CHƯƠNG 13:
Thu chạy một mạch từ đường lớn đến đầu con ngõ dẫn vào nhà mới dám dừng lại thở gấp, đưa cánh tay áo dính đầy đất lên lau vội mồ hôi trên trán. Phía xa xa nàng nhìn thấy một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo đang lơ lững tiến gần lại chỗ mình, tinh thần chưa kịp thả lỏng của Thu lại lần nữa căng cứng lên.
– Cái Thu đấy phải không?- Từ trong con ngõ nhỏ xuất hiện ánh sáng lập lờ của cây đèn dầu kèm theo đó là một giọng nam ồm ồm.
Ánh sáng quá yếu khiến Thu không nhìn rõ vóc dáng người kia, tuy nhiên từ giọng nói nàng biết người kia chính là Tèo, hàng xóm từ cái thủa còn phiêu dạt khắp nơi trên sông cho đến giờ. Nghe thấy cái giọng ồm ồm quen thuộc, cơ thể Thu mới thả lỏng được phần nào, trước đó nàng còn cho rằng cái giọng ồm ồm của Tèo khó nghe chết đi được, thế nhưng giờ phút này nàng lại thấy nó thân thuộc vô cùng.
Hình như do không nghe thấy câu trả lời, bước chân của thằng Tèo hơi khựng lại, sau đó hắn mới dè dặt bước tiếp, còn cẩn thận đưa cây đèn dầu soi ra phía trước để có thể nhìn thấy rõ tình hình trước mặt mình. Đến khi Tèo nhìn thấy Thu đang dựa vào gốc cây gần đó thở dốc, trên người lại lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bời thì bước chân nhanh hơn hẳn.
– Trời ơi, em bị làm sao vậy Thu?- Tèo đặt cây đèn dầu xuống dưới đất, đưa tay đỡ lấy Thu, sắc mặt hiện lên sự lo lắng.
– Không sao chỉ là trên đường gặp phải một chút rắc rối!- Thu lắc đầu đáp.
– Một chút rắc rối mà còn thảm như vậy, đợi đến khi nhiều chút chắc không phải em lại… Ấy xem cái miệng của anh!- Tèo đỡ Thu lên trên lưng, cúi người xách đèn dầu rồi ba chân bốn cẳng mà chạy về.
Vừa rồi ông ba ở nhà chờ Thu về, thấy trời càng lúc càng khuya mà con gái vẫn chưa về, trong lòng lại có cảm giác bồn chồn khó tả, sợ là có chuyện gì đó không may nên ông ba ngay lập tức chạy sang nhà thằng Tèo và Mận ở sát bên để nhờ giúp đỡ. Lúc chiều, Tèo cũng đến gánh hát làm việc nhưng công việc của hắn là ở phía rìa rìa hậu cần nên chỉ cần làm xong là có thể về, lúc ra về Tèo còn không quen dặn dò cái Thu tranh thủ về sớm, nếu sợ quá thì nhờ ai đó đưa về, rồi mới ra về.
Nghe ông ba nói Thu vẫn chưa về, cả Tèo và Mận cũng đều sốt vó lên. Mấy ngay nay tuy không còn những cái chết kỳ lạ xuất hiện nữa nhưng đâu ai đoán chắc được bao giờ thì nó quay lại. Thu là thân con gái, đi một mình vào ban ngày đã có chút nguy hiểm, huống hồ gì giờ này những người trong làng hầu như đều cài cửa khoá then ở trong nhà, nếu lỡ xảy ra bất trắc gì thì biết kêu ai cho được.
Tèo xách theo đèn dầu chạy đi tìm Thu, ai biết vừa ra đến đầu ngõ đã nhìn thấy Thu với bộ dạng chật vật kia. Tèo và Thu từ nhỏ cũng tính là lớn lên cùng nhau, Tèo hơn Thu khá nhiều tuổi nên bao giờ cũng xem nàng là cô em gái nhỏ, Tèo thương Thu như thể anh em trong gia đình vậy, nhìn thấy nàng như vậy Tèo xót xa cũng không kém gì ông ba.
