Chương 4: BÁT CÁT QUẢ CÀ (Phần hai)
…..
* *
*
Trời nắng hè chói chang vẫn chưa chịu buông tha cho dân làng nơi đây. Nắng đã gắt lại thêm tiếng ve kêu ỉ ôi trong các tán lá làm cô gái ngồi nhổ cỏ ở dưới bực bội rủa thầm:
“Mấy con ve đáng ghét! Sao tụi mày không chết quách đi cho tao đỡ điếc tai!”
Mồ hôi lấm tấm trên trán, trên hai gò má cô không ngừng rỏ từng giọt xuống đất. Vội lau chúng đi bằng tà áo bà ba cũ rách, cô lại tiếp tục công việc của mình vì trời sắp tối. Đến khi màn đêm đen bao trùm khắp bãi, cô mới dừng tay thu gom mớ cỏ vừa nhổ cả buổi chiều đứng lên chuẩn bị ra về thì…
Xụp…
Mớ cỏ xanh đang ôm chặt bỗng rơi xuống, cô cứng đờ người xúc động không nói nên lời khi người ấy xuất hiện ngay trước mắt cô. Là anh Ba. Chàng trai nông dân quê mùa ngày nào giờ đây trong trang phục người lính chỉnh tề, lịch sự anh đi tìm người con gái anh thương thầm năm xưa. Mọi thứ thay đổi quá nhiều ngay cả Xoan cũng đã không còn là mợ Tư như trước nữa mà đã trở về với sự thật phũ phàng khi phải sinh sống dưới căn chòi lợp bằng tre cũ nát rách rưới, bên gã chồng ăn chơi sa đọa và đứa con nheo nhóc đói. Anh Ba nhìn Xoan mà xót xa thay cho thân phận người phụ nữ thời phong kiến khắt khe.
– Mợ…
Xoan giơ tay ám hiệu anh ngưng nói rồi cô buồn bã hòa lệ chan chứa:
– Anh đừng gọi tui là mợ nữa…Tui giờ đây chỉ là con Xoan khố rách áo ôm thôi.
Ba bùi ngùi, anh không hề hay biết sau lần anh rời gia đình ông bá hộ để đi lính thì cũng là lúc khoảng thời gian suy sụp ập tới dòng tộc thịnh vượng giàu sang phú quý này. Anh liền hỏi:
– Nhưng…Tui không hiểu…Tại sao mọi chuyện lại trở nên tệ hại như vậy? Chẳng nhẽ có chuyện gì đã xảy ra?
Câu hỏi của anh Ba dường như thôi thúc Xoan trả lời, biết bao nhiêu căm phẫn tủi hờn cô chất chứa trong tim giờ đây nó cứ thế mà phun ra ào ào một khi đã tìm được người để chia sẻ hết nỗi đau cùng cực đang bủa vây lấy gia đình Xoan.
…..
Năm đó làm ăn mất mùa, kẻ ăn người ở lại rủ nhau đi nơi chiến trường tàn khốc cộng thêm việc cậu Tư vui chơi quá đà và chuyện vợ chồng ông bá hộ vướng bệnh dịch nguy hiểm khiến cả gia tài cơ nghiệp bao lâu nay ông Cửu giữ gìn cốt là để cho thằng con trai cưng của mình trong tương lai mai sau của nó vậy mà chỉ trong có vài tháng ngắn ngủi vàng bạc, của cải, trâu bò lợn gà rồi cả kho thóc lúa to bự đều trôi tuột vào những lần đi nhậu liên miên, gái gú của cậu Tư, vào những lần Xoan bồng bế con nhỏ qua nhà thầy lang mua thuốc cho ba má chồng và thời gian lên phố huyện chữa trị. Đã có đợt cô không chịu nổi mới to tiếng với cậu Tư thế là chẳng nói chẳng rằng Xoan ăn nguyên cái tát mạnh bạo từ người bạn đời của cô.
– Con khốn! Mày dám quát tao sao?!
