???̂́?? ?? ??́? ????? Đ?̂? – ???̛?̛?? ?
???ℎ??: ??̉ ??̣? ???̀? _ ??́? ???̣? ?ℎ?̀ ??̛?̛?? ??̛?̛??
Những cái chết kỳ lạ thường xuất hiện trong làng Hạ đã không còn là bí mật gì đối với đám người lớn trong làng. Tuy nhiên, với đám trẻ con thì khác. Chúng nó chẳng một ai được người lớn trong nhà kể lại trong làng có người chết với thảm trạng quái dị, chúng chỉ được cho biết dạo gần đây trong làng xuất hiện kẻ xấu, nên ban ngày có đi đâu cũng phải tụm năm tụm ba lại đi cho chắc ăn, buổi tối thì tuyệt đối không được ra ngoài lêu lỏng một mình, nhất là không được đi vào những nơi vắng vẻ hẻo lánh.
Hôm nay đám trẻ con trong làng được thầy đồ cho nghỉ sớm, chúng nó kéo cả một đám lớn nhỏ trai gái đầy đủ ra cái ao sen nằm sát bên những cánh đồng trong làng, một là muốn bắt cá hai là muốn tắm hồ. Ai ngờ chúng nó vừa ra tới nơi, chưa kịp chơi đùa thì đã có một đứa con gái trong đám hét toáng lên, cả đám tò mò nhanh chân chạy lại dòm thì thấy một cái xác chết với thảm trạng cực kỳ kinh dị. Cả đám trẻ con hoảng loạn chỉ có thể vừa khóc vừa chạy mà la toáng lên để báo cho người lớn. Bình thường vào thời gian khác thì khu vực gần ao sen sẽ có rất đông người làm ruộng, Tuy nhiên đã sắp đến tết nên ruộng đồng hai bên cũng ít người đi hẳn. Thế nên cả đám trẻ con tụi nó phải chạy ra đường chính để kêu người. Đến nơi thì đứa nào đứa nấy mặt trắng bệch thở không ra hơi.
– Chú sáu, có… Có người chết… Ở ao sen… – Một đứa trông có vẻ lớn nhất đám vừa thở vừa nói.
– Đúng vậy rất đáng sợ… Cái xác chết đó… – Một đứa khác tiếp lời.
Chưa để cho nó nói xong thì cả một đám lớn nhỏ đã bịt miệng nôn khan. Chỉ cần nghĩ đến thảm trạng của cái xác mà mình vừa nhìn thấy thì cả đám chúng nó đều cảm thấy có một cơn nhờn từ trong bụng chạy lên cuống họng muốn phun ra bên ngoài.
– Được rồi, được rồi, mấy đứa bình tĩnh lại chút… Mấy cô chú đã chạy đến xem tình hình rồi. Mấy cháu ngồi nghỉ một lát uống miếng nước cho đỡ sợ rồi các cô chú khác thay nhau đưa các cháu về nhé!- Ông Sáu thấy trong đám có cả cô con gái rượu của mình thì mặt mày cũng trắng bệch không ít, nhìn thấy con mình ôm bụng nôn khan thì càng lo đến phát sốt. Thế nhưng trong tình hình này thì ông cũng không thể chỉ quan tâm đến con gái mình. Thế nên, ông chỉ có thể bế thốc đứa con gái nhỏ của mình lên giúp nó vô vỗ lưng rồi trấn an mấy đứa còn lại.
Vừa rồi ông ba cũng theo chân đám người lớn chạy đến ao sen xem xét tình hình, Thu ở lại cùng mấy thím chăm sóc đám trẻ con đang sợ hãi. Một lúc sau ba mẹ của đám trẻ cũng đến đón chúng về một số khác thì được mấy chú thím đưa về nhà.
Trời chập tối mà vẫn chưa thấy ông ba quay về trong lòng Thu cảm thấy bồn chồn. Dù gì từ lúc chuẩn bị quay về làng Hạ cho đến bây giờ những sự kiện kì quái không cách nào giải thích được luôn xuất hiện bên cạnh khiến cho Thu không thể không nhớ đến mấy lời bà Sáng nói hôm dạo chợ xuân. Nhớ đến tình trạng nôn khan của mấy đứa nhỏ khi nhắc đến thảm trạng của xác chết cùng câu chuyện lúc tảo mộ của ông Tám, đặc biệt là giọng nói âm u sát bên tai lúc thắp hương cho năm nấm mồ vô danh kia khiến lòng Thu càng nóng rực cả lên, phải chăng cô thật sự phải đối mặt với một chuyện gì đó rất kinh khủng trong thời gian sắp tới.
