???̂́?? ?? ??́? ????? Đ?̂? – ???̛?̛?? ?
???ℎ??: ??̉ ??̣? ???̀? – ??́? ???̣? ?ℎ?̀ ??̛?̛?? ??̛?̛??
Thu và Mận nghe xong thì chết điếng cả người, dường như cả hai đều bất ngờ và không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
– Là cái Loan thật à?- Mận bắt lấy cổ tay Tèo, hỏi lại.
Tèo không đáp lời chỉ gật đầu xác định.
– Ôi thần thánh thiên địa ơi, chuyện gì thế này? Không phải bảo người chết không phải là người trong làng sao? Sao lại là chị Loan?- Thu một tay ôm miệng hoảng hốt.
– Lúc tìm thấy thì cái xác đã khô quắp lại, trên người chẳng chịt những vết thương khác nhau, có vết như bị cắn, có vết lại như bị dao sắc cứa ra, gương mặt cũng chỉ còn lại một lớp da mỏng bọc lấy cái đầu lâu. Thật ra ban đầu người ta cũng không nhận diện được chủ nhân cái xác là ai, mãi đến khi bọn anh khiêng cái xác kia về cho mấy thím trong làng tắm rửa tẩm liệm lại đàng hoàng, lúc đó có người nhận ra miếng ngọc bội nhỏ bên trong tấm áo của xác chết, vừa nhìn thấy thì người trong đoàn hát lập tức nhận ra đó là cái Loan!- Tèo tặc lưỡi, sau khi nói xong thì nhanh chóng nhấp một ngụm nước chè chát như thể để chặn lại cơn nhờn trong bụng.
– Hôm qua em vừa gặp chị Loan mà, nếu là thi thể mới thì làm sao có tình trạng khô quắp cho được? Có phải mọi người nhầm lẫn gì đó hay không?- Thu nuốt một ngụm nước bọt. Ngày hôm qua trong lúc tập kịch Loan còn chỉ tay chỉ chân bắt bọn họ diễn như thế này rồi như thế nọ, còn đặc biệt nhắc nhở Thu vào ngày đi diễn, ở trước mặt mọi người thì nên hiểu biết một chút đừng vọng tưởng sẽ lên thay thế vị trí của cô nữa mà.
– Đúng vậy, con nhỏ đáng ghét đó làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được a?- Mận nắm lấy gấu quần của mình, môi bặm lại. Tuy Mận không thích Loan nhưng khi nghe tin Loan chết tâm trạng của Mận cũng không thoải mái là mấy. Ai bảo Mận và Loan tốt xấu gì cũng là cùng nhau lớn lên cùng nhau học hát cơ chứ.
– Hai đứa bây hỏi cũng hỏi từ từ để cho thằng Tèo nó trả lời với, bây hỏi nó dồn dập như vậy đến bác còn thấy choáng huống chi là nó!- Nhìn thấy Thu và Mận hỏi đến mức Tèo không biết nên trả lời như thế nào thì ông ba ẵm thằng Tú không biết ngủ từ lúc nào cũng lên tiếng can ngăn.
Thu và Mận dường như cũng nhận ra sự kích động của bản thân, hai người không ai hẹn ai mà nâng chén chè chát trên bàn nhấp một ngụm để điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Không trách được tại sao Thu và Mận lại có phản ứng như vậy. Mấy ngày này khi nghe thấy trong làng bỗng dưng xuất hiện những cái chết không rõ nguyên nhân đã khiến cho bọn họ sợ hãi, bây giờ lại biết được trong những người chết có cả người quen thì làm mà bình tĩnh cho được.
– Ban đầu mọi người cũng nghĩ là có sự nhầm lẫn nhưng sau đó cái Đào nó bảo tối qua thấy Loan lén lút đi cửa sau ra bên ngoài. Nó lại không dám bép xép chuyện của đào chính nên không dám nói với ai, nó cũng xác nhận bộ đồ xác chết kia bận giống với bộ mà Loan mặc đêm qua!- Bản thân Tèo cũng không mấy thoải mái khi biết được chủ nhân xác chết, nên giọng nói của anh chàng cũng có chút nặng nề.