Cũng vào buổi tối hôm ấy, ông Cửu cố gượng dậy quát đứa con hư đốn nhưng chẳng may ông bị thổ huyết chỉ kịp nhìn ngôi nhà trống trơn rỗng tuếch chẳng còn thứ gì có giá trị ngoài một con trâu gầy còm xương xẩu đang run run trong chuồng của mình rồi tắt thở. Sau hôm chồng chết được vài bữa bà Lê cũng từ từ nhắm mắt theo ông lên thiên đường. Xoan nhớ, nhớ trước khi má chồng mình mất, bà có gọi cô lại tay nắm chặt tay dặn dò những lời cuối cùng. Xoan cảm nhận được đôi tay bà dần lạnh toát, bà Lê mấp máy bờ môi đã từng son đỏ chót, đã từng khiến biết bao chàng công tử nhà giàu mê mẩn thời thuở còn xuân sắc:
– Má…Má…Cũng sắp “đi” rồi. Dịch bệnh hoành hành người dân chết vô kể đương nhiên ba má cũng không ngoại lệ. Má…muốn dặn con rằng…Ngôi nhà này trước sau gì cũng của người khác thôi, cả cơ ngơi này cũng chuẩn bị bay về nơi ở khác rồi. Má tưởng…tưởng khi lấy vợ cho nó thì nó sẽ thay đổi nhưng mọi chuyện lại còn tồi tệ hơn nữa. Xoan này…
Hai má con cứ thế thay nhau khóc, tay Xoan bồng bế đứa cháu đích tôn đang ngủ ngon mà cô nghẹn ngào nhìn người má chồng tốt bụng lại chu đáo chậm chạp đưa tay về phía thằng cháu bà hằng mong đợi muốn thấy được nó lớn và trưởng thành ra sao nhưng nào còn cơ hội nữa khi bà đã cận kề cái chết. Bà Lê tiếp tục gắng gượng, bà mệt mỏi nói:
– Xoan, con là đứa con dâu duy nhất của má. Ba má chỉ có mình thằng Tư vậy mà nó lại mắc phải cái thú vui chơi không sao thoát ra được, nhà ta còn mỗi con trâu ngoài kia nếu như chủ mới có đến lấy nhà thì chắc họ cũng không cần trâu đâu vì nó gầy quá rồi. Con cố gắng khuyên bảo chồng tu chí làm ăn sau này tụi bay mới có cơ hội nở mày nở mặt với thiên hạ.
Bà Lê ho khù khụ thêm vài tiếng nữa rồi hai tay buông thõng xuống, từ giã cõi đời ngắn ngủi để về nơi vĩnh hằng an hưởng cuộc sống không vướng bụi bẩn trần gian.
….
Anh Ba thắc mắc:
– Nhưng…Tại sao ngôi nhà đó lại thuộc về chủ mới?
– Chồng tui nợ họ một khoản lớn…vì do đã cạn kiệt tiền nên phải lấy nhà cửa, ruộng vườn, đất đai để trả chứ sao…
Xoan sụt sùi nhớ lại cái ngày họ đuổi gia đình cô ra khỏi ngôi biệt thự, trong người cô chẳng có lấy một đồng tiền bên cạnh là gã chồng xỉn hát vớ vẩn những câu từ chẳng hiểu gì và đứa con tội nghiệp đang ngủ ngon. Nó mới có vài tháng. Nhớ lại lời má chồng dặn, Xoan quỳ xuống khẩn cầu người chủ mới cho được đem con trâu ốm đi.
– Thế họ có đồng ý không?
Ba hỏi dồn dập, anh nào ngờ cớ sự lại thảm thương thế này.
– Có, họ chấp nhận cho tụi tui mang con trâu…
– Vậy còn nhà cửa thì sao? Chẳng nhẽ anh em nội ngoại nhà cậu Tư không hỗ trợ được gì ư?
Xoan nuốt nước mắt vào trong, đau đớn kể tiếp:
– Không, họ cho rằng cái chết của vợ chồng ông bá hộ rồi chuyện cậu nợ nần là đáng phải chịu vì cậu đã ăn chơi quá mức.
– Sao kỳ vậy? Thế còn…
Đang định hỏi nữa thì từ xa cậu Tư hằm hằm tiến tới, tay trái cầm củ khoai dở vừa cắn vừa nhai nhồm nhoàm, tay kia cầm cây gậy gỗ to bự chảng hét lớn:
– Con ranh! Mày không cút về mà còn ở đây tằng tịu với trai à? Đồ khốn nạn! Mày là thằng nào mà dám hẹn hò vợ tao?
Gã tức giận chỉ gậy vào mặt anh Ba, có vẻ như gã không nhận ra Ba chính là thằng hầu nhơ nhớp nghèo nàn làm việc trong nhà gã thời còn hưng thịnh. Anh Ba cũng vậy, suýt chút nữa anh cũng chẳng thể biết gã đàn ông áo quần xộc xệch bẩn thỉu, đầu tóc rối bù như tổ quạ lâu ngày không gội bốc mùi hôi hám lại là cậu út sạch sẽ sành điệu giàu sang gái bu như kiến ngày nào.