– Thu đang chờ bác ba ấy à?- Mận ẵm thằng Tú mang theo chén cháo đi ra ngoài sân, vừa hay lại nhìn thấy cái Thu đang ngồi trên sạp tre trước sân bèn lên tiếng chào hỏi.
-…
Sau khi ba con Thu chuyển về đây sinh sống thì thằng Tèo cũng dồn hết số tiền nó tích góp được mua lại căn nhà sát bên hai ba con Thu. Một phần là vì Thu và Mận là chị em thân thiết, hai là vì tính chất công việc nên Tèo cũng thường xuyên vắng nhà nên cũng cần có người trông nom hai mẹ con Mận.
– Dạ chị, anh Tèo cũng chưa về hả chị?- Thu đang mãi suy nghĩ nên không kịp phản ứng với câu hỏi của Mận, mãi một lúc sau khi mà Mận đã ẵm Tú ngồi xuống bên cạnh cô thì Thu mới lên tiếng đáp lời.
– Ừm nè, lúc chiều nghe bảo có người chết cần hoả thiêu gì gì đấy nên anh chạy đi coi có phụ giúp được gì hay không rồi. Mà cô Thu suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế?- Dưới ánh đèn mờ mờ của cây đèn dầu, Mận đút cháo cho Tú vừa nói chuyện với Thu.
– Em đang nghĩ đến những chuyện trong làng đấy mà. Mình vừa về làng mà gặp những chuyện này khiến lòng em cũng có chút bồn chồn chị ạ!- Thu thở dài.
– Ôi chao cô lo gì lo lắm thế, người trong làng người ta cũng nói cả rồi. Không có người nào trong số người chết là người của làng ta cả, mà báo lên quan huyện rồi còn gì? Tuy quan huyện cũng chỉ là đến xem qua vài lần nhưng chị nghĩ trước sau gì chuyện này cũng đâu vào đó thôi!- Mận biết Thu đanh nhắc đến những cái chết kì lạ trong làng.
– Em cũng mong thế chị ạ, chứ sống mà sợ hãi như vậy cũng không phải là cách. Mà chẳng biết quan huyện làm cái gì mà đã có đến năm người chết rồi vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra… – Thu đưa tay bẹo cái má tròn trĩnh của Tú, nói.
– Chị có nghe người trong làng nói rồi, mấy năm nay thay đổi quan huyện liên tục, người không biết còn bảo triều đình đang càn quét tham quan, người biết thì chỉ thấy triều đình chỉ đang thay đổi tay sai trong việc bóc lột dân chúng mà thôi!- Mận bĩu môi.
– Hazzz… Chẳng biết bao giờ người dân làng mình mới sống yên ổn được đây… – Thu nghĩ đến những mảnh đời vất vả bương chải cả đời cũng không kiếm nổi bữa cơm no rồi lại nghĩ đến những tên quan giàu xụ của cải chất đầy nhà thì cảm thấy có chút chặn lòng. Năm đó nếu thuế má không tăng vòn vọt thì có lẽ mẹ đã không bỏ ba và cô mà đi sớm như vậy.
– Dân đen mà em… Phải chịu thôi. Mà chị nghe bảo hôm nay bà Trinh suýt nữa bắt mất bà cụ cuối làng đúng không?- Mận cũng thở dài lắc đầu, rồi hỏi tiếp.
– Dạ chị, cũng may là có cậu ba Chương đứng ra giúp… Không thì con cháu bà cụ kia lại phải làm hầu cho nhà ông bà chánh tổng suốt đời!- Thu lấy khăn tay lau đi cái miệng dính cháo của Tú.
Nghĩ cũng hay, cái làng Hạ cũng không phải là nhỏ. Thế mà bao nhiêu chuyện chỉ chưa đến một buổi đã có thể truyền đi khắp làng. Ngay cả người ở nhà suốt như chị Mận mà cái gì cũng biết thì cũng đủ để hiệu sức mạnh của những lời bàn tán giữa những người trong làng lớn đến mức nào rồi.