Mận và ông ba ngồi ngoài sân chờ Tèo và Thu về, khi thấy Tèo đang cõng Thu trên lưng chạy về thì cũng tức tốc chạy ra xem xét tình hình. Nhìn thấy Thu bộ dáng nhếch nhác trên lưng Tèo doạ cho ông ba như đứng không vững, Mận thì vừa đỡ ông ba vừa lo lắng cho Thu.
– Vào nhà trước đã, ở ngoài này lạnh lắm, trúng gió cái lại nguy hiểm!- Tèo chạy thẳng vào trong nhà, đặt cái Thu nằm xuống giường lớn ở gian nhà chính.
Ông ba và Mận cũng theo vào, Mận đỡ ông ba ngồi xuống ghế sau đó tức tốc chạy đi lấy khăn ướt đến leo lên giường xem xét tình hình của Thu.
– Chuyện gì vậy a? Sao lại thành ra nông nỗi này a?- Ông ba nhìn đứa con gái đang nằm trên giường, toàn thân lấm lem bùn đất, trên cổ còn có cả vết lằn như bị siết chặt thì nước mắt ngay lập tức trào ra. Ông bắt lấy tay Tèo đang đứng gần đó hỏi.
– Con cũng không biết nữa, vừa rồi con ra đến đầu ngõ thì thấy cái Thu đang ở đó, bộ dáng đã là như thế này rồi!- Tèo cũng không biết nói cái gì cho đáng, bởi chính hắn cũng đã biết được cái gì đâu.
– Thu ơi là Thu, em sao vậy Thu?- Mận thì vừa lau người cho Thu vừa khóc.
Đợi đến khi Mận lau đến vết lằn đây cổ thì Thu nhíu mày, không biết có phải vì đau quá mà tỉnh dậy hay không. Nhìn thấy Mận đang nước mắt dàn giũa nhìn mình, bên cạnh còn có tiếng thở hổn hển, lại nhớ đến trước khi mình ngất đi còn nghe thấy giọng Tèo thì nàng liền biết mình đã về đến nhà rồi. Khoé môi khô khốc co rút, nhớ lại tình cảnh vừa rồi Thu liền có chút cảm khái số của nàng đúng là cao thật, còn tưởng rằng hôm nay phải bỏ mạng ngoài ruộng rồi cơ chứ.
– Nước… – Thu cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn nói cái gì cũng không được nên chỉ có thể phát ra âm thanh khe khẽ.
– Lấy nước lấy nước, con bé nó muốn uống nước!- Mận ở gần Thu nhất đương nhiên nghe rõ cô đang nói gì, Mận quay sang giục chồng mình là Tèo lấy nước.
– Đây đây đây, nước đây, nước đây,… – Tèo vội rót một tách trà đã nguội chạy đến đưa cho Mận.
Mận cẩn thận đỡ Thu dậy, để nàng dựa vào người mình, chậm rãi bón từng ngụm nước nho nhỏ cho cô. Sau khi uống nước, Thu cảm thấy mình đã tốt lên không ít, sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt như ban nãy. Nàng nhìn khắp một lượt căn phòng, thấy ông ba đang ngồi quay lưng về phía mình, thấy bờ vai già nua của ông khe khẽ run lên liền đoán được ông là đang khóc.
– Ba… – Thu khẽ gọi.
– Ấy, ba đây… Con sao rồi?- Ông ba lau vội hàng nước mắt, chạy đến bên cạnh giường Thu.
– Con không sao? Ba uống thuốc chưa? Khuya rồi sao ba còn chưa ngủ?- Thu cười, cố gắng dùng giọng điệu mà nàng cho là ổn nhất để nói chuyện với ông ba.
– Ba uống rồi, khụ khụ khụ,… Thấy con chưa về nên ba chưa ngủ được thôi, mà con bị sao thế kia? Sao lại bị thương như vậy?- Ông ba nắm lấy bàn tay của Thu, xót xa trong lòng lại càng dâng cao.
Nếu như hôm ấy ông không lo chuyện bao đồng, không để bệnh phát tác lại thì con gái ông cũng không phải chịu khổ như vậy. Thế nhưng, bản tính lương thiện của một con người không cho phép ông làm như vậy, ông không thể giương mắt nhìn thấy có người sắp chết mà lại không cứu được.