“Cậu Tư…”
– Anh về trước với con đi, tui còn phải ôm cỏ ra cho trâu ăn nữa.
Xoan cúi xuống vơ vội bó cỏ rồi lầm lũi bước qua mặt anh Ba, vì chòi nhỏ không có chỗ cho trâu nên buộc cô phải cột nó ở cây đa ngay cạnh cái miếu hoang gần chòi.
– Mày chết! Dám lẳng lơ hả?
Đang ôm mớ cỏ đi thì Xoan bị nguyên cái tát của gã chồng vũ phu vô đầu khiến cô không trụ được ngã sõng soài đập mặt xuống phiến đá nhọn, máu chảy ồ ạt trên má. Anh Ba hốt hoảng chạy ào tới đỡ Xoan dậy, máu vẫn không ngừng tuôn rơi vào vũng nước mưa cạnh đó, nhuốm đỏ tanh tưởi.
– Cậu Tư! Cậu làm gì vậy?
Ba bức xúc quát nhưng Xoan đã kịp can, cô xua tay đuổi anh mau về:
– Anh về đi, tui chịu được. Tui không muốn chuyện riêng của vợ chồng tui gây rắc rối cho anh.
– Nhưng…
Anh Ba lo lắng, anh sợ Xoan sẽ bị gã chồng man rợ này hại chết. Đang định nói thêm thì Tư hùng hổ sấn sổ tới chửi mắng đánh từng cú mạnh bạo lên tấm lưng gầy guộc mỏng manh đó:
– Con đĩ này, mày còn kêu thằng chó kia đến giúp đỡ mày nữa hả? Mày tới số rồi!
Anh Ba tức giận nhảy vào ngăn cản, miệng không ngừng nói xin lỗi. Xoan cố gắng chịu đau, cô đẩy anh Ba ra và hét:
– Anh về đi đừng có xen vào nữa!!! Về nhanh đi!
…..
Trời đã tối mịt mờ…Không gian hiu quạnh vắng bóng người qua lại…Xung quanh chỉ có tiếng ếch nhái kêu ồm oạp và tiếng ve ỉ ôi…Trăng hôm nay sáng quá, mặt trăng tỏa ra một thứ ánh sáng buồn bã như muốn chia sẻ nỗi đau với người con gái tóc dài mượt mà ngồi rơi từng dòng lệ tủi thân dưới gốc đa già. Cô vừa khóc vừa vuốt lông con trâu cạnh đó đang thưởng thức bữa tối tuyệt hảo do cô chuẩn bị cho nó. Phải chi ngày đó cô nghe lời nhỏ Lành thì bây giờ đâu ra hậu quả đau khổ như hiện tại? Phải chi cô nhìn rõ được bộ mặt thật của cậu Tư thì mọi chuyện đã khác…Những tưởng thằng con trai của cô sẽ được sống một cuộc sống sung túc, hạnh phúc đầy đủ nhưng vừa mới chào đời nó đã phải chịu quá nhiều tổn thương về tinh thần lẫn vật chất…Xoan cảm thấy mình thật tội lỗi khi không làm tròn bổn phận của một người má…Cô khóc…Nước mắt cứ thế theo dòng mà chảy.
Gia đình ba má nuôi của cô sau khi biết chuyện nhà ông bá hộ phá sản thì họ bỏ luôn Xoan. Chẳng cho cô thứ gì dù chỉ là một hạt thóc nhỏ dù cô có cầu xin, van nài nhưng họ mặc vì cô đâu phải con ruột của họ! Trớ trêu thật! Tại sao khi phồn vinh họ yêu mến cô còn đến lúc nghèo khổ khốn khó họ lại bỏ rơi cô giữa chừng? Bản tính ham tiền, ham của cải đã bâu bám họ không thể nào thoát ra được nữa rồi dù cho họ có giàu đến mấy thì vẫn tham lam mà thôi…Cô khinh!
