???̂́?? ?? ??́? ????? Đ?̂? – ???̛?̛?? ?
???ℎ??: ??̉ ??̣? ???̀? _ ??́? ???̣? ?ℎ?̀ ??̛?̛?? ??̛?̛??
Sắc mặt bà Trinh tối sầm lại, mấy lời của cậu Chương đây chính là dồn ép bà Trinh vào đường cùng. Cái làng Hạ hơn trăm hộ dân chẳng ai là không biết nhà quan chánh tổng giàu đến nứt vách đổ tường, mà bà Trinh cũng thuộc loại thích khoe mẽ, thích làm dáng, thích thể diện, đi đâu cũng mặt hoa dạ phấn, vàng đeo rủng rỉnh trên người, chỉ sợ là người ta không biết thân phận cũng như sự giàu có của bà. Bà Trinh vừa rồi không muốn nhận tiền của Chương cũng là vì cái lẽ đó, chẳng lẽ nhà bà như vậy mà lại đi cần mấy đồng bạc của con trai lão phú hộ Đỉnh hay sao. Thế nhưng, cũng vì cái thói miệng nhanh hơn não mà bà Trinh bị Chương bẻ lại, nếu như nhà quan chánh tổng đủ giàu thì lí gì mà phải đi đôi co mấy đồng bạc lẻ với đám dân đen thế kia.
– Đúng là cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo.- Cuối cùng bà Trinh cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu.
– Bà lớn quá khen!- Nụ cười trên mặt Chương càng đậm.
– Thả bà ta đi, cũng chỉ là bộ đồ không đáng giá bao nhiêu tiền. Bà đây mua lại mấy hồi, thứ như nó bà đây mới không thèm chấp nhặt!- Bà Trinh khoát tay ra lệnh cho gia đinh buông bà cụ đang nước mắt chảy dài ra. Ánh mắt bà Trinh không hề lưu luyến mà dừng lại trên người bà cụ, cứ như thể nhìn bà cụ thêm một chút sẽ làm bẩn mắt bà ta vậy.
– Bà lớn đúng là khoan dung độ lượng! Tôi cũng là thay bà cụ đây cảm ơn bà lớn rất nhiều. Mọi người ở đây có cảm thấy giống tôi không?- Chương hài lòng gật đầu còn không hề tiếc lời mà khen thưởng bà Trinh.
– Hứ… – Bà Trinh không thèm đáp lại lời của Chương, cũng chẳng cần mấy lời tán thưởng đang rầm rì giữa đám đông, quay người mang theo đám hầu gái cùng mấy tên gia đinh đi về.
Bà Trinh trong lòng tức điên như thể có lửa đang thiêu đốt tâm can bà. Thế nhưng ngoài ôm một bọc tức đi về thì bà cũng chẳng làm được gì, bởi trước đó chồng ba từng dặn qua là không nên cùng nhà ông phú hộ Đỉnh tranh cãi hay có bất cứ thứ gì liên quan.
Về phía bên này, sau khi bà Trinh đi thì đám đông cũng tản dần đi. Người nào người nấy đều quay về với công việc đang dang dở của mình, ông ba Phùng thì nói chuyện cùng với mấy người quen trong làng còn Thu vẫn ngồi bên cạnh mộ bà Thi, ánh mắt lại như không dứt ra được mà dóm ngó chuyện phía bên kia. Bà cụ được Chương giải vây thì nhanh chóng đến gần võng tre dập đầu cảm ơn cậu.
– Là chuyện nên làm thôi, bà tốt xấu gỉ cũng đáng tuổi bậc trên của tôi, tôi nào dám nhận lạy của bà. Thật tôi sợ mình bị giảm tuổi thọ mất!- Chương nằm thẳng người trên võng tre, hơi nghiêng đầu nhìn bà cũ đang quỳ sụp trên mặt đất nhẹ nhàng nói. Giọng điệu này khác hẳn với lúc cùng bà Trinh nói chuyện ban nãy, với bà Trinh là ngông cuồng thiếu lễ nghĩa nhưng với bà cụ già lại hiểu lễ nhẹ nhã nhặn thư sinh vô cùng.
