???̂́?? ?? ??́? ????? Đ?̂? – ???̛?̛?? ?
???ℎ??: ??̉ ??̣? ???̀? ( ??̛?̛?? ??̛?̛??)
Bến thuyền làng Hạ đêm nay nhộn dịp, cái bến thuyền không lớn mà có đến sáu bảy con thuyền đủ kích thước lớn nhỏ, trên mỗi con thuyền đều được thắp đuốc sáng rực.
Đoàn thuyền này là do đích thân ông Lành chủ gánh hát Huỳnh Kỳ mua lại với mục đích đem gánh hát đi lưu diễn khắp nơi, mọi năm ông vẫn thường từ trong gánh chọn ra những người có kỹ năng biểu diễn nhất để đưa đi còn những người khác thì đa phần đều sẽ ở lại làng Hạ phục vụ bà con nơi trong làng hoặc những làng gần đây. Hai năm đổ lại đây hầu như hoạt động của gánh hát không thuận lợi, một phần là người dân trong làng không kiếm ra tiền để nghe hát, mấy nhà phú hộ trong làng thì cũng lâu lâu mới mời gánh hát đến góp vui tiệc rượu, một phần là do cái làng Hạ này cũng phải chỉ có một gánh hát Huỳnh Kỳ. Sau khi xem xét tình hình và bàn bạc với những người trong gánh hát, ông Lành quyết định mang theo hết thảy tài sản cũng như người trong đoàn rời khỏi làng, với mục tiêu là có thể biểu diễn khắp mọi nơi trên đất nước ta cũng là để cho gánh hát Huỳnh Kỳ không chỉ gói gọn danh tiếng ở làng Hạ.
Giọng người cười cười nói nói làm không khí ban đêm trở nên náo nhiệt vô cùng, hoà lẫn vào trong giọng nói cười có cả những giọng nói thúc giục bà con nhanh chóng lên thuyền của mấy tên thanh niên trai tráng đứng ở đầu mũi thuyền.
– Bác ba nhanh lên, thuyền sắp đến giờ chạy rồi!-Thằng Tèo nhìn thấy ông ba cùng cái Thu ở phía xa xa thì hằn giọng hét lớn.
– Chờ một chút, tới ngay đây tới ngay đây!- Ông ba một tay dắt theo Thu một tay xách hành lí chạy về phía thuyền của thằng Tèo.
Đến gần thuyền, ông ba vứt hành lí cho thằng Tèo, đỡ Thu lên trên thuyền trước rồi ông mới tự mình trèo lên sau. Đặt mông xuống chỗ ngồi ông ba thở dốc vì vừa phải chạy một quãng đường xa, bên cạnh Thu cũng là thở không ra hơi, đưa tay đến bên hông lấy ra một bình nước nhỏ nhỏ đưa cho ông ba, đợi ông ba uống rồi Thu mới uống.
– Trời nóng mà phải đi đường xa cực quá bác ba nhỉ?- Thằng Tèo trả lại bọc hành lí cho Thu, nó cười cười xoa xoa đỉnh đầu Thu rồi đưa cho Thu một cục kẹo.
– Không có mưa thì chả nóng, mà thà cực khổ để có miếng ăn còn hơn là nhàn nhã mà phải chết đói!- Ông ba thở dài.
– Cái này thì ông ba nói đúng, ở lại làng chắc dăm ba nửa tháng nữa sẽ thành cái xác khô mất!- Một bà bác trông cũng đã đứng tuổi ngồi cách đó không xa lên tiếng.
– Ấy bác Hợi nói quá, cùng lắm là sẽ gầy tong teo đã rồi mới thành cái xác khô được chứ!- Thằng Tèo cười xoà.
– Thằng này hôm nay còn bắt bẻ bác nữa à, mày có tin tao mách bác Tư mày trả treo không?- Bà Hợi nói như cảnh cáo nhưng lại có chút tức giận nào.
– Bác Hợi sao nóng thế, thằng nhỏ nó cũng chỉ muốn tạo không khí cho mọi người thôi mà!- Một người khác cũng chen vào góp vui.
-…
-…
Cả con thuyền nhỏ bỗng chốc trở nên náo nhiệt bởi tiếng cười nói, không biết họ nói cái gì chỉ biết người nói người hò người hát vô cùng vui vẻ. Thu ôm bọc hành lí ngồi dựa vào người ông ba, miệng ngậm viên kẹo thằng Tèo cho mà vui vẻ hóng chuyện nghe hát.
– Đi thôi bà con ơi!- Tiếng phát ra từ chiếc loa bé tí vang vọng cả bến thuyền. Sau tiếng hô lớn ban nãy thì tất cả các thuyền lớn nhỏ đồng loạt nhổ neo xoay mũi thuyền về phía con thuyền lớn nhất mà ra khơi.
