???̂́?? ?? ??́? ????? Đ?̂? – ???̛?̛?? ?
???ℎ??: Kẻ Lạc Loài – Góc Ngọt Nhà Nương Nương
Đêm hôm đó Thu nằm trằn trọc trên chiếc chõng tre, bởi chỉ cần cô nhắm mắt thì trong đầu lại bất giác nhớ đến gương mặt của bà Sáng cũng như những lời kì lạ mà bà Sáng lẫn người đàn ông bí ẩn bên cạnh bà ta nói ra lúc chiều. Sáng hôm sau khi tất cả mọi người đang nô nức chuẩn bị hành lí quay về làng Hạ thì Thu lại uể oải thu dọn đồ đạc của ông ba và cô bằng một cặp mắt có quầng thâm đen xì.
– Thu ơi, ba vào được không bây?- Từ bên ngoài tấm màn cũ kỹ ngăn cách với khoang phòng nhỏ xíu của Thu và khoang thuyền lớn, tiếng ông ba bất ngờ vang lên làm cho cái Thu đang thẩn người giật mình, cô đánh rơi cả cái áo đang cầm trên tay xuống sàn thuyền.
– Ấy ba vào đi ạ!- Cái Thu nhanh nhẹn nhặt lại cái áo, điều chỉnh tinh thần một chút rồi lên tiếng đáp lời ông ba.
– Đang sắp xếp đồ đạc à?- Ông ba vén rèm đi vào bên trong.
– Dạ, con nghe thím năm bảo tối nay chúng ta sẽ quay thuyền về làng nên sắp xếp trước cho lúc sau đó lóng ngóng tay chân ấy mà!- Thu vừa xếp gọn cái áo vào trong bọc đồ vừa đáp lời ông ba.
– Ôi chao, bảo tối nay về làng nhưng quãng đường quay về cũng không phải là ngắn, ba tính qua thì cũng mất dăm ba nửa tháng mới đến nơi, bây cứ thong thả thôi… – Ngồi xuống cái ghế nhỏ trong phòng Thu, nhìn đứa con gái đã lớn của mình, nhớ đến mấy lời dặm hỏi của mấy nhà có con con trai trong nhà mà không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối.
Tính từ thời điểm Thu trưởng thành đến bây giờ cũng đã không ít lần có mấy nhà có con trai lớn trong đoàn hát ghé qua dò hỏi xem cô Thu đã có mối nào hay chưa. Tuy nhiên, ông ba lại cũng chẳng có chút nào để ý đến mấy nhà kia cũng là chưa có nói với Thu về vấn đề này. Không phải là ông ba chê nhà người ta thế này thế nọ, chính ông ba và cái Thu cũng chỉ là người làm thuê làm mướn trong gánh hát thì lấy đâu ra cái quyền mà đòi hỏi nhà người ta thế này thế nọ. Vậy nên, ông ba không để ý cũng không đề cập chuyện dặm hỏi với Thu một phần là bởi vì ông chưa đành lòng xa con gái, phần còn lại là ông sợ gả Thu cho người mà cô không yêu thương chỉ tổ làm hại đời con gái ông mà thôi.
– Dạ con biết rồi ạ, mà ba cũng phải giữ gìn sức khoẻ để về làng đấy. Mấy nay con thấy ba ho lại rồi, về đến làng không khí lạnh hơn nơi này con sợ bệnh của ba lại tái phát thì nguy to đấy ạ!- Thu đáp lời.
– Bây cứ khéo lo, sức khoẻ của ba làm sao ba không rõ, dù là không còn sung sức như mấy năm trước nữa nhưng vẫn đủ sức để sống đến tận khi bây lấy chồng đấy thôi.- Ông ba cười lớn tiếng nói cũng tăng âm lượng hơn ban nãy một chút để tăng thêm phần chân thật cho việc sức khoẻ của ông vẫn đang còn rất tốt.
– Ba này, con gái còn nhỏ sao ba lại nghĩ đến việc cưới chồng rồi a!- Gương mặt trắng nõn của cái Thu xuất hiện hai rặng mây hồng, vẻ mặt bẽn lẽn khiến người khác nhìn qua đã cảm thấy muốn trêu ghẹo.