Ngọn gió thoảng qua như đưa hương thơm của bông hoa mọc dại gần đấy bay đến mũi Xoan. Như có sức mạnh thôi miên vô hình, cô bỏ mặc con trâu đi tới nơi có mùi hương dễ chịu đó. Kia rồi! Một bông hoa trắng tinh khôi hiên ngang mọc lên giữa những bụi cỏ hôi hám, ánh trăng mờ ảo tỏa vào khiến hoa càng thêm quyến rũ nhưng nó ở tận sâu bên trong làm sao Xoan vào hái được? Lỡ có rắn rết thì sao? Đang loay hoay không biết làm cách nào để hái được bông hoa tuyệt đẹp thì từ đâu thò ra một cánh tay…Cánh tay đó đã giúp cô có được ước muốn của mình. Nó từ từ đưa chuyển cho Xoan và cất tiếng quen thuộc:
– Xoan…
– Anh Ba…Tại sao anh lại ở đây?
Xoan ngạc nhiên, nhận lấy bông hoa tươi thắm đôi môi cô thoáng mỉm cười. Ánh sáng chiếu rọi xuống gương mặt loáng thoáng tàn dư nước mắt của Xoan, anh Ba nhìn cô mà lắc đầu thương xót. Cô đã phải chịu thiệt thòi nhiều quá rồi. Anh hít thở sâu can đảm nói ra mong muốn của bản thân với Xoan:
– Xoan, hay em đưa con đến ở chỗ anh đi. Bây giờ anh có tiền rồi, anh sẽ lo được cho má con em…Chứ nhìn em chịu đựng đớn đau một mình như vậy, anh không cam tâm.
-…
– Anh Ba này, tui là gái đã có chồng. Tui không thể…Mong anh hiểu cho…Tui đã nói hồi chiều rằng tui chịu được không cần anh xen vào đâu.
Xoan trả lời, cô mân mê cánh hoa mỏng manh đã bị côn trùng cào, xé rách tả tơi sắp rụng tựa như cuộc đời của bản thân cũng héo úa tàn tạ giống nó vậy. Cô tiếp tục nói:
– Anh về đi đừng cứng đầu tìm tui nữa kẻo có ngày bị anh Tư đấm cho hộc máu mồm đấy! Tui về đây.
Xoan quay bước lủi thủi chầm chậm xách con trâu đi, lòng cô nao nao buồn. Ba đứng đằng sau, tay anh nắm chặt. Anh không từ bỏ đâu, anh quyết phải rước được Xoan về nhà.
Ánh trăng lấp ló tầng mây. Căn chòi cô im ắng quá. Chắc chồng cô uống rượu nhiều quá nên ngủ vẫn chưa tỉnh. Xoan cột con trâu vào cây gỗ cắm đất rồi nhẹ nhàng mở cửa lợp bằng tre tạo nên một thứ tiếng khó nghe.
Bốp!
Gã chồng nào có ngủ, Xoan đã lầm. Hắn theo dõi cô từ nãy và phát hiện cuộc nói chuyện giữa cô và Ba. Cơn giận của hắn rực lửa lên khi anh Ba ngỏ ý muốn đưa má con Xoan về, hắn độc ác trở về trước dàn dựng một kế hoạch nhẫn tâm. Hắn lấy chân đạp điên cuồng vào mặt cô rồi giận dữ gào:
– Mày là con chó! Cái loại đã có gia đình mà còn lăng loàn, mày là đồ khốn nạn! Sao mày không chết đi cho xong. Ở với mày tao chỉ thêm nhục nhã khi lấy phải một con đĩ làm vợ!
Xoan ứa nước mắt, vết thương ban chiều trên mặt đã ngưng chảy máu vậy mà gã chồng tiếp tục đạp, đấm đá bình bịch khiến nó lại ồ ạt phun máu. Đau đớn tủi hờn, Xoan lập tức đứng lên chửi lại:
– Anh vừa phải thôi! Hồi đó tự anh chọn tui là vợ chứ tui đâu muốn? Nếu anh biết nhục nhã thì đừng chọn tui, người phải nhục nhã là tui đây mới đúng này!
Hắn trợn trừng mắt hằn lên những tia máu đáng sợ nhìn Xoan như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
– Mày khốn!
Đang định tát thì thằng bé đang ngủ bỗng khóc òa do ba má nó chửi đấm nhau loạn xạ inh ỏi khắp cả căn chòi xập xệ. Nó vừa khóc vừa chạy lại ôm ghì chân ba nó ngăn cản không cho đánh má.
Thằng nhỏ mới có 6 tuổi mà được việc ra phết, nó đã giúp Xoan rất nhiều. Mỗi lần làm xong, nó ngẩng cái khuôn mặt đen đúa lên nở nụ cười để lộ ra hàm răng vàng ố trông đến tội. Nhìn con, mọi chuyện buồn bực trong Xoan tiêu biến đi đâu mất, cô càng cảm thấy có lỗi với nó nhiều hơn vì đã không cho nó một hạnh phúc vẹn toàn mà lại khiến nó phải chứng kiến những lần đánh đập dã man rồi cảnh khó nghèo, cảnh ba Tư nó uống rượu say bét nhè,…Bổn phận làm mẹ, làm má sao cô có thể đành lòng!
