CHƯƠNG 12:
Giờ hợi ngày 27 âm lịch, trời nhiều mây. Đường lớn làng Hạ chẳng còn ai qua lại, xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng rơi rạc rít lên trong những bụi cỏ ven đường. Trời đổ sương khiến cho không khí bắt đầu vừa ẩm ướt. Vừa ẩm thấp vừa dính dấp làm cho người ta không khỏi khó chịu.
Thu xách đèn dầu, mắt nhìn thẳng con đường tối hù phía trước, chân bước nhanh hết mức có thể. Gió thổi qua làm cho những cành cây đong đưa phát ra những âm thành kì lạ cùng những tán cây lấp lo sau những bụi rậm trông giống như những cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, Thu đi trên đường mà cứ có cảm giác ở một bụi rậm nào đó có một đôi mắt đang quan sát cô.
Một con gió lạnh thổi qua, ánh đèn dầu nghiên ngả như sắp tắt tới nơi, Thu thấy vậy thì bước chân lại nhanh hơn ban nãy. Chẳng ngờ Thu vừa đi thêm một chút đã nhìn thấy ở phía đối diện mình có hai ba cây đuốc thắp sáng cả một khoảng không gian đen nghịt, Thu còn nghe tiếng đàn ông lè nhè nói chuyện, giọng nói cứ hức lên hức xuống như đang say rượu.
– Hứ hự hự về chi mà sớm vậy, tao còn chơi chưa đủ… hức… – Người đàn ông bận áo dài tấc xanh như không cam tâm bị kéo về trách móc, chỉ cần nhìn chất liệu được dùng để may áo cũng đủ biết đó là một công tử nhà giàu.
– Mày chơi đủ thì biết bao giờ mới về đến nhà? Ông chánh tổng không đánh gãy chân mày là mừng rồi đấy thằng chó… – Người đàn ông bận áo dài tấc đen được thằng hầu đỡ bên cạnh cũng khó chịu nói.
– Mày khéo lo cho thiên hạ,… hức… Mày lo cho cái thân mày đấy. Thằng em mày mà nó khỏi bệnh tao xem mày còn dám nhởn nhơ như bây giờ hay không… hức… hức.- Người bận đồ xanh nhếch miệng cười, nụ cười cực kỳ châm biếm.
– Mày câm mồm lại đi, thằng bệnh sắp chết kia mà muốn tranh với tao à? Không… không có cửa nha… hức hức… – Sắc mặt người đàn ông bận đồ đen trầm xuống, trong mắt còn hằn lên vài tia máu, chả biết là do say quá hay là do những lời người kia nói ra.
– Hức… Được, ngon, tao chờ chống mắt lên xem… – Người đàn ông bận đồ xanh đáp.
– Bẩm cậu Khang, hình như phía trước có người!- Thằng hầu cầm đuốc đi sau người đàn ông bận đồ xanh lên tiếng.
– Hứ, có người thì cứ đi. Sợ quái chúng à? Một lũ dân đen- Khang đến liếc cũng chẳng buồn, đã đưa chân đạp thẳng vào chân thằng hầu cầm đuốc quát lớn. Cứ như sợ người phía đối diện không nghe rõ giọng mình vậy.
Hai kẻ say rượu, hai bên là hai thằng hầu, một thằng cầm đuốc soi đường, một thằng đỡ hai con ma men người nồng nặc mùi rượu chân này đá chân nọ đi về phía Thu. Trong lòng cô dâng lên dự cảm không lành, Thu nhìn ngó xung quanh, muốn tìm một bụi cây nào gần để nấp đi, tránh cho đụng mặt với mấy người kia. Chỉ là Thu chưa kịp nấp đi thù nhóm người kia đã tới gần cô, thằng hầu vừa nhìn thấy cô đã ghé sát tai Khang thì tha thì thầm mấy câu, người đàn ông đang say ngoắc cần câu nghe xong mấy lời thì thầm của thằng hầu thì cứ như được bơm sức, hai mắt mở to nhìn về phía Thu, thằng hầu cầm đuốc sau lưng hiểu ý giơ đuốc sáng về phía Thu.