Thấy con gái nhỏ bị chọc đến ngại ngùng ông ba cười lại càng lớn, nếu có người hỏi ông ba rằng việc thành công nhất đời này của ông là gì thì ắt hẳn ổng sẽ trả lời là nuôi nấng được một cô con vừa xinh đẹp dịu dàng nết na như Thu.
– Thôi ba không chọc bây nữa, bây làm gì thì làm đi, ba đi tìm bạn già uống trà đánh cờ đây… – Hai ba con nói chuyện một hồi thì ông ba đứng dậy đi bên ngoài.
Thu đứng trong phòng nhìn bóng lưng ông ba từ từ khuất sau tấm màn cũ kỹ, trong lòng nặng trĩu cuối cùng nhịn không được mà buông ra một tiếng thở dài. Cũng vì lúc trước quá khổ mà ông ba phải gồng mình làm hai ba công việc một lần, thời gian ông ba làm việc lao lực kéo dài, lại thêm mấy năm nay hầu như đều lênh đênh trên sông nước, không khí thì âm ướt lạnh lẽo càng khiến cho sức khoẻ của ông ba yếu hẳn đi.
Mấy năm đổ lại đây hai ba con ông ba tích được ít tiền, Thu mới mạnh dạn đề nghị ông ba đi tìm một thầy lang trong vùng để xem xét tình hình sức khoẻ, chẳng ngờ được ông ba thế mà lại mắc phải chứng bệnh liên quan đến cơ quan nội tạng bên trong người, mỗi lần bệnh tái phát là ông ba lại phải chịu đựng những cơn ho đờm dai dẳng cũng như những cơn tức ngực khó thở. Ông ba sau khi biết tình hình bệnh của mình thì lo sợ sẽ trở thành gánh nặng của Thu, nằng nặc không chịu chữa trị, cho đến lúc Thu giận dỗi bỏ ăn bỏ uống mấy đêm liền ông ba mới ngoan ngoãn đi thầy lang xem bệnh bốc thuốc. Nhờ uống thuốc đầy đủ mà sức khoẻ ông ba cũng tạm thời xem như ổn định, thế nhưng bốc thuốc tương đương với việc số tiền tiết kiệm của hai ba con họ càng lúc càng ít đi.
Một lần nữa vì miếng cơm manh áo mà Thu cũng giống như ông ba năm đó, chỉ một lòng dốc sức để có được miếng cơm chén thuốc cho qua ngày. Những lần Thu hát cho đoàn hát cũng được ông bà chủ Lành trả công hậu hĩnh, thế nhưng tiền đó so với tiền ăn uống thuốc thang cũng chẳng thấm được vào đâu.
Lần này về làng Thu cũng định thuyết phục ông ba ở nhà chuyên tâm điều trị bệnh của mình, về phần cô thì cô sẽ xin vào làm việc ở một nhà nào đó trong làng hạ, rảnh rỗi sẽ đi hát cùng đoàn hát để kiếm thêm chút đỉnh. Thế nhưng tính tình ông ba cô cũng hiểu rõ, bảo ông để cô con gái duy nhất của mình bương chãi khắp đó đấy làm sao ông đành lòng nỗi cho cam thế nên Thu vẫn là chưa có đem chuyện này nói với ông ba.
Tối hôm đấy cũng giống như đêm mà Thu cùng ông ba rời khỏi làng Hạ, thuyền lớn thuyền nhỏ tấp nập sáng trưng đèn đuốc cả một bên đò. Tuy nhiên, đêm nay thời tiết lại không oi bức như đêm đó, từng làn gió nhe nhẹ thổi qua khiến người ta dễ chịu, trăng trên trời lại sáng tựa như đêm rằm tháng giêng, xung quanh vang lên tiếng côn trùng kêu khe khẽ nghe như một khúc nhạc du dương. Thu ngồi trên sạp tre được đặt trên thuyền, cô ẵm đứa bé chừng sáu bảy tháng tuổi trong lòng, miệng ngân nga hát vài câu hò chọc cho đứa bé cười đến vui vẻ.