– Mà cũng ngộ lắm à nhà. Chị và cậu ba Chương cùng một tuổi, năm đấy chứng kiến cậu rơi xuống ao rồi bệnh lên bệnh xuống chị cứ tưởng cậu không xong rồi. Thế nào đến giờ về cậu vẫn khoẻ mạnh như thế nhen, đúng thiệt là người hiền ắt gặp lành mà!- Mận nghe nhắc đến cậu ba Chương thì hơi khựng lại như nhớ đến chuyện gì đó, mãi một lúc sau mới nói tiếp.
Cũng không trách Mận độc mồm độc miệng được. Bởi năm đó cái tin cậu ba Chương nhà ông phú hộ Đỉnh sắp không xong rồi còn truyền nhanh hơn một cơn gió, không chỉ có làng hạ mà là nguyên cả một vùng Đông Giang đều biết đến điều đó. Khi cứu cậu ba Chương từ hồ lên thì người cậu đã lạnh cóng, khó khăn lắm mới lấy lại được một hơi thở yếu ớt. Thời gian sau đó ông phú hộ Đỉnh cho mời toàn bộ thầy thuốc lành nghề nhất trong vùng, tìm các vị thuốc quý nhất chỉ để mong có thể cứu được mệnh cũng như ấp ủ hy vọng chữa lành đôi chân mà biết bao nhiêu thầy thuốc chẩn đoán là sẽ bị liệt cả đời của cậu. Nhưng dù làm cách nào đi nữa thì bệnh tình của cậu ba mãi vẫn không thuyên giảm, có những lúc người ta còn tưởng cậu đã đi đời nhà ma rồi. Thế nhưng, chẳng ai ngờ được mấy năm sau đó bệnh tình của cậu ba Chương thật sự có tiến triển tốt. Tuy không phải là khỏi hoàn toàn nhưng cậu cuối cùng cũng thoát được kiếp chỉ có thể nằm một chỗ trên giường chờ người đến hầu hạ. Có thể nói cậu ba Chương sống đến bây giờ cũng là một kỳ tích của ông trời.
– Chị nói em mới để ý, Hồi chiều em nghe thấy người bên cạnh cậu ba Chương bảo cậu qua thắp hương cho bà cả, mà theo như em biết thì vợ của ông phú hộ Đỉnh vẫn còn sống… – Thu tặc lưỡi, cô nhớ đến mấy lời lúc chiều của ông quản gia thì lại cảm thấy kì quái.
– Mèn đét ơi cô Thu của tôi. Hẳn là năm đó em còn quá nhỏ nên không biết đi. Cậu ba Chương với cậu cả Khoa không phải là cùng một người sinh ra, cậu cả Khoa tuy sinh trước nhưng là do vợ lẻ sinh, cậu ba Chương mới là do bà cả sinh. Chị nghe mẹ kể lại là thân thể bà cả ốm yếu nên sau khi sinh cậu ba thì bệnh nặng, vài năm sau đó thì qua đời. Sau này, ông phú hộ Đỉnh mới lập bà vợ lẻ sinh ra cậu cả lên làm vợ lớn ấy chứ… – Mận vét muỗng cháo cuối cùng đút cho Tú rồi trả lời câu hỏi của Thu.
– A… – Thu như được khai sáng liền mắt chữ A mồm chữ O nhìn Mận rồi a lên một tiếng như hiểu rõ.
– A cái gì mà a… Mà tính ra sinh trong nhà giàu cũng chưa chắc đã sướng. Cậu ba Chương lúc nhỏ tuy được ông phú hộ Đỉnh yêu thương nuông chiều sau cũng là dốc lòng dạy dỗ để có thể trở thành người nối nghiệp sau này. Ai ngờ tới… hazzz người ta còn đồn rằng năm đó cậu ba Chương ngã xuống hồ là do một tay vợ lớn hiện tại của ông phú hộ Đỉnh làm đó kia!- Mận dùng muỗng đút cho Tú mấy muỗng nước mát.
Năm đó khi cậu ba Chương ngã xuống hồ đúng thật là có lời đồn do bà Lan vợ lớn của ông phú hộ Đỉnh lúc đó gây ra, người ta còn ở sau lưng bà Lan bảo cái gì mà mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng nữa kìa. Song về sau cậu ba Chương lại tự nhận là do chính mình bất cẩn nên trượt chân ngã xuống hồ thì người ta mới chịu ngưng lại mấy cái lời đồn thất thiệt kia. Tuy nhiên, lời nói là vậy nhưng sự thật nó như thế nào thì cũng chỉ có những người trong cuộc như cậu ba Chương và bà Lan mới biết mà thôi.