– Cậu ba ăn ở tốt lành, ắt ông trời sẽ không phụ người tốt, cậu ba nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi… – Bà cụ vừa đưa tay lau đi hàng nước mắt trên gương mặt già nua xấu xí vừa nói. Bà cụ cũng là người trong làng, những chuyện liên quan đến cậu ba bà cụ ít nhiều đều biết.
– Ông trời không phụ người tốt… – Chương khẽ phe phẩy chiếc quạt trong tay, đến một câu không đầu không cuối rồi lại bất giác nở một nụ cười mỉm, cậu quay sang bà cụ nói tiếp. – Cũng trễ rồi, bà nên về đi thôi kẻo con cháu lại trông!
– Dạ dạ cậu, lần nữa tôi đội ơn cậu ạ!- Bà cụ đứng dậy cúi gập người tỏ lòng biết ơn đối với Chương, nhận được cái gật đầu từ cậu mới xoay người rời đi.
– Cậu ba, người hầu bên kia báo đã chuẩn bị xong rồi chỉ chờ cậu qua thắp hương cho bà cả nữa thôi a.- Đợi cho bà cụ đi xa, ông lão đứng gần võng mới cúi thấp đầu nhẹ giọng nói với Chương.
– Vậy chúng ta đi thôi!- Chương gật đầu.
Thế là nhóm người cậu ba Chương hướng về mảnh đất bên cạnh bãi tha ma mà đi, khỏi cần hỏi người ở bãi tha ma cũng biết cậu ba Chương hôm nay nhất định là đến mộ tổ để viếng mộ bà cả, cũng tức là người vợ đầu xấu số của ông phú hộ Đỉnh và cũng là mẹ ruột của cậu ba Chương. Về phần Thu, sau khi cậu ba rời đi cô cũng nhanh chóng dọn sạch mấy cây cỏ dại còn sót lại bên trên mộ bà Thi.
– Ấy ông ba vừa về chắc chưa nghe thấy mấy chuyện đáng sợ trong làng đâu nhỉ?- Ông Tám ngồi trên đám cỏ xanh, gương mặt bày ra vẻ thần bí nói với ông ba.
– Chuyện gì ấy? Tôi về làng mấy nay bận quá còn chả kịp nghe ngóng cái gì?- Ông ba hớp một ngụm nước tiếp lời ông Tám.
– Tôi là tôi có ý tốt mới nói đấy nhé, không phải là lắm chuyện mà bốc phét đâu. Ông ba có nghe thấy chuyện này rồi thì ráng mà giữ lấy cái Thu, kẻo… – Ông Tám dòm ngó xung quanh một chút, xác định chỉ có mình cùng vợ và ông ba với cái Thu ở gần khu vực này mới thần thần bí bí nói.
– Ôi chao thì bác cứ nói đi xem nào, làm gì mà cứ như sợ ma nghe quỷ thấy thế kia?- Xem thấy dáng vẻ thần thần bí bí của ông Tám, ông ba cũng không tránh khỏi sự tò mò. Ngay cả Thu đang dọn cỏ bên cạnh cũng đã dỏng tai lên chuẩn bị nghe chuyện mà ông Tám sắp kể, chỉ có duy nhất bà vợ ông Tám là cứ im lặng dọn dẹp mồ mả.
– Dăm ba tháng đổ lại đây, chả biết như thế nào mà cứ cách hai ba ngày trong làng lại xuất hiện một cái xác chết, mà tình trạng xác chết vô cùng thảm hại,… còn có, mấy xác chết kia hầu như đều là con gái mới lớn!- Ông Tám dùng chất giọng ồm ồm của mình, hạ thấp âm lượng xuống kể cho ông ba nghe.
-…
– Có người chết mà người trong làng không báo quan sao bác?- Thu nhíu mày hỏi một câu.
– Có báo chứ, nhưng ngặt cái mấy cô gái kia nào phải người trong làng. Có báo quan cũng chỉ là kêu người đến xem xét một chút rồi nhặt xác chôn giúp mà thôi!- Ông Tám lắc đầu.