– Đào nó cũng đi theo mọi người ra đó sao?- Mận giật mình.
Trong đám con gái ở gánh hát thì Đào là người nhỏ tuổi nhất, nó cũng là đứa nhát gán nhất trong đám, bình thường thấy xác chó mèo chết mà kinh kinh một tí là nó đã bỏ chạy mất dép, không lí nào lại có gan theo đám người trong làng đi xem xác chết, mà dù nó dám đi thì ba mẹ của nó cũng nhất định không để cho nó đi.
– Bác Mai kể cho nó nghe, lúc thấy sắc mặt nó trắng bệch thì ráng hỏi nên nó mới dám nói ra nó thấy Loan lén lút trốn ra ngoài bằng cửa sau!- Ông ba thở dài giải đáp thắc mắc của Mận.
– Vậy sau đó thì như thế nào?- Thu hỏi tiếp.
Ông ba và Tèo rơi vào trạng thái trầm tư. Sắc mặt ông ba thì xem như ổn đỉnh, không sợ hãi mà chỉ như đang không hiểu rốt cục đang có chuyện gì xảy ra hoặc là nguyên nhân gì dẫn đến chuyện này. Còn Tèo thì khác, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của cây đèn dầu, sự sợ hãi hiện rõ mồn một trên gương mặt trẻ tuổi của Tèo, nếu hiện tại ánh sáng nơi này tốt hơn một chút thì chắc chắn có thể nhìn rõ gương mặt trắng bệch như bị hút cạn máu của Tèo, trên cổ Tèo còn in hằn những đường gân xanh như thể anh chàng đang cố gắng gồng mình lên để quên đi nỗi sợ hãi đang xâm lấn cơ thể mình.
Mận thấy dáng vẻ này của chồng thì không khỏi sợ hãi, bình thường chồng cô không phải là loại người nhát gan. Thật ra là đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến chồng cô vừa nhắc tới đã lộ ra biểu hiện sợ hãi đến thế.
– Con bé Loan chắc là bị người ta ếm bùa ếm ngải gì đó, hẳn là bị ngải hút sạch máu thịt trong người nên tình trạng xác mới trở khô quắp như vậy!- Ông ba thấy Tèo căng thẳng quá không kể được những chuyện sau đó nữa thì mới lên tiếng nói giúp.
Ông ba dù gì cũng đã sống hơn nửa đời người, chuyện gì mà ông chưa từng gặp hai ba lần, huống hồ ông còn là người tin vào những câu chuyện tâm linh nên với ông những chuyện này cũng chưa đủ để làm ông sợ hãi đến căng thẳng như người trẻ tuổi là Tèo đây.
– Lúc mấy thím trong làng giúp rửa ráy thi thể thì phát hiện dưới lớp da đã khô của Loan xuất hiện những đường dài li ti, ban đầu ai cũng nghĩ là do gân mạch bị khô lại dán vào da thịt, ai ngờ một trong số họ phát hiện những đường dai li ti kia chuyển động thì hét ầm lên. Đợi mọi người chạy đến thì đã nhìn thấy… Nhìn thấy những con sâu có hình dáng kỳ quái theo đường vết thương trên xác chết mà chui ra bên ngoài, một số khác thì xé toạc lớp da đã khô quắp của thi thể mà ra… – Giọng ông ba đều đều vang lên, từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua cộng với tiếng côn trùng kêu vào ban đêm càng khiến cho cái không khí trở nên đáng sợ.
Chưa để cho ông ba kể hết những chuyện còn lại thì cả ba người Tèo, Thu và Mận đã đồng loạt ôm lấy khoang miệng. Ai cũng cố gắng không để cơn buồn nôn dưới bụng tràn lên cuống họng, cuối cùng Mận và Thu chịu không nổi mà nhanh chóng chạy ra một góc vườn mà nôn khan. Chỉ cần nghĩ đến những con vật nhỏ như con sâu ồ ạt bò ra từ cơ thể một người thì cô nàng đã cảm thấy rùng mình, huống hồ gì đấy còn là xé toạc lớp da mà đi ra nữa chứ.