– Chuyện nhỏ thôi, con ở trên đường gặp phải cậu Khoa và cậu Khang,… – Thu biết nơi cổ mình có vết lằn của việc bị siết cổ, muốn nói dối là té xuống ruộng cũng sẽ chẳng ai tin, thôi thì cứ nói thật ra cho nó đỡ phải đau đầu suy nghĩ.
Đem toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra lúc ban nãy nói cho ông ba, Tèo và Mận nghe. Sau khi nghe xong máu nóng trong người thằng Tèo dồn lên, hắn hùng hổ muốn đến nhà quan chánh tổng tức là phú hộ Nguyễn để nói cho ra lẽ nhưng lại bị ông ba ngăn lại.
Thu bị như vậy không phải là ông ba không muốn đòi lại công bằng cho cô, mà là nếu chuyện này làm lớn lên, người chịu thiệt đầu tiên cũng là con gái ông, thứ hai chính là vợ chồng Tèo và Mận, tiếp đến là toàn bộ sự nghiệp của gánh hát,… Ông ba thực không muốn vì chuyện này mà gây ra vô số phiền phức về sau. Thu và Mận cũng có chung suy nghĩ với ông ba nên cũng ra sức ngăn cản không để Tèo đi. Tèo thì tức lắm, hắn không thể nào bỏ qua được cho mấy kẻ cứ ỷ có chút tiền, chút quyền trên người là đã cho mình có cái quyền quyết định sống chết của người khác được. Thế nhưng, bị ba người kia ngăn lại Tèo cũng chỉ có thể nghe lời bọn họ, cố gắng kiềm chế lại cơn giận đang sôi trào trong người, buồn bực quay về nhà của mình.
Khang nói không sai, bọn họ chỉ là một lũ dân đen, một lũ mọi rợ không có quyền lên tiếng về quyền lợi cũng như lợi ích của mình. Ở cái xã hội này, người có tiền có quyền chính là có tất cả, muốn như thế nào sẽ được như thế đấy, muốn người nộp tiền thì người phải nộp tiền, muốn người chết thì người phải chết. Nếu như người dám chống cự, dám cãi lại, thì người sẽ bị gán ghép cái tội không tôn trọng quan viên triều đình cùng vô số tội danh từ trên trời xuống để có thể thuận nước đẩy thuyền mà xử lý ngươi.
Sau khi Thu tỉnh lại thì tự mình tắm rửa thay đồ, thúc giục ông ba quay về phòng ngủ, sau đó ăn uống mấy món mà Mận vừa mang qua.
– Anh Tèo vẫn còn giận sao?- Thu gắp một cọng rau cho vào bát, hỏi Mận đang ngồi bên cạnh mình.
– Sao mà không giận cho được, anh ấy xem em như em ruột đấy… – Mận thở dài nhớ lại bộ dáng Tèo ôm thằng Tú nằm co ro trên giường như đang uất ức cái gì đó ở bên nhà thì thở dài.
– Chuyện hôm nay chắc là do số em xui thôi, sau gặp bọn họ em tránh xa một chút thì chắc cũng không sao đâu!- Thu nuốt miếng cơm mà nghẹn cả cổ họng.
– Hứ, cô đấy,… Cũng không biết nhờ ai đưa về à? Đường tối như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Cô ăn gan hùm mật gấu à mà dám tự mình xách đèn dầu đi về?- Mận so với Tèo thì giận dữ cũng không kém, chỉ cần nghĩ đến bộ dáng lúc nãy của Thu thôi Mận đã cảm thấy sợ hãi, nếu mà không phải cái cậu Khoa kia đứng ra ngăn cản thì phải chăng Thu đã chết dưới tay thằng Khang rồi hay không.
– Em biết rồi biết rồi, sau này em sẽ cẩn thận hơn mà!- Thu biết bản thân cũng có một phần sai trong việc này.