Thu luống cuống nép sang bên đường, đưa tay che mặt. Tưởng chừng nếu nàng nhường đường thì đám người kia sẽ nhanh chóng rời đi, thế nhưng nhóm người kia hình như lại chẳng có ai có ý muốn rời đi. Thu chột dạ, cảm thấy nếu người ta không đi thì mình đi trước là được, nhưng nàng vừa tính lách người bước qua thì bị chặn lại.
– Ôi dào, tôi lại tưởng là ai… Hoá ra là cô đào Thu. Khoa mày xem, con bé này là đào hát mới của gánh hát Huỳnh Kỳ đấy… Nhan sắc cũng thật tốt a- Khang đẩy thằng hầu đỡ mình ra, hắn hai chân loạng choạng bước về phía Thu, cặp mắt hí của hắn híp lại nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới.
-…
Thu bất giác lùi lại vài bước, tay siết chặt đèn dầu, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Về làng bấy lâu này Thu cũng đã nghe qua danh tiếng của cậu Khang và cậu Khoa, chỉ là hai người này không thấy tiếng tốt tiếng lành mà chỉ toàn là tiếng xấu đồn xa. Vừa rồi do hoảng sợ, trời lại tối nên Thu không nhìn rõ mình đụng trúng nhóm người nào, bây giờ ánh đuốc sáng chưng cộng với người kia vừa gọi cái tên Khoa khiến cho Thu không nhịn được mà rùng mình.
Kháng thấy bộ dạng sợ hãi của Thu thì cười lớn, cái giọng cười nham nhở của hắn vang vọng khắp không gian.
– Sợ cái gì? Tôi còn chưa có làm gì cô mà?- Khang vừa nói vừa đi lại gần Thu hơn.
– Cậu Khang xin tự trọng, nam nữ buổi tối không nên đứng gần nhau!- Thu thực sự cảm thấy đầu mình nóng lên, mắt cũng hoa đi vài phần, cái mùi rượu từ người Khang quá nồng, cứ như thể hắn không phải là vừa uống rượu mà là vừa ngâm mình trong rượu vậy.
– Haha,… Một con đào, à không… ả đào cũng nói đến hai chữ tự trọng… Khoa mày xem có buồn cười không?- Khang dừng bước, ánh mắt hắn nhìn Thu mang theo vài tia khinh bỉ, rồi hắn quay đầu hất cằm nhìn Khoa vẫn đứng bất động ở chỗ cũ cười lớn mà nói.
-…
Đúng thật là con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Bà Trinh mở miệng là đĩ điếm, con trai bà thì hở miệng ngậm miệng là con đào này, ả đào nọ khiến cho người nghe không khỏi cảm thấy chán ghét. Thu vẫn còn nhớ như in nhưng lời bà Trinh nói về mẹ cô, lại còn nhớ rõ ràng mấy lời mắng nhiếc lúc bà Trinh đi thăm gánh hát, giờ lại nghe thấy mấy lời này của Khang thì máu nóng trong người lại bị dồn lên.
– Đào hát thì sao hả cậu? Tôi đi làm kiếm tiền bằng chính năng lực của mình thì có gì là sai? Tôi cũng chưa từng làm cái gì đụng chạm đến cậu, hôm nay cậu ở đây chặn đường tôi, buông lời sỉ nhục tôi, vậy cậu có từng nghĩ xem một cậu ấm được nuôi trong vòng tay của ba mẹ, tiêu sài tiền của của ba mẹ thì có cái gì đáng tự hào?- Giọng Thu trong trẻo nhưng không kém phần cứng cõi, cặp mắt hạnh xinh đẹp mở to nhìn thẳng vào mặt Khang. Trong lòng Thu có sợ hãi, nhưng sự sợ hãi kia không thể đè bẹp lòng tự tôn của nàng.
– Má nó, con đĩ này mày nói cái gì nói lại ông nghe?- Khang bị những lời của Thu chọc giận, gương mặt hắn hằn lên tia máu dưới ánh lửa đỏ rực trông thật đáng sợ, hắn đưa tay tóm lấy cái cần cổ bé nhỏ của Thu, siết chặt.
