???̂́?? ?? ??́? ????? Đ?̂? – ???̛?̛?? ?
???ℎ??: ??̉ ??̣? ???̀? ( ??̛?̛?? ??̛?̛??)
Cận tết chợ xuân bày đủ các loại mặt hàng để phục vụ cho người dân chuẩn bị đón một năm mới đến, các chuỗi sạp bày khắp chợ nhìn thì có vẻ lộn xộn nhưng thật ra là chúng nó đều có trật tự riêng. Vòng ngoài cùng chợ quen thuộc nhất vẫn chính là những chậu đào, chậu mai, chậu quất, rồi cả cúc, hồng, thược dược, đồng tiền, cát cánh,… loại nào cũng có, loại nào cũng nở rộ khiến cho không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát. Bên cạnh những chậu hoa lớn để chưng trước cửa nhà, người ta còn bán những cụm cành riêng lẻ để phục vụ cho việc cắm bình chưng bàn thờ tổ tiên hay là cho các nam thanh nữ tú du xuân. Vòng thứ hai được các rạp quần áo và sạp bánh mứt, gánh quà hoặc hạt khô đan xen nhau mà bày hàng. Vòng thứ ba là những sạp rau củ quả, lá dong, lá chuối, dây lạt và gạo nếp còn khu bán thực phẩm tươi sống như thịt thà, cá cua thì được sắp riêng ra một nơi riêng biệt để không gây mất vệ sinh.
Không khí chợ xuân là vậy, tuy ồn ào náo nhiệt, đôi lúc lại còn va vào người nhau khi chen lần trên con đường nhỏ trong chợ nhưng lại cũng chỉ nhìn nhau cười xuê xòa cho qua, bởi vì tết mà, tết đến người người nhà nhà đều tất bật đón năm mới, làm gì có ai còn sức mà đi để ý những chuyện lông gà vỏ tỏi. Năm người dắt nhau vào chợ, ba nàng thì háo hức ngắm hoa ngắm lá tiện ngắm thêm những dải lụa, bộ áo mới trên giá hàng, hai chàng thanh niên thì mãi miết trông kỹ ba người đi phía trước tiện thể giúp ba cô nàng xách túi lớn túi nhỏ.
– Chị Thu ơi xem nè, bộ áo dài tấc gấm màu đỏ kia đẹp chưa!- Đào nắm lấy tay Thu kéo vào sạp vải gần đó, vừa vào đã nhìn thấy bộ áo dài tấc gấm màu đỏ thêu hoa mai vàng chói lóa được chưng bày trên giá tre mà tấm tắc khen ngợi.
– Cái Đào còn nhỏ mà mắt nhìn cũng tinh phết nhưng mà màu đỏ chỉ hợp với những người có nước da trắng như em Thu đây thôi, da ngăm đen như em mà cũng muốn mặc màu đỏ à?- Lụa nhìn qua bộ áo dài màu đỏ rực kia rồi cất giọng trêu Đào.
– Chị Lụa nói cái gì thế a, em chỉ bảo nó đẹp chứ có bảo là sẽ mặc nó đâu!- Đào nhỏ tuổi, nghe thấy mấy lời trêu ghẹo của chị Lụa thì có chút bối rồi. Nó biết nước da ngăm của mình không thích hợp mặc những màu sắc quá sặc sở nhưng nó lại vẫn bị những thứ màu sắc kia thu hút ánh nhìn.
– Ây da, chị mới trêu có tí mà cô Đào giận rồi đấy à? Thôi thôi, Đào ngoan chị Lụa thương nè, chị đưa Đào đi mua bánh mứt nhé!- Thấy gương mặt bầu bĩnh của cái Đào bỗng dưng chùng xuống không vui, Lụa cũng không nhẫn tâm nhìn thấy con nhỏ vì vài lời trêu ghẹo của mình mà buồn bã làm hỏng hết chuyến đi chơi của mọi người thì nhanh chóng hối lỗi kéo lấy tay con bé mà dỗ dành.
– Ây được mua bánh mứt à, hay mình mua luôn hạt khô chị Lụa nhỉ?- Đào nghe thấy mua bánh mứt thì lập tức lấy lại tin thần, cũng đúng ai bảo con bé Đào cũng mới chỉ là đứa bé bảy tuổi, nghe thấy được mua đồ ăn ngon thì chả thích.
Thu đứng bên cạnh nhìn hai chị em tự trêu nhau rồi tự làm hòa thì cũng nở nụ cười vui vẻ, cái Đào đi ở giữa khoác tay Thu và Lụa, vừa đi nó vừa hào hứng kể ra các loại bánh mứt mà nó muốn thử. Phương đi phía sau nhìn ba nàng đang tíu ta tíu tít cười nói híp cả mắt ở phía trước thì không khỏi thở dài, xem ra ba người kia vừa đến chợ là quên mất đi sự tồn tại của bọn họ rồi.
– Thành, đi thôi nếu không sẽ lạc mất ba đứa nó bây giờ!- Phương huých vai Thành.