Thằng bé không có bạn bởi nó đang mắc bệnh hủi, ai cũng sợ lây phải căn bệnh đáng sợ này nên phụ huynh của đám trẻ trong làng nhắc nhở cấm không được chơi với nó nữa. Nó buồn. Nhiều khi Xoan thấy nó ngồi thơ thẩn ở sau chòi mà cô muốn khóc. Tại sao ông trời nỡ lòng để cho cuộc sống của con cô ngập tràn khổ đau như vậy chứ? Căn bệnh quái ác này đã làm thằng nhỏ ốm lên ốm xuống mà nhà đâu còn tiền nữa? Chỉ có thể gắng gượng ngày nào tốt ngày đó thôi. Bệnh hủi khiến người ngợm nó lở loét khắp cơ thể, giòi bọ lúc nhúc ngoe nguẩy cái đầu ở trong vết thương của nó làm nó đau, nó khóc…
…
Một chiều nọ ngoài sông, hoàng hôn đỏ ối sau lũy tre đang nghiêng ngả theo chiều gió dữ. Trên dốc bờ, Xoan đứng đấy dắt theo thằng nhỏ, đôi mắt vô hồn nhìn ra xa nơi khóm lục bình đang trôi lững lờ. Một giọt nước mắt cay đắng rơi xuống gò má Xoan, cô hối hận. Nếu ngày đó cô không ngu ngốc, không tò mò đi vào buổi tuyển vợ định mệnh đó thì con cô đã chẳng phải chịu thiệt thòi như vậy rồi. Dòng sông nước chảy xiết, ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh ảo mộng. Thằng nhỏ thấy kỳ lạ liền hỏi:
– Ủa, mình ra sông làm gì vậy má?
– …
Xoan không trả lời, cô khóc lóc thảm thiết rồi lấy đà chạy định nhảy tùm xuống con sông ngập nước thì…
– Anh Ba, bỏ tui ra!
– Xoan, em bị điên rồi hả? Đừng có nghĩ quẩn như vậy!
Tiếp tục một lần nữa anh Ba giúp cô, anh đang đi dạo ven sông hốt hoảng vội vàng chạy tới ôm vòng eo mỏng gầy khi thấy Xoan có ý định quyên sinh. Anh bực tức hét vì cái suy nghĩ nông cạn của cô:
– Em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho thằng bé chứ? Nó nhỏ như thế mà em muốn nó chết theo em sao?
Xoan lặng người đi cúi xuống nhìn đứa con ngơ ngác không hiểu chuyện gì rồi cô ôm chầm lấy nó liên tục nói xin lỗi. Nó gãi gãi đầu, nheo mắt hỏi:
– Má làm gì vậy? Sao má lại xin lỗi con?
Anh Ba ngưng một lát và tiếp:
– Anh biết em rất khổ sở, anh biết em đang phải sống những tháng ngày cơ cực nhưng không vì thế mà em nghĩ dại. Đừng em ạ, thằng nhỏ còn tương lai phía trước…
– Anh Ba, tui cảm ơn anh đã cứu má con tui nhưng tui nói sao anh cứng đầu vậy? Đây là chuyện riêng của gia đình tui không cần anh giúp đâu, anh về đi. Lo cho cuộc sống của bản thân anh đi đừng lo chuyện bao đồng nữa! Xin phép.
Xoan đáp trả rồi vội cáo từ dẫn thằng nhỏ về nhà. Đi bên cạnh, thằng bé tò mò hỏi:
– Chú đó là ai vậy má? Và tại sao má lại cảm ơn chú ấy vì cứu hai má con mình?
– Má không biết, đừng hỏi nhiều sẽ không tốt đâu.
– Nhưng…
– Má nói im cơ mà!!!
Xoan quát lớn làm thằng bé ngạc nhiên tột độ, chưa bao giờ nó thấy má tức giận với nó như hôm nay cả. Nó liền im thin thít vì thằng bé vốn là một đứa con ngoan biết vâng lời ba má. Cơn đau do bệnh lại tiếp tục hành hạ nó, mấy con giòi liên tục bò ra bò vô làm nó ú ớ đớn đau.