– Khụ Khụ Khụ… – Thu đột ngột bị bóp cổ thì ho sặc, cây đèn dầu trên tay nàng rơi xuống, Thu với tay chụp lấy cánh tay đang siết cần cổ mình của Khang.
– Nhìn thấy mày cũng đẹp, tao còn tính đưa mày về làm vợ lẽ, cho mày ăn sung mặc sướng. Ai ngờ mày lại không biết điều như vậy.- Khang hằn giọng, trong giọng nói còn mang theo mấy phần bợn cợt giống như việc cưới thêm mấy bà vợ lẽ, thêm mấy miệng ăn trong nhà là chuyện cơm bữa.
– Khụ Khụ Khụ… – Cơn đau từ cổ cộng với nghẹt thở khiến cho mặt Thu đỏ lên, mắt cũng có chút dại ra. Tuy nhiên, cô lại nghe rõ mồn một mấy lời Khang nói. Trong đôi mắt dại ra kia loé lên một tia khinh tởm, khoé miệng lại có chút nhếch lên như đang xem thường người trước mặt, biểu hiện giống như vừa nghe thấy một chuyện gì đó rất buồn nôn.
– Mẹ kiếp, con khốn này!- Khang nhận thấy sự khinh thương của Thu thì bàn tay đang siết cổ Thu lại siết mạnh hơn.
Thu theo bản năng muốn sống của một con người mà cố gắng dùng móng tay dài của mình bấu vào da thịt trên cánh tay của Khang, từng vết cào sâu đến mức có thể thấy được máu đỏ bên trong.
Mấy thằng hầu nhìn Thu giãy giụa sợ xảy ra án mạng nhưng lại chẳng ai dám tiến lên ngăn cản Khang. Bởi không khéo hắn lại nổi cơn điên muốn giết luôn cả đám bọn họ thì lúc đó chẳng biết kêu ai. Đợi đến khi tay chân của Thu đã sắp hết sức, thì…
– Khang, mày điên à. Ở đây là làng đó, mày muốn giết người à?- Khoa đẩy nhẹ thằng hầu đang đỡ mình ra, tiến lên phía trước cầm tay Khang kéo ra, lớn tiếng quát.
Thu thoát khỏi bàn tay của Khang thì ngồi bệch xuống đất, nàng há lớn miệng mà hít thở, bộ dáng cực kỳ đáng thương.
– Má nó chứ, mày không nghe con điếm này nó nói gì tao à? Tao không giết nó tao không phải thằng Khang… – Trong người Khang có men, nghe mấy lời Thu nói thì hắn càng nóng máu.
Ban đầu, Khang nghe thằng hầu nói cô gái trước mặt là Phùng Thu, đào hát mới của gánh hát Huỳnh Kỳ, không chỉ hát hay mà còn xinh đẹp hơn người. Hắn nghe xong thì có chút nghi ngờ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thu thì trong lòng nỗi lên ý tà dâm. Muốn trêu ghẹo rồi gạ gẫm nàng làm những trò đồi bại, ai ngờ được chưa để hắn thực hiện ý đồ Thu đã mắng hắn là một kẻ ăn bám mà tự dát vàng lên mặt.
– Mày không chọc chó thì chắc chó nó thèm cắn mày?- Khoa nhíu mày, trong giọng nói cũng không thèm che giấu sự khinh bỉ.
– Con mẹ mày nói tiếng người được không? Mày không sủa thì không chịu được à?- Khoa nhìn thằng bạn ăn chơi chí cốt của mình, xong lại nhìn Thu đang chật vật ngồi dưới đất mà hít thở, cuối cùng hắn lại tiếp tục chửi.
