Tiếng khóc trong bệnh viện bỏ hoang

Tác giả Tiểu Ưu

Tháng 8 23, 2026 Completed 1 lượt xem Ch. 1/1

Mọi người, chuyện này là người quen của bà ngoại em kể lại. Bà ngoại em hồi trước làm y tá ở một bệnh viện cũ. Sau này bệnh viện đó dẹp luôn, bỏ hoang lâu năm, nhưng khuôn viên cũng không rào kín nên người dân quanh đó thỉnh thoảng vẫn băng ngang cho gần đường.

Có một bữa, cô đồng nghiệp cũ của bà ngoại đi về trễ. Đường chính thì vòng xa, mà muốn về lẹ thì phải đi tắt ngang qua khu bệnh viện cũ. Cô này cũng thuộc dạng gan, nghĩ bụng bệnh viện bỏ rồi chứ có gì đâu, nên cứ đi thẳng vô.

Ban đêm chỗ đó vắng tanh, mấy dãy phòng tối om, hành lang dài hun hút. Đi ngang tới khu cấp cứu cũ thì cô nghe trong đó có tiếng người gọi. Ban đầu còn tưởng ai vô trú hay dân nào đi lạc. Nhưng đi thêm mấy bước thì nghe rõ có tiếng khóc, rồi tiếng ai đó rên rỉ như đang đau, lúc gần lúc xa.

Nghe tới đó mà là em chắc quay đầu chạy rồi.

Nhưng cô này gan thiệt. Cô đứng khựng lại chút xíu, rồi tự trấn tĩnh, coi như không nghe gì hết, cứ cúi đầu đi thẳng. Không quay vô nhìn, cũng không đứng lại hỏi ai. Ra khỏi khu bệnh viện rồi mới dám thở phào.

Về tới nhà thì cũng không có chuyện gì xảy ra nữa.

Sau này cô kể lại cho bà ngoại em nghe, bà chỉ nói mấy chỗ bệnh viện cũ kiểu vậy ngày xưa người ra kẻ vô, người bệnh, người mất cũng nhiều, đêm hôm nghe tiếng động lạ thì tốt nhất đừng tò mò. Có khi chỉ là tiếng vọng, tiếng mèo, tiếng gió luồn qua mấy phòng trống. Nhưng cũng có khi… mình không cần biết rõ quá làm gì.

Em nghe tới giờ vẫn thấy ớn. Mọi người thử nghĩ coi, nửa đêm đi ngang phòng cấp cứu bỏ hoang mà trong đó có tiếng người khóc với kêu cứu, có ai đủ gan bước vô coi thử không?

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x