– Giọng của Thu ôi sao mà ngọt quá đi mất, đến chị nghe cũng cảm thấy mát lòng mát dạ biết bao!- Mận xách theo ấm nước chè xanh vừa hãm đi ra khỏi khoang thuyền hướng về phía nhóm người già đang tụ tập đàm đạo ở mũi thuyền, lúc đi ngang nghe cái Thu đang ngân nga hát thì trêu cô một câu.
– Chị Mận nói quá rồi, trong đoàn mình đâu thiếu người hát hay, hát ngọt, em đây chỉ là ngẫu hứng hát mấy câu thôi… – Thu ngước mắt nhìn Mận cười cười rồi lại nắm lấy ngón tay cái của thằng Tú lắc lắc trêu nó vài cái.
– Em cứ khiếm tốn, chị mà nhìn không sai thì chỉ cần vài năm nữa là cái Thu có thể thay thế Loan lên hát chính rồi đó… – Sau khi đã đưa ấm chè xanh đã hãm cho mấy người già, Mận quay lại ngồi xuống cạnh cái Thu và thằng Tú, đưa tay với lấy cái quạt mo gần đó quạt cho hai cô cháu.
– Ấy chết, chị Mận đừng nói vậy… – Cái Thu đưa mắt dao dác nhìn ngó một lượt xung quanh thuyền, phát hiện chỉ có nhóm người già trên thuyền cùng thằng Tèo và mấy người anh em của nó đang ra sức canh hướng gió để có thể cho thuyền ra khơi một cách thuận lời, đến khi xác định không có ai chú ý đến bên này thì Thu mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
– Hứ… Em sợ cái gì chứ. Chị nói thật nếu không phải năm đó chị theo anh Tèo bỏ nghề hát sớm thì nó còn lâu mới được lên làm đào chính. Vừa mới lên hương đã vỗ ngực ra vẻ ta đây không xem ai ra gì, bộ dáng hoa hoa phấn phấn của nó đúng là chọc chị ngứa hết cả mắt mà!- Khác với sự dè dặt của Thu, Mận chẳng quan tâm đến việc những lời nói ban nãy của mình có lọt vào tai ai không, thế nên Mận như được dịp càng nói càng có hứng, đã nói thì nói đến nguồn nghành gốc rễ của câu chuyện luôn mới chịu.
Có một khoảng thời gian, Mận là đào hát chính trong đoàn hát Huỳnh Kỳ, trùng hợp là sau khi gả cho Tèo thì Mận lại mang thai vì lo ngại cho cái thai có thể bị ảnh hưởng do những lần mang những bộ đồ diễn nặng trĩu nên Mận từ bỏ việc làm đào chính. Người lên thay thế Mận lúc bây giờ là Loan, một người cũng xêm xêm tuổi Mận lúc bây giờ. Tuy giọng của Loan không bằng Mận nhưng nhan sắc cũng ngoại hình của Loan cũng thuộc vào dạng động lòng người nên cũng xem như là tạm chấp nhận được.
Tính cách Mận hào sảng lại chưa từng ỷ vào bản thân mình đào chính mà gây khó dễ cho bất kỳ ai nên trong đoàn nên Mận rất được lòng mọi người. Còn Loan thì khác, tính tình Loan hơn thua được mất nên luôn cố tình làm khó mọi người, trong đoàn hát nên hầu hết trong đoàn mọi người ít nhiều cũng đã từng xảy ra xích mích với Loan. Ngay cả Mận cũng có không ít lần xảy ra xích mích với Loan, có nhiều lần Mận còn bức xúc đến độ vác cả cái bụng bầu của mình đấu võ mồm với Loan.
– Em thấy chị Mận vẫn đang có sức hát lắm, hay không chị bỏ anh Tèo quay lại nghiệp hát đi. Không chừng còn có thể phát triển hơn lúc trước không chừng… – Thu một tay ôm thằng Tú, tay còn lại khẽ vỗ vỗ mấy cái vào bả vai Mận, giọng điệu hết sức chân thành đưa ra lời khuyên cho Mận.
– Em đấy, đừng có ăn nói vớ va vớ vẩn… – Nghe mấy lời Thu nói xong thì lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên, chưa để Thu nói hết câu thì Mận đã lên tiếng ngắt ngang rồi đem bàn tay đang nhiệt tình vỗ vai mình của Thu hất xuống.