-…
-…
– Đấy con xem, mấy cái nấm mồ mới đắp bên kia là của mấy cô gái xấu số đó a. Tính đến nay cũng phải tầm năm người rồi… – Ông Tám đưa tay chỉ về phía mấy nấm mồ mới toanh phía khuất sau bãi tha ma.
Nhìn theo hướng tay ông Tám chỉ, Thu thấy năm nầm mồ mới toanh bên trên không có nhang đèn cùng bia mộ.
– Chết thật, thế là chuyện này đến giờ vẫn xuất hiện sao bác?- Ông ba cũng bị năm nấm mộ kia doạ cho choáng váng.
– Mấy nay thì không thấy động tĩnh gì, chẳng biết là không xuất hiện nữa hay là chưa xuất hiện!- Ông Tám lắc lắc đầu tỏ vẻ không chắc.
– Mà người ta có xác nhận được nguyên nhân cái chết không bác?- Thu bỏ nắm cỏ dại trong tay vào một góc rồi tiếp tục hỏi.
– Nghe người ta đồn là do ma quỷ…
– Ông đừng có mà suốt ngày ma ma quỷ quỷ! Người ta đã bảo là bị bóp cổ rồi hành hạ đến chết, chỉ có mấy người rỗi hơi như các người mới đồn ầm lên do ma quỷ giết chết người ta thôi!- Bà tám đang nhổ cỏ dại chưa để cho ông Tám nói hết thì đã lên tiếng ngắt lời. Giọng bà cao cùng gương mặt nhăn nhó của bà tám cũng đủ để người khác biết bà là không thích mấy chuyện này.
– Ôi trời cái bà này, bà xem có ai bị bóp cổ chết mà có trạng thái thảm thương đến vậy không?- Ông Tám phản bác.
– Hứ mấy cái vết đó không phải cũng chỉ là động chạm nam nữ mới xuất hiện sao? Nếu đã không phải là con gái trong làng thì chắc gì mấy đứa nó là gái đàng hoàng, không chừng… – Bà Tám liếc mắt nhìn năm nấm mộ phía xa, trong giọng nói mang theo mấy phần khinh thường.
– Ây da, chuyện này có to tác gì mà hai bác lại tranh luận đến mức này a. Thôi thôi thôi, chúng ta nói chuyện khác, không nói đến nó nữa.
– Hứ… – Bà tám quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn đến chỗ ông Tám bên này.
-…
Ông ba cùng cái Thu bốn mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía ông Tám đang còn muốn cùng bà tám tranh luận. Để ngăn chặn hai vợ chồng ông tám tiếp tục tranh luận cũng là để cho bà tám đừng có đứng ở nơi này mà nói gì đụng chạm đến người chết nên ông ba Phùng ngay lập tức chuyển đề tài khác, thu hút sự chú ý của ông Tám. Thu rơi vào trầm tư, động tác nhổ cỏ cũng chậm hẳn đi, lâu lâu cô còn liếc mắt kín đáo nhìn về phía mấy nấm mộ đằng kia.
Không cần nghe hết câu nói dang dở của bà tám cũng hiểu được bà ta đang muốn nói cái gì. Thu thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi có chút xót thương cho mấy cô gái bỏ mạng không có lý do.
Trước khi về, Thu vì thương cảm cho cái chết của mấy cô gái lạ cũng là không nỡ nhìn người ta mồ mả lạnh lẽo nên đã thắp cho bọn họ mấy nén hương xem như là an ủi những người đã khuất. Ai biết hương vừa cắm xuống, Thu liền cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua người mình khiến cô không nhịn được mà rùng mình. Tuy biết mùa này thì không tránh khỏi những con gió xuân bất chợt nhưng lạnh đến mức khiến người ta rùng mình thì hiếm thật sự.
– Thu ơi, về thôi con!- Ông ba gọi với.
– Dạ con đến liền!- Thu xoay người đi về phía hướng ông ba đang đứng chờ.
