Chương 2: ĐỨA CON TỘI NGHIỆP (Phần đầu)
Chợ chiều bắt đầu đông, bắt đầu ồn ào. Chỉ bằng những tấm vải rách trải ra nền đất người dân lôi ra từ trong bịch mấy trái bí xanh mỡ màng, mấy túm măng khô vàng sậm như mật, mấy buồng chuối bắt đầu chín tới. Rổ trứng gà gác lên trên sọt rau muống, rau lang mướt mát, lồng vịt con đặt bên cạnh như vậy là vừa đủ.
Dân quê bòn mót trong vườn được mớ rau, nải chuối, rổ khoai, dành dụm được ổ trứng gà ,nụm nịu nuôi được mấy con vịt đem đi chợ bán, mua mắm muối,…
Cứ thế, chợ chiều được lấp đầy bởi những sọt, những gánh, những thúng… Dù hàng hóa chẳng có gì mới mẻ vẫn chỉ là các loại nông sản tươi, những thứ rau, trái, vật nuôi của nhà nhưng chợ chiều dưới mái đình này luôn luôn vui vẻ, tấp nập kẻ bán người mua mãi không bao giờ tắt tiếng cười nói, tiếng mời chào hiếu khách.
Dưới bóng mát của cây si già, có cô bán rau xởi lởi mời gọi một bà béo đến mua hàng. Ánh nắng hoàng hôn sắp lặn chiếu rõ vào khuôn mặt trái xoan của cô gái khiến bà khách khen ngợi hết lời:
– Chu choa mạ ơi! Em từ đâu đến mà sao xinh xắn vậy hả?
Cô bỗng đỏ ửng mặt, ngượng ngùng đáp trả:
– Dạ, cháu người ở đây đó chứ.
– Chà chà, gái quê mà đẹp đáo để! Này, thế sao không tham gia buổi tuyển vợ mà lại ngồi đây bán chôm chôm buồn vậy? Hay là có người yêu rồi?
Bà khách vỗ nhẹ vào bờ vai gầy gầy của cô hỏi han vì con gái bà cũng tham gia buổi hội quan trọng này với mong muốn mình sẽ lọt vào mắt xanh của cậu Tư để có cơ hội trở thành mợ trong gia đình giàu nhất làng.
Nghe bà khách hỏi, cô buồn buồn vừa thu dọn từng chùm chôm chôm đỏ mọng, ngọt nước mà cô vừa thu hoạch ở nhà ba má nuôi vừa lễ phép trả lời bà:
– Dạ, cháu đâu có thời gian đi. Tụi bạn cháu cũng đang trong đó đấy bác. Tụi nó háo hức lắm nhưng cháu thấy bình thường. Cháu chưa có người yêu.
Thực ra mà nói thì cô hơi tiếc khi không được tham gia cùng lũ bạn thân vì bận rộn công việc bán rau nếu bán không hết ba má nuôi sẽ đánh đập cô tan xác, đã có nhiều lần cô phải nhờ cậy đến mấy đứa bạn đem số rau còn sót lại mang về nhà tụi nó.
Bà khách ngứa mồm hỏi thêm mặc dù chợ đã gần vãn nhưng cái bệnh “buôn dưa lê” không tha cho bà:
– Vậy còn gia đình cháu thì sao? Lẽ nào họ không ủng hộ cháu tham gia?
– …Dạ…Cháu…Cháu không có gia đình. Cháu bị bỏ rơi lúc còn sơ sinh rồi được ba má hiện tại đem về nuôi cho đến tận bây giờ.
Cô gái thổn thức. Từ hồi còn nhỏ cô cứ ngỡ mình xuất thân là một tiểu thư khuê các, cô hãnh diện lắm luôn mồm luôn miệng khoe với đám bạn về gia đình sang giàu của mình ai ngờ đâu đến năm cô 18 tuổi, cô mới phát hiện một sự thật khủng khiếp mà bấy lâu nay ba má và anh trai cùng chị gái giấu giếm rằng cô không phải con ruột của họ mà chỉ là đứa con bẩn thỉu nhặt được ở bên vệ đường. Khoảng thời gian đó như giày xéo tâm hồn cô. Cô đau đớn thất vọng tràn trề và đã từng có ý định quyên sinh xuống dòng sông sâu nhưng may mắn thay một anh chàng đã cứu cô thoát khỏi bàn tay thần chết. Cô từ bỏ ý định đó và cố gắng sống để nếu ông trời có thương cô thì sẽ cho cô gặp được ba má ruột. Cô không trách họ khi đã để cô nằm khóc oe oe trong tấm vải mỏng manh phó mặc cô cho cuộc đời đầy nguy hiểm vì biết đâu họ có lý do khó nói thì sao?
Bà khách lắc đầu nhìn cô thông cảm, trong cái xã hội phong kiến này người phụ nữ chẳng bao giờ được phần hơn, họ luôn luôn phải nhận lấy kết cục nghiệt ngã nhất, thê thảm nhất mặc dù họ không làm gì nên tội.