– Con mẹ nó chứ, đến giờ nhớ đến bụng con vẫn cồn cào…- Tèo nhịn không được buông một tiếng chửi tục. Lúc ban chiều khi nghe tiếng hét của mấy bà thím thì Tèo cũng theo đám thanh niên chạy vào phòng chứng kiến một màn kinh dị kia. Đến giờ anh chàng vẫn không quên được đám sâu lúc nhúc ồ ạt tuôn ra, còn cả cái mùi hôi thối từ dòng nước đen tứa ra từ xác chết lúc đó, thật sự là kinh dị đến mức muốn giết chết người ta mà không cần dao mà.
Ông ba lắc đầu, không hề bất ngờ với tình trạng của đám thanh niên trẻ tuổi. Đợi thêm một lúc thì Mận và Thu cũng quay vào, Tèo đưa cho hai người hai chén chè xanh để xua tan cái vị nhờn nhờn chua chua trong khoang miệng sau khi nôn khan.
– Sau đó thì sao a? Đám sâu kia làm sao xử lý?- Tuy kinh dị nhưng Thu vẫn muốn biết được những chuyện xảy ra sau đó.
– May mà lúc đó bác trưởng thôn nhanh tay đã cầm đuốc thiêu rụi đám sâu kia, tiếc thay là cháy liên hoàn, thiêu mất luôn thi thể con bé Loan rồi!- Ông ba cảm nhận thấy thắng Tú hơi cọ quậy nên đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nó, sau mới tiếp tục kể tiếp chuyện xảy ra ban chiều.
-…
-…
-…
Sau khi ông ba dứt lời thì không khí đột nhiên rơi vào im lặng, không ai nói với ai câu nào, trong lòng mỗi người lại là một suy nghĩ khác nhau. Trước là ai cũng cảm thấy thương tiếc cho Loan, dù cô nàng độc mồm độc miệng, tính tình thì không ai ưa nổi nhưng Loan cũng chưa có làm ra chuyện gì xấu xa đến mức khiến người ta có thể nhẫn tâm bỏ qua hay hả hê trước cái chết của cô nàng.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Thu như bị một thế lực vô hình thôi thúc mà ngẩng đầu nhìn về phía con ngõ tối đen dẫn vào nhà cô, vừa ngẩng đầu thì đập vào mắt Thu là hình ảnh một bóng trắng lơ lững trên không, tóc tai tán loạng, gương mặt trắng bệch chằng chịt những vết thương, rỉ máu có, tím bầm có, đôi mắt thì trắng dã không có tròng đen,… Nhưng không hiểu sao Thu vẫn cảm nhận được ánh mắt trắng dã kia đang nhìn chằm chặp vào cô. Như nhận thấy Thu cũng đang nhìn mình, khoé miệng của cái bóng trắng kia bỗng dưng nhoẻn lên một nụ cười đầy ma quái, Thu nhìn thấy khoé miệng của cái bóng kia kéo dài đến tận mang tai, từng dòng máu đỏ cũng theo khoé miệng mà chảy ra,… Cảnh tưởng này doạ cho Thu hét toáng lên.
– Ma… Có ma, có ma… – Thu theo bản năng ôm chầm lấy Mận đang ngồi bên cạnh.
Mận đột ngột bị Thu ôm thì theo bản năng mà ôm lấy cô, ông ba và Tèo thì giật mình thoát khỏi trạng thái trầm tư, cả thằng Tú đang ngủ ngon trên tay ông ba cũng bị tiếng hét của Thu doạ cho tỉnh lại, tiếng khóc của nó ré lên trong đêm khiến không khí càng trở nên linh dị.
– Em nói cái gì vậy Thu? Ma ở đâu ra… – Tèo nhìn một lượt bốn phía, xác nhận không có cái gì bất thường mới hướng về phía Thu đang ở trong lòng Mận hỏi lớn.