Thu ngồi gật gù nghe Mận kể chuyện. Trong quá khứ cô cũng từng có dịp gặp bà Lan, trong trí nhớ của cô vẫn in hằn bóng dáng người phụ nữ dáng người mảnh khảnh bận chiếc áo dài tấc màu xanh nhạt, gương mặt phúc hậu, cười đẹp như tiên nữ cầm từng đấu gạo phát cho dân làng ngày ấy. Có liên tưởng hay nghĩ như thế nào đi nữa thì Thu vẫn không thể nghĩ rằng người như bà Lan lại có thể ra tay ám hại một đứa nhóc mới bảy tám tuổi đầu.
– Hai chị em nói cái gì mà mê mẫn đến độ bác cháu tui về cũng không biết thế?- Ở ngoài cổng tre vang lên giọng của Tèo.
Tèo đi phía trước cầm đuốc soi đường cho ông ba đi phía sau, về đến đầu ngỏ đã thấy vợ mình cùng Thu đang rì rầm nói chuyện, cả hai người dường như không nhận ra là hai người bọn họ đã về, thấy thế Tèo liền lên tiếng trêu ghẹo.
– Ây mình và bác ba về rồi đấy à?- Mận ẵm Tú lên ngồi nép vào bên trong chừa chỗ cho Tèo và ông ba.
– Ôi chao, Tú qua nhà ông ba chơi đấy à? Đây đây ông ba bế cái nào… – Ông ba từ ngoài về mặt mày có chút nặng nề, thế nhưng khi thấy Tú mập mạp như cục bột được Mẫn bế trên tay thì ngay lập tức lấy lại dáng vẻ hào hứng đi đến muốn ôm lấy Tú.
Mận cũng chiều theo ông ba đưa Tú cho ông ẵm. Thu thì nhanh chóng chạy vào trong nhà bưng ấm nước chè xanh vừa mới ngâm lúc nãy ra rót cho mỗi người một chén.
– Sao rồi bác ba, hồi chiều bác và nhà con đi qua bên đó xem xét tình hình sao rồi a?- Mận uống một hớp trà xanh rồi cất giọng hỏi ông ba và Tèo dụ cái xác được mấy đứa nhỏ phát hiện vào buổi chiều nay.
Nhắc đến chuyện này thì sắc mặt ông ba lẫn Tèo đều biến sắc, cả Thu và Mận cũng nhận thấy sự thay đổi trên mặt hai người, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác không lành. Xem ra chuyện này không đơn giản là bị giết rồi vứt xác rồi không nên.
– Mấy đứa biết cái xác hôm nay phát hiện được là ai không?- Ông ba ôm thằng Tú đã có giấu hiệu căng da bụng chùng da mắt trên tay, ngồi xuống bên cạnh Thu thở dài một tiến rồi mới hỏi.
Thu và Mận nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu.
– Ba hỏi gì kỳ vậy? Bọn con còn chưa thấy qua hình thù xác chết của người kia thì làm sao mà biết được nó là ai?- Thu thấy quái lạ, Mận một bên cũng gật đâu đồng ý.
Lần này lại đến ông ba và Tèo nhìn nhau, trên gương mặt hai người lộ rõ mồn một sự khó sử cũng như sợ hãi. Tính tình của Thu rất tốt, cô có thể kiên nhẫn ngồi chờ ông ba và Tèo chậm rãi kể lại những việc lúc chiều nhưng Mận thì khác, cô nàng nhìn hai người đàn ông cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc thì có chút nổi nóng.
– Bác ba và nhà nó có gì thì nói đi nào? Sao cứ ấp a ấp úng mãi thế kia? Làm cho con cũng cảm thấy nóng cả ruột!- Mận nói.
– Ây da, là cái Loan đó… – Tèo thấy Mận không kiên nhẫn nữa thì cũng nhanh chóng nói ra.
-…
-…
-…
#KLL_GNNNN
Ai vào gr kín đọc trước thì ib mình tư vấn thêm nhé ( Cam kết phí rẻ )