– Ới… – Không biết Thành nghĩ cái gì mà đến ngẩn cả người, đợi đến khi bị Phương huých vào vai thì cậu mới tỉnh lại.
– Mày ơi cái gì đấy? Tao bao đi nhanh kẻo lạc mất đám con Lụa.- Phương nghiêng người nhìn Thành.
– Ây có nghĩ cái gì đâu, nhanh nhanh đi kẻo lạc mất bây giờ.- Bị Phương hỏi thì mặt Thành đỏ ửng lên, Thành bối rối nhanh chân chạy về phía ba người Thu phía trước, bộ dạng lấm la lấm lét như thể cậu làm chuyện xấu mà không may bị người khác bắt gặp vậy.
– Ơ cái thằng này… Chờ tao với!- Phương bị bỏ lại cuối cùng thì không hiểu mô tê cái gì, cậu chỉ kịp ới lên một tiếng rồi nhanh chân chạy theo phía sau.
Thu không hiểu vì sao từ lúc bước vào chợ luôn có cảm giác có ai đó đang dõi theo đám người bọn họ nhưng đợi cô quay lại nhìn thì cảm giác kia ngay lập tức biến mất, tựa như tất cả mọi thứ vẫn bình thường và cảm giác bị theo dõi kia là do Thu tưởng tượng ra. Tuy nhiên, đó không phải là do Thu tưởng tượng ra, bởi phía sau những chậu đào, chậu mai kia đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm về phía năm người bọn họ. Hay nói đúng hơn ánh mắt kia đang dõi theo Thu, miệng thì không ngừng lẩm ba lẩm bẩm mấy câu nói kỳ quái.
Đợi bọn họ dạo xong chợ xuân thì trời đã chập tối, tay đứa nào cũng xách vài gói đồ lớn nhỏ, bàn nhau một hồi thì năm đứa quyết định quay về lại thuyền. Khi cả năm đứa mới vừa bước chân ra khỏi vòng đầu chợ xuân, bỗng tay Thu bị một bàn tay gầy trơ xương nắm chặt lại.
– Ôi, bà… bà… bà là ai?- Thu đột nhiên bị kéo lại thì theo bản năng mà hét toáng lên, cô run rẩy nhìn bàn tay như que củi kia giữ chặt lấy cổ tay mình, nhìn cái cách nắm tay thì tưởng như lỏng chỉ có Thu mới biết được cổ tay mình bị siết chặt đến mức nào.
Bốn người kia nghe tiếng Thu hét thì cũng giật mình xoay người, đập vào mắt bọn họ là một người đàn bà đang giữ chặt lấy tay Thu không cho nàng đi. Người đàn ba kia từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không dính bùn đất, ngay cả mái tóc đen trắng lẫn lộn rối tung rối bù như cái tổ quạ cũng dính bùn, còn có vài chiếc lá khô rách tươm dính trên đỉnh đầu. Guơng mặt bà già nua, những nếp nhăn ở ngay khóe mắt đã nhiều đến mức không thể đếm hết được, bên má phải còn có một vết sẹo hình chân chim, đôi mắt thì thơ thẩn như người không hồn. Bà ta nhìn Thu rồi nhoẻn miệng cười, mấy nếp nhăn và sẹo trên mặt xô lại với nhau cùng với tiếng cười khục khục phát ra từ khuôn miệng đen ngòm không có chiếc răng nào của bà càng khiến cho người ta thêm phần sợ hại.
Cái Thu sau khi nhìn rõ hinh dáng người đang giữ lấy mình thì sợ hãi vô cùng, gương mặt xinh đẹp không hề giấu được sự sợ hãi trong lòng mà trở nên trắng bệch, cuống họng Thu trở nên khô khốc, vốn nàng muốn kêu cứu nhưng lại không cách nào thét lên thành lời.
– Đừng đi, đừng về đấy, đừng đi, đi sẽ chết đó… – Giọng người đàn ba khàn đặc, run rẩy.
Bốn người kia cũng bị cảnh tượng trước mặt doa cho ngây ngốc, Thành là đứa lấy lại tâm trí đầu tiên, cậu bước nhanh về phía trước giằng tay Thu ra khỏi cánh tay gây đét của người đàn bà, thế nhưng dù Thành là thanh niên trai tráng cũng không có cách nào tách tay Thu ra khỏi sự kiềm hãm của bà già.
– Bà kia, bà là… là ai, buông tay Thu ra!- Thành đem sự sợ hãi trong lòng ép xuống, cố gắng giữa bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt người đàn bà rồi hằn giọng hét lớn. Thế nhưng cho dù Thành có nhìn trực diện thì bà ta vẫn chỉ dùng đôi mắt ngây ngốc thơ thẩn nhìn chằm chằm vào Thu, tựa như ở nơi này chỉ có bà ta và cái Thu vậy.
– Đừng đi, đừng về đấy, đừng đi, đi sẽ chết đó… – Người đàn bà vẫn dùng chất giọng khàn đặc run rẩy của mình lặp đi lặp lại câu nói vừa này.