– Nó… Nó ở đằng kia, đằng kia… Đằng kia… – Thu đưa một ngón tay chỉ về phía bóng trắng xuất hiện ban nãy, nhưng khi cả Mận, Tèo cùng ông ba nhìn theo thì lại chẳng thấy cái gì ngoài một màu đen của bóng tối.
– Vào nhà trước đã!- Ông ba ẵm thằng Tú đang khóc ré lên trong lòng mình dẫn theo cả ba người kia vào trong nhà.
Cơ thể Thu run rẩy, dù đã vào trong nhà nhưng Thu vẫn cảm thấy những cơn lạnh buốt truyền từ dưới lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
– Em sao vậy Thu, sao cơ thể lạnh vậy?- Mận thấy cơ thể của Thu lạnh như nước đá thì hoảng hốt kêu lên.
Tèo chạy vào trong buồng cầm ra cái chăn bông đưa cho Mận, Mận nhanh chóng cuộn người Thu vào chăn bông nhưng vẫn Thu vẫn không ngưng được từng cơn run rẩy. Tuy bên ngoài quấn chăn bông ấm áp nhưng Thu vẫn cảm nhận được từng luồng khí lạnh len lỏi vào bên trong da thịt cô, còn có gương mặt cùng cặp mắt trắng dã và cái miệng ngoác rộng như hàm ếch kia thật sự khiến cho cô sợ hãi đến tột độ.
Ông ba đem thằng Tú giao cho Tèo, chạy nhanh về phía bàn thờ tổ lấy từ phía sau ra một cây roi dâu dài rồi chạy về phía cửa chính đang được cài then chặt chẽ mà quất mạnh vào không khí.
– Biến, biến ngay, biến ngay ra khỏi nhà tao, còn dám ở tao quất cho hồn bay phách tán, biến, biến, biến xa nhà tao ra…. – Vừa quất roi dâu ông vừa chửi, cứ như thế tầm năm mười phút sau thì thằng Tú ngừng khóc, cơ thể của Thu cũng không còn run rẩy dữ dội như trước nữa thì ông ba mới chịu ngưng lại.
Ông đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán rồi nhanh chóng chạy về phía cái Thu và Mận đang ngồi.
– Sao rồi Thu, con có cảm thấy khó chịu ở đâu không?- Ông ba hạ thấp giọng hỏi nhỏ, tựa như ông sợ nói to quá sẽ làm cho Thu giật mình.
– Con… Con không sao, Ba… vừa nãy… vừa nãy con thực sự thấy, áo trắng, mắt trắng dã còn có cái miệng ngoác…. – Thu nước mắt lăn dài trên mặt, đôi mắt đẹp đơ đẫn vì sợ hãi, lắp ba lắp bắp kể lại những hì mình thấy cho ông ba nghe.
– Không sao, không sao đâu Thu, bác ba đuổi nói đi rồi, nó không ở đây, không làm hại em được… – Mận ôm lấy Thu vỗ nhẹ nhẹ lên vai cô như an ủi. Dù không thực sự tận mắt nhìn thấy những gì Thu thấy nhưng khi nghe Thu kể lại thì toàn thân Mận cũng bất giác nổi lên một tầng da gà.
– Không sao chỉ là âm hồn vất vưởng quanh đây thôi, thấy con yếu vía nên mới hiện ra trêu chọc con thôi! Mận đưa em vào trong buồng nghỉ ngơi giúp bác với nhé. – Ông ba vuốt tóc Thu khẽ khàng an ủi rồi mới quay sang nhờ vả Mận.
Mận gật gật đầu đồng ý, dìu Thu xuống khỏi tấm phạn ở gian nhà chính đi vào bên trong buồng. Tèo ẵm thằng Tú vào cho Mận rồi cũng đi ra ngoài. Bên ngoài, ông ba ngồi ở bàn trà nhỏ giữa nhà, mắt đăm chiêu nhìn về phía ban nãy Thu chỉ thông qua ô cửa sổ nhỏ, không biết trong đầu ông đang suy nghĩ chuyện gì.
#KLL_GNNNN