Thuyền vừa chạy được một khắc thì mọi người đã bắt đầu thiu thiu ngủ thiếp đi, có lẽ vì thuyền ra khơi gió từ sông lớn thổi qua xua đi cái nóng bức oi ả nên mọi người sau khi đã trải qua một ngày làm vất vả đều muốn ngủ một giấc thật sâu, thật ngon để ngày mai có thể đón chào một ngày mới.
Đoàn thuyền của gánh hát Huỳnh Ký cứ xuôi dọc theo con sông mà tiến, đến làng nào cũng ở lại hát dăm ba ngày, nếu hên thì sẽ được mấy nhà giàu trong làng mời ở lại biểu diễn cho tiệc cưới hỏi hay lễ tết trong nhà, ông Lành cũng không có phụ công tất cả những người theo ông, tiền công tiền lương được tăng lên không ít, mỗi tháng mỗi năm nếu không có gì bất trắc thì đều tích luỹ thêm được một chút của cải… Cuộc sống của những người trong gánh không biết từ bao giờ đã gắn liền với việc ngao du khắp nơi, nhưng cái nỗi lòng nhớ làng nhớ xóm trong họ lại chưa từng nguôi ngoai, mỗi lần nhắc về làng Hạ bọn họ đều mặt mày rạng rỡ bảo ông Lành đã nói đợi thêm vài năm nữa tích đủ vốn sẽ quay về làng Hạ xây dựng lại rạp hát, đến lúc đó bà con sẽ không phải sống mai đây mốt nọ nữa.
Từ nhỏ Thu đã được bà Thi lẫn ông ba dẫn vào gánh hát chơi, nó cũng đặc biệt yêu thích nơi này, gặp ai trong gánh cũng ngoan ngoãn khoanh tay chào lễ phép, người trong gánh mỗi lần nhìn thấy nó thì đều bị bộ dáng đáng yêu của nó chọc cho cười rộ, vậy nên từ ông bà Lành chủ gánh hát cho đến những người trong gánh ai cũng đặc biết yêu mến nó. Từ lúc bà Thi mất tính tình Thu trầm hẳn đi, không còn chạy nhảy khắp nơi trong gánh nữa mà lại rất hiểu chuyện phụ giúp mọi người trong gánh, cũng vì thế mà sự quý mến của mọi người dành cho nó chỉ có tăng chứ không có kém đi.
Có vài người trong đoàn nhân lúc rảnh rỗi sẽ dạy cho nó hát, còn có người sẽ dạy nó một chút tài nghệ lẻ của mình. Ban đầu ông ba cảm thấy không nên để Thu học hát, càng không muốn con gái cũng sẽ giống mình và bà Thi rơi vào cái nghiệp hát này, thế nhưng nhìn thấy mỗi lần Thu hát là gương mặt lại tràn ngập ý cười như xuân thu thì ông ba lại không nỡ ngăn cản. Ông đem nỗi lo của mình tâm sự với một số người trong gánh thì đều nhận được những câu khuyên bảo âu cũng là cái duyên, con bé nó thích thì cứ để nó làm thôi, hay đại loại như cái Thu nó hát hay thế mà có khi lại còn thành đào hát nổi tiếng không chừng. Dần dà ông ba cũng chấp nhận để Thu học hát với người trong gánh, ông còn tranh thủ lúc rảnh rỗi đem ngón đàn mà ông cảm thấy tự hào nhất truyền lại cho Thu.
Thu thì như càng khẳng định lời mọi người nói là không sai, nó chăm chỉ học hát, học đàn, học thổi sáo, học múa… Dần dà nó trở nên thuần thục hết tất cả mọi thứ. Tuy tuổi còn nhỏ không được biểu diễn nhiều nhưng ngày nào nó cũng chăm chỉ trau dồi kỹ năng của mình, không biết từ lúc nào trong lòng cái Thu đã ươm mầm một hạt giống mong mỏi có thể một ngày trở thành đào hát chính vang danh một thời như mẹ mình.
Thắm thoát đã tám năm trôi qua, Thu đã trở thành một thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp, nàng không chỉ xinh đẹp dịu dàng mà còn được thừa hưởng giọng hát ngọt ngào từ người mẹ đã mất của mình. Mấy năm qua như nhìn thấy tài năng của Thu, ông Lành đã cho nàng đảm nhiệm không ít vai diễn trong gánh hát, tuy không phải là vai đặc biệt quan trọng nhưng Thu vẫn rất vui vẻ đảm nhiệm, còn rất kỹ càng nghiên cứu tập luyện để hoà mình vào nhân vật được giao. Cũng không biết có phải do có sự xuất hiện của Thu hay không mà gánh hát Huỳnh Kỳ càng lúc càng phát triển, tiền kiếm được ngày càng nhiều, danh tiếng cũng là vang xa khắp cả một miền.
