chỉ mãi làm một người hát phụ trong gánh thì thật là lãng phí!- Chưa để cho ông ba lên tiếng, bà Lành đã chêm vào, từng lời từng lời đều là đưa Thu khen lên đến tận trời.
-…
-…
– Tôi cũng không giấu gì ông bà chủ. Thật ra tôi đã có ý định mang theo Thu rời gánh hát rồi ấy ạ… Chỉ là tôi cảm thấy thời gian này chưa thích hợp để nói ra những chuyện này, bởi trong gánh hát đang loạn cào cào cả lên… Về việc để cái Thu trở thành đào chính… Hay là cứ thôi đi vậy!- Ông ba đè nén cơn ho trong lồng ngực, cố gắng thở đều đều đáp lời ông bà Lành.
P/s: AI VÀO NHÓM KÍN ĐỂ ĐỌC TRƯỚC TRUYỆN THÌ IB MÌNH TƯ VẤN NHÉ – ĐẢM BẢO GIÁ HỌC SINH.