– Ây cái bà điên này, bà thả cái Thu ra… Thả ra… – Phương cũng chạy đến vừa quát vừa giúp Thành đem cánh tay bà già kéo ra.
Để mặc cho Thành và Phương vừa chửi vừa kéo, bà già kia vẫn nắm chặt cổ tay Thu, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ban nãy. Càng nghe bà ta nói thì Thành và Phương càng gấp, mà con trai nổi đóa thì biết rồi đó, cứ thế hai người cứ thay nhau tiếng to tiếng nhỏ mà chửi bà già, bắt bà ta buông tay Thu ra.
Ồn ào ở bên này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của người trong chợ, người ta kéo nhau về phía bà già cũng năm người đang gây sự. Vừa nhìn thấy bà già thì sắc mặt của bà con đều thay đổi, một số người còn chỉ chỉ chỏ chỏ vào năm người, đặc biệt là Thu.Mãi đến khi sự việc trở nên lớn mới có một người đàn ông trung niên bận áo dài tấc đen để râu cằm dài chạy đến.
– Ôi trời ơi, bà Sáng ơi bà sáng, bà đang làm cái gì thế kia?- Người đàn ông tuổi trạc ngũ tuần chạy tới ôm lấy bà già đang nắm tay Thu mà kéo ra.
Không hiểu vì lí gì mà hai thanh niên là Phương và Thành dù có dùng hết sức cũng không thể kéo tay bà Sáng ra khỏi người Thu, thế mà người đàn ông kia lại dễ dàng kéo ra được. Người đàn ông này là Phúc, và người đàn bà bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ kia chính là vợ của ông.
– Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, vợ tôi mấy năm qua không bình thường, chắc là đã làm cho các cô cậu sợ hãi rồi, tôi xin lỗi!- Ông Phúc ôm chặt lấy bà Sáng giữ cho bà không gây chuyện nữa rồi mới hướng về phía năm người cái Thu vẫn đứng ngây ngốc ở kia mà xin lỗi.
-…
– Không sao, cháu chỉ hơi bị giật mình một chút thôi!- Thu nhìn bà Sáng rồi lại nhìn ông Phúc nói.
Miệng thì nói thế nhưng thật ra lần này Thu bị dọa đến hồn cũng cảm thấy bay mất phân nửa, mà sự sợ hãi của nàng không chỉ đến từ gương mặt bà Sáng mà còn đến từ những lời bà ấy nói. Không biết là do đầu óc không tỉnh táo nên bà mới nói ra những lời này hay là bà thực là biết được chuyện gì đó sắp xảy ra. Đào thì khỏi phải nói, con bé chỉ biết ôm chặt lấy Lụa mà khóc thút tha thút thít, nó đến nhìn mặt bà Sáng lần nữa cũng không dám. Thành vốn muốn trách ông Phúc không trông nom bà Sáng cẩn thận để bà gây chuyện nhưng nghe Thu nói vậy thì cũng đành im lặng.
– Nhìn các cô cậu thì chắc là người ngoài làng nhỉ?- Ông Phúc liếc mắt nhìn qua bốn người kia rồi nhìn đến Thu, khi ánh mắt ông dừng ở giữa thái dương của Thu thì lông mày khẽ nhíu lại nhưng rồi cũng không có nói cái gì, chỉ đơn giản hỏi một câu.
– Dạ, bọn cháu là người của gánh hát đang đậu thuyền bên bên đò gần làng mình, bọn cháu tranh thủ chút thời gian rảnh đến dạo chợ xuân một chút ạ!- Tính ra Lụa là người lớn tuổi nhất đám, thế nên nàng cũng là người thay nhóm trả lời.
– À à là gánh hát đó, vậy tôi xin lỗi cô cậu lần nữa nhé, thật ngại quá..- Ông Phúc gật đầu xem như đã biết, ông lại cúi đầu xin lỗi năm người bọn họ một lần nữa rồi nắm lấy tay bà Sang chuẩn bị rời đi.
Năm người cái Thu cũng không có ý định trách móc, thấy ông Phúc và bà Sáng rời đi thì cũng nhanh chóng muốn xoay người quay trở lại thuyền. Ai biết được vừa đi chưa tới năm bước thì lại nghe giọng ông Phúc vang lên phía sau lưng.
– Lả phúc không phải họa, là họa không thể tránh… Đỏ đỏ hồng hồng, lụa lụa là là, phấn phấn son son, phúc phúc họa họa, người vẫn là cẩn thân một chút!
Bước chân Thu dừng lại, nàng quay đầu nhìn hai bóng lưng già nua phía trước, trong lòng bỗng trỗi dậy một cảm giác bất an. Áo hồng? Thu hôm nay đích thực là có bận một bộ áo dài tấc màu hồng rất đẹp, vậy người trong miệng ông Phúc liệu có phải là cô.
– Đừng để ý đến lời bọn họ, đều là nói bậy cả thôi!- Thanh nhìn thấy nét mặt sợ hãi của Thu, lại thấy hai bàn tay dưới ống tay áo đã siết thành nắm đấm thì đưa tay kéo nàng hướng về phía gánh hát mà bước nhanh.