– Chị không phải là đang trách em, chị chỉ sợ vài hôm nữa em đến biểu diễn ở nhà quan chánh tổng, nếu lúc đó đụng mặt hai người kia thì phải như thế nào? Còn cả bà Trinh nữa, chẳng biết mấy kia ăn lấy cái gì mà cứ mỗi lần nhìn thấy em lại như chó bị bơm tiết ấy, cứ điên lên lại muốn cắn người.- Mận thở dài.
Mấy chuyện ở gánh hát Tèo cũng kể cho Mận nghe không ít, việc cứ cách vài hôm là bà Trinh lại tìm cớ đến gánh hát xem mọi người tập luyện để bới móc Thu. Cũng may, tính tình Thu không hiếu chiến nên mơi có thể nhịn đến bây giờ, nếu là gặp phải người khác thì không biết đã cãi tay đôi cùng bà Trinh đến bao nhiêu lần rồi.
Đúng vậy, chỉ mấy ngày nữa là đến 30 tết rồi. Ngày hôm đó nơi biểu diễn đầu tiên chính là nhà quan chánh tổng, lúc đó có muốn tránh gặp mặt cũng không thể tránh được nhưng cũng không thể làm khác được. Gánh hát bọn họ chuẩn bị rất lâu cho lần biểu diễn lần này, nàng không cách nào tránh khỏi việc phải đến biểu diễn vào đêm đó được.
– Về chuyện bà Trinh vì sao ghét em thì chắc em có biết một chút, chỉ là không biết có đúng hay không thôi… – Thu liếc mắt xác định rèm phòng ông ba đã đóng kín thì mới dám ghé sát đến bên Mận thì thầm.
– Thật không? Làm sao em biết? Kể chị nghe với nào?- Mận hai mắt sáng rực, níu cánh tay Thu hỏi.
Người xưa nói quả thật không sai, chỉ cần đàn bà ngồi chung với nhau thì hẳn sẽ có chuyện để nói, chỉ sợ họ không ngồi với nhau, không sợ không có chuyện để nói.
– Nghe bảo là vì năm đó ông phú hộ Nguyễn nhìn trúng mẹ em, nằng nặc muốn cưới mẹ em về làm vợ cả. Mà lúc đó, bà Trinh lại là con gái quan chánh tổng lại vừa mắt phú hộ Nguyễn nên muốn gả qua đó. Kết quả thì chị thấy rồi đó, mẹ em với ba em vẫn trở thành một cặp, còn ông phú hộ Nguyễn và bà Trinh thì thành vợ chồng đấy a!- Thu chống cằm suy nghĩ, nhớ đến những lời mà mấy bác lớn tuổi trong đoàn kể lại cho nàng nghe sau khi bà Trinh hết năm lần bảy lượt đến gánh hát làm khó dễ nàng.
– Không phải chứ? Làm vợ cả sao? Ông phú hộ Nguyễn này có phải chiến quá rồi không? Ơ mà lạ vậy, dù gì đó cũng chỉ ý định thôi, sau này bác ba và bác Thi cũng cưới nhau rồi, bà Trinh cũng đã cưới được ông phú hộ Nguyễn như ý mình rồi. Vậy sao nhất định cứ ở khắp nơi gây khó dễ cho em?- Mận nghe xong thì cảm thấy vô cùng vô cùng phấn khích, cũng không trách được, người yêu thích những chuyện yêu đương phong hoa tuyết nguyệt như Mận
làm sao có thể dửng dưng trước một cốt truyện hay như vậy cho được.
– Hazzz,… Cái này em không biết, em buồn ngủ rồi chị về đi còn đi ngủ nữa a!- Thu thu dọn chén đũa, ngáp dài một cái sau đó không hề có chút áy náy mà đuổi khách.
Mận thấy Thu không kể tiếp thì có chút hụt hẫng, muốn kéo Thu lại hỏi cho rõ ngọn nghành nhưng nhớ ra đã đến giờ Tú ăn mới chịu buông tha cho Thu mà đi về.
P/S: AI MUỐN ĐỌC TRƯỚC TRUYỆN HAY FULL TRUYỆN THÌ IB MÌNH NHA – ĐẢM BẢO GIÁ HỌC SINH SINH VIÊN ❤️