Ngay khoảng khắc Thu xoay người, một luồng hơi lạnh bất ngờ phả vào gáy cô, bên tai văng vẳng một giọng nói nghe tựa như đang thì thầm.
– Đừng đi, đi sẽ chết!
-…
Theo bản năng Thu quay đầu tìm kiếm chủ nhân câu nói vừa rồi. Thế nhưng, đằng sau lưng Thu chẳng có bất kì bóng dáng ai ngoài năm nấm mộ mà cô vừa thắp hương, một lần nữa cơn ớn lạnh truyền từ lòng bàn chân Thu lên trên đỉnh đầu khiến cho toàn thân cô nổi đầy da gà.
– Thu ơi, làm gì mà lâu thế, nhanh lên con mọi người về hết rồi.- Ông ba thấy cái Thu đứng chần chừ không đi thì tiếp tục gọi.
-…
Cổ họng Thu khô khốc đến mức đau đớn, cô tự nhủ với mình rằng vừa rồi chỉ là do cô đãng tai nghe nhầm, đó chỉ là tiếng gió, chỉ là tiếng gió mà thôi. Thế nhưng sự chân thật khi có hơi lạnh phà vào gáy và lỗ tai cùng âm thanh lạnh lẽo âm u như truyền về từ cõi âm ty vừa rồi làm cho Thu không cách nào phủ nhận sự tồn tại của một lực lượng vô hình đang tồn tại bên cạnh cô.
– Con làm sao vậy Thu?- Ông ba đi đến gần bên cạnh Thu, thấy cô như thể đang rơi vào trạng thái không hồn, đôi mắt đơ đẫn không có cự li bèn đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai Thu lo lắng hỏi.
– A,… ba, vừa rồi… vừa rồi con… – Thu đột nhiên bị chạm vào người cũng bất giác tỉnh hẳn, cô chớp đôi mắt hạnh to tròn của mình, trên gương mặt vẫn thoáng nét hoảng hốt nhìn ông ba, lắp ba lắp bắp muốn đưa chuyện vừa rồi nói với ông ba nhưng lại chẳng biết nên dùng từ ngữ như thế nào cho phù hợp.
– Về nhà đã hẵng nói,… – Nhận ra sự sợ hãi của con gái, ông ba Phùng mắt nhanh chóng đảo qua năm nấm mộ rồi đưa tay kéo cái Thu đi. Trước khi đi trong miệng ông ba còn không ngừng lẩm ba lẩm bẩm mấy câu đe doạ bảo nếu dám đi theo sẽ lấy cây dâu quất chết bọn mày.
-…
Hai cha con nhanh chóng rời khỏi bãi tha ma.
Trên đường về Thu mãi suy nghĩ đến câu nói ban nãy, trong đầu cũng bất giác mà nhớ đến câu nói của bà Sáng mấy tháng trước, cảm giác bất an trong lòng lại càng tăng cao, chuyện này chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy. Ông ba Phùng đi phía trước sắc mặt cùng tâm trạng cũng không tốt hơn cái Thu là bao, ông ba vốn là người tin tâm linh nên việc những cái chết oan ức của những cô gái kia sẽ dẫn đến chuyện gì ông cũng lờ mờ đoán được. Thế nhưng, ông lại không biết cái Thu nhà ông rốt cục làm gì động chạm đến bọn họ mà bọn họ lại muốn trêu ghẹo con bé.
Đang đi trên đường hai ba con ông ba Phùng thấy một đám con nít từ dưới ruộng lúa chạy lên, sắc mặt đứa nào đứa nấy cũng tràn đầy sự sợ hãi, có vài đứa con gái thì nước mắt đầm đĩa, chúng vừa chạy vừa hét lớn.
– Bớ làng nước ơi có người chết, bớ làng nước ơi có người chết,…
Tiếng của đám con nít lanh lảnh thu hút không ít sự chú ý của người lớn, mấy người đang đi trên đường nghe đám con nít hát thì cũng tức tốc chạy về phía đám trẻ, người hỏi thăm lũ trẻ có làm sao không, người thì ba chân bốn cẳng chạy về hướng mấy đứa nó bảo có người chết.