Thu mang theo nồi gạo đã vo sạch chuẩn bị nấu cơm, vừa bước lên cầu nàng đã nhìn thấy những người lớn tuổi hay có địa vị trong gánh hát từ con thuyền lớn dành cho ông bà chủ đi ra, trên mặt người nào người nấy đều lộ ra thần sắc vui mừng, có vài người còn vừa đi vừa thút thít khóc nhưng miệng lại cười đến không khép được, trong đoàn người kia Thu nhìn thấy bóng dáng ông ba. Nửa đời trước thì bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nửa đời sau thì lênh đênh trên sống để tìm miếng cơm, phong sương quá nhiều cùng mấy tháng nay đổ bệnh khiến ông ba so với tuổi thật già hơn mấy phần so với tuổi thật.
– Các bác có chuyện gì mà trông vui thế?- Lúc Thu bắc nồi cơm lên bếp thì cũng là lúc ông ba cùng thằng Tèo và một số người ở trên thuyền về đến bên này. Thấy mặt mũi ai cũng cười tươi rói Thu cũng không nhịn được tò mò mà cất giọng hỏi.
Nhìn cái Thu đã lớn bổng trước mắt, lại nhìn thấy cả nếp nhăn trên khoé mặt của chính mình, đám người lớn mới ý thức được thời gian trỗi qua thật nhanh quá đi mất. Đứa bé chín tuổi năm nào đã thành thiếu nữ xinh đẹp, bọn họ cũng đã bước vào cái tuổi xế chiều đáng được phụng dưỡng rồi.
– Thu này em có nhớ làng Hạ không? Chúng ta sắp về rồi đấy!- Thằng Tèo năm nào giờ đã có vợ cũng có được một mụn con một tuổi rồi mà vẫn không thể nào bỏ cái tính cà nhây của mình, nó đến gần Thu đưa tay vỗ bốp bốp vào vai nàng, một chút cũng không có xem Thu là con gái mà nương tay.
– Về làng? Ý anh là chúng ta sắp quay về làng Hạ sao?- Thu nghe thấy thì cũng vui mừng không kém, trong lòng nó nôn nao còn trong đầu lại không kiềm được mà nhớ đến cậu bé mặc áo dài tấc trắng cùng khuôn mặt khờ khạo và đôi mắt ngây ngô mấy năm trước.
– Anh mà thèm lừa em sao? Em pha trà cho mấy bác đi, anh đi vào xem chị và con đã!- Thằng Tèo búng lên cái trán trắng nõn của cái Thu, sau đó không quên dặn dò Thu pha trà cho đám người lớn vừa đi họp về, sau đó tí ta tí tửng mà chạy đi tìm vợ và con trai của nó.
-…
Thu đứng ngây người một lát thì có một cơn gió thổi qua khiến làn tóc đen của nàng khẽ bay, gió mùa xuân bao giờ cũng ấm áp như vậy, trong làn gió còn có thể ngửi thấy mùi hương nhe nhẹ của hoa anh đào, có lẽ con gió này vừa thổi qua mấy cây anh đào đang nở rộ ở hai bên bờ sông nên mới cuốn theo hương hoa đến đây. Như được tiếp thêm một nguồn sống dồi dào, Thu nhanh chóng chụm lại bếp lửa nấu nồi cơm cùng mấy món ăn đang dang dở rồi lấy trà tươi trong tủ ra pha một bình trà thơm phức bưng lên phía trên mũi thuyền cho mấy ông bà lão đang ngồi nghỉ ngơi nói chuyện phiếm.
Trông thấy Thu bà Hợi cùng bà Khánh cười đến mắt híp cả lại. Hai bà còn kéo tay thân thiết bảo sắp tới có thể quay về lại làng Hạ nên trong thời gian này Thu tranh thủ cùng đám con gái và trai tráng trong gánh hát vào làng đi dạo chợ, mua sắm vài thứ linh tinh xem như làm kỹ niệm. Thu ngại ngùng liếc mắt xin ý kiến của ông ba, nhìn thấy ông gật đầu nàng mới dám gật đầu đồng ý.
Sau khi vào lại bên trong, Thu lục từ tủ quần áo của mình ra một bộ áo dài tấc màu hồng mà cô đã cất từ rất lâu trước đó ướm vào người, may mắn là vóc dáng Thu nhỏ con nên mặc vào vẫn là vừa y. Chiều hôm đó Thu cùng Đào, Lụa, Phương và Thành rời thuyền vào làng chuẩn bị dạo chợ xuân.