-…
-…
-…
Mấy thằng hầu nhìn hai cậu chủ cãi nhau thì lập tức đứng tách ra thành hai chiến tuyến, nhìn giống như thể chỉ cần bên nào động thủ trước sẽ ngay lập tức bật lại. Ai ngờ Khang và Khoa ngoại trừ việc đứng trừng mắt nhìn nhau thì cũng chưa có làm gì quá đáng. Có lẽ trong người hai kẻ này có men, có máu liều nhưng vẫn ý thức được gia đình hai bên vẫn đang kiêng kị nhau, huống hồ chẳng lẽ bọn họ phải xích mích chỉ vì một con đào hát không danh không tiếng kia hay sao.
Khang nhìn Thu tóc tai bù xù chật vật dưới nền đất ẩm ướt, cơn giận trong lòng cũng vơi đi mấy phần. Tuy nhiên, dáng vẻ liễu yếu đào tơ của Thu cùng khuôn mặt xinh đẹp kia lại khiến cho con quỷ dâm đãng trong lòng hắn trỗi dậy, phải công nhận một điều là Thu rất đẹp, đẹp đến mức một kẻ luôn nhìn thấy gái đẹp như Khang cũng phải sinh ra ham muốn với nàng.
– Mày dẹp cái ý định điên khùng đó đi, nếu mày dám cưới nó về tao dám chắc bà mẹ mày sẽ đánh chết cục cưng là mày đó!- Khoa chỉ liếc qua cũng hiểu được cái ý tà dâm trong lòng thằng Khang. Khoa biết hắn là kẻ háo sắc, vừa rồi chắc chắn là nhìn trúng nhan sắc của Thu nên mới sinh ra cái việc chặn đường này. Thế những, Khoa lại không hề tiếc rẻ mà cho thằng Khang một gáo nước lạnh về ý định muốn tiếp tục làm chuyện đồi bại với cái Thu.
– Mày nói không sai, mẹ tao đúng là không thích mấy ả đào hát cho lắm!- Khang nhếch miệng cười, hắn từ nhỏ đã biết ba hắn là loại người gì, không chỉ tham tiền mà còn rất háo sắc, ở bên ngoài không biết là bao nuôi bao nhiêu ả đào hát có nhan sắc xinh đẹp. Mẹ hắn thì tính tình hay ghen tuông, nếu biết được là ba hắn đang bao nuôi ả đào nào thì nhất định cho mấy ả biết thế nào là sống còn không bằng chết đi. Huống hồ gì mấy nay hắn liên tục nghe người làm trong nhà đồn thổi mẹ hắn ở khắp nơi làm khó một ả đào hát chính trong gánh hát Huỳnh Kỳ. Thế nhưng, với cái bản tính muốn gì là phải được nấy thì Khang đã ngay lập tức đá số trong đầu để có cơ hội ăn thịt được em đào hát mơn mởn trước mắt mình đây.
Thu tuy không nói càng không nhìn nhưng cô nàng có thể cảm nhận được ánh mắt chứa đầy ý định xấu của Khang đang nhìn chăm chăm vào mình, nàng ôm lấy ngực, trong lòng tự nhủ nếu hôm nay tên Khang kia dám động vào người nàng, nàng nhất định thà chết thành cô hồn dã quỷ chứ cũng không cam làm lẽ nhà hắn.
– Đi về, đừng có mà nghĩ linh tinh. – Lúc Thu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đối mặt với trường hợp xấu nhất thì Khoa lại lên tiếng, nắm lấy cổ áo kéo thằng Khang đi qua chỗ Thu đang nằm.
– Ấy ấy… Mày là bạn tao hay mẹ tao đấy, đừng có nắm cái cổ áo mà kéo như vậy, hàng đắt tiền lắm đó!- Khang bị kéo đi thì kêu oái oái lên, nhưng hắn vẫn không quên dùng một ánh mắt hung bạo trừng về phía Thu.
Mấy thằng hầu phía sau cũng nhanh chân đuổi theo hai cậu chủ. Khi nhóm người họ vừa đi Thu cũng không màng là mình có đèn dầu hay không nữa mà ngay lập tức đứng dậy chạy nhanh về hướng dẫn về nhà mình.
P/s: AI MUỐN ĐỌC FULL HOẶC ĐỌC TRƯỚC TRUYỆN THÌ IB MÌNH NHA – ĐẢM BẢO GIÁ HỌC SINH ❤️