– Sao vậy a? Trước đây mẹ em sau khi gả cho ba vẫn theo nghiệp hát đấy thôi, lẽ nào là anh Tèo không cho chị hát nữa?- Thu cũng không rõ vì sao Mận lại kích động như vậy, cô ôm lấy thằng Tú đã sắp ngủ thiếp đi vào trong lòng gương mặt khó hiểu nhìn Mận.
Theo như Thu biết tiền công làm hát chính trong gánh hát vô cùng hậu hĩnh, không chỉ có tiền mà ngay cả địa vị trong gánh cũng cao không kém, ngay cả ông bà chủ cũng phải nể mặt hát chính hai ba phần, đồ dùng cũng như nơi ở cũng tốt hơn những người khác trong gánh rất nhiều, nói chung có thể hát chính thì đãi ngộ vô cùng tốt. Thế thì vì lí gì mà một người đã từng đảm nhiệm việc hát chính như Mận đây lại không mấy thích thú khi nghe thấy việc quay lại với nghiệp hát này.
– Chỗ chị em, chị nói thật với Thu… Cái nghề đào hát này nghe thì có vẻ tốt nhưng nếu được thì tốt nhất đừng làm… – Mận trước đấy cũng từng hát chính tất nhiên so với người ngoài biết rõ hơn đãi ngộ kia có bao nhiêu là tốt nhưng cũng vì tốt nên yêu cầu đối với hát chính cũng vô cùng nghiêm khắc.
-…
– Thu còn trẻ những gì thấy được nó cũng chỉ là một phần nhỏ trong hàng tá chuyện, em thấy nó bề ngoài tốt đẹp bên trong chưa chắc đã vậy… Nhiều lúc mọi người bảo chị dại, nhưng gặp được một người chất phác hiền lành như anh Tèo lại có thể may mắn sinh ra thằng Tú là chị thấy chị mãn nguyện rồi. – Mận đưa tay vuốt khẽ lên gương mặt đang say ngủ trong lòng Thu của thằng Tú, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng trong mắt hoàn toàn là một sự mãn nguyện đến rõ rệt.
-…
– Thôi chị ẵm thằng Tú vào ngủ, em cũng vào nghỉ sớm đi kẻo trời về khuya lạnh!- Mận đưa tay ôm thằng Tú đi vào trong khoang thuyền, trước khi đi còn không quên nhắc nhở Thu đi nghỉ sớm.
– Vâng, chị Mận cũng nghỉ sớm đi nhé!- Thu đáp ngắn gọn.
Sau khi nghe mấy lời bộc bạch của Mận, tâm trạng của Thu đúng là có chút rối bời, cô đúng là có khao khát một ngày có thể trở thành hát chính trong đoàn, không chỉ vì tiền công hậu hĩnh mà hát chính được nhận được mà còn là vì Thu thật sự rất thích hát, cô muốn đem tiếng hát của mình để lan truyền những điều tích cực đến với mọi người. Cũng không phải là cô chưa từng nghe thấy những mặt đen tối của nghề đào hát tuy nhiên Thu luôn cảm thấy đúng sai phải trái tự mình có thể phân rõ, chỉ cần cô lương thiện ắt hẳn sẽ gặp được chuyện tốt nhưng hôm nay khi nghe Mận nói, cô dường như cảm nhận được sự bất lực của Mận tựa như cái vũng bùn màu đen trong nghề đào hát dù có muốn hay không thì bất cứ ai làm nghề dù ít hay nhiều cũng sẽ bị nó dính lấy
Thu ngồi trên sạp tre ngước mắt nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, cảm nhận từng cơn gió xuân mát lạnh thổi qua, bên tai truyền đến tiếng nước chảy cùng tiếng côn trùng kêu râm ran. Cảnh vật bên ngoài thì hữu tình nhưng trong lòng Thu lại tựa như có cả ngàn con sóng vỗ vùi dập, nhìn phía trước mũi thuyền là một màu đen khịt Thu như nhìn thấy phương hướng sáng chiếu sáng tương lai của mình.