Thấy mình nói chuyện cũng đã lâu, mây trắng bảng lảng đã che khuất ánh sáng mặt trời tự lúc nào. Bà khách đứng dậy đặt tay lên vai cô, nhìn cô rơi nước mắt mà bà cũng thấy xót xa theo, bà an ủi:
– Cuộc sống mà cháu không thay đổi được số phận đâu. Bác xin lỗi vì đã lục lọi quá khứ đau buồn của cháu nhưng cháu cứ cố gắng lên thể nào ông thần may mắn cũng sẽ mỉm cười với cháu!
Ngưng một lát để lấy hơi, bà tiếp tục:
– Cháu tên gì? Hôm sau đi chợ bác sẽ ủng hộ cháu hết mình!
Vội lau những giọt nước mắt tủi thân, cô vâng dạ đáp trả:
– Dạ, cháu tên Xoan.
Bà khách cười hiền hậu dí dỏm nói:
– Cái tên đi liền cái mặt! Cháu rất xinh đấy! Thôi bác về nhé, hẹn gặp lại vào ngày mai.
– Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều.
Xoan thầm biết ơn bà khách lạ này đã giúp cô chia sẻ nỗi niềm bấy lâu nay cô giữ kín trong lòng. Vớ lấy đôi quang gánh lồng vào khung, Xoan lững thững bước mệt mỏi ra về. Bóng dáng cô đổ dài xuống con đường làng vắng vẻ rợp ánh hoàng hôn.
….
….
Đang lơ ngơ suy nghĩ thì cái tiếng động ồn ào náo nhiệt phát ra từ trong nhà ông bá hộ làm cô giật mình. Một đám đông toàn con gái lố nhố trước cánh cổng to ngợp trời của gia đình ông Cửu. Xoan ngạc nhiên: “Ủa? Chưa xong sao?”
“Tuyển gì mà tuyển lâu thế nhỉ?”
Cô tự hỏi với lòng mình rồi bất giác lời nói ban nãy của bà khách xuất hiện trong trí óc non nớt cô: “Hãy cố gắng lên thể nào ông thần may mắn cũng sẽ mỉm cười với cháu!”. Xoan có chút do dự lát sau đôi môi nhỏ nhắn đó cũng nở một nụ cười và chẳng nghĩ ngợi gì thêm, cô cùng hai gánh rau ton ton chạy vào tham gia buổi tuyển vợ quan trọng.
Có rất nhiều cô gái vây quanh cậu Tư, cô nào cô nấy đều mơn mởn xuân xanh trong bộ trang phục đẹp đẽ mới mẻ cố tạo một ấn tượng đặc biệt với cậu với mong muốn được đổi đời, được thoát khỏi cảnh cơ cực nghèo nàn mà họ đang phải gánh chịu từng giây từng phút. Xoan ngơ ngơ đứng ngay trước mặt cậu, hai gánh rau của cô làm cậu chú ý.
Từ chiều sáng đến khi hoàng hôn bao phủ khắp xóm làng, cậu vẫn chưa ưng thuận được cô nào. Ở trên bậc thang ngó mặt xuống dưới thấy đám con gái chen chúc nhau như thể đi xin gạo nấu cơm trong những ngày đói khát mà cậu Tư bật cười khà khà. Mấy cô này quá tầm thường so với em Thi trắng trẻo của cậu trong quán hát nơi phố huyện đông đúc. Cô thì da đen đúa, cô thì béo múp míp, có cô lại gầy trơ xương mặt toàn mụn nhìn phát khiếp! Cậu Tư ngáp ngắn ngáp dài, cậu hơi bực vì chưa được sự đồng ý của nhân vật chính mà ông bà Cửu đã ra tay. Cậu thì thầm vào tai má mình, giọng chán chường:
– Trong số đây chẳng có ai đẹp cả má ạ, hay là má cho con lên phố…
Chưa nói hết câu, bà Lê đã nhanh chóng cướp lấy sừng sộ to tiếng:
– Mày muốn đi lên đấy với mấy con đĩ có phải không? Này, ba má tạo điều kiện thuận lợi để mày buông bỏ cái thú vui chơi sa đọa cố gắng xây dựng cơ nghiệp ngày một vững mạnh hơn và lập gia đình vậy mà mày còn hỗn không nghe lời ông bà già này nữa chứ gì?
– Con nào có ý đó nhưng…Nhưng lấy người con không yêu thì làm sao hạnh phúc được hả ba má?
Cậu Tư hỏi lại, cậu chỉ thích gái phố sành điệu thôi chứ mấy cô chân lấm tay bùn này cậu đếch thèm.
Ông Cửu vã mồ hôi bận rộn với tụi con gái sau khi nghe cậu hỏi, ông liền quát lớn làm khung cảnh xung quanh đang ồn ào bỗng dưng im phăng phắc. Họ sợ cái uy của ông bá hộ nên chẳng cô nào dám hó hé nửa lời.
Xoan nãy giờ đứng xem thấy tình trạng có vẻ căng thẳng cô định rút về nhưng Nụ – một trong số đám bạn thân của cô kéo tay Xoan lại, hỏi:
– Ê, sao không ở lại tham gia? Mày định đi đâu thế?
– Về chứ đi đâu nữa, ở đây chỉ tổ điếc tai tao. Tụi kia rúc chỗ nào rồi?
Nụ trả lời bằng đôi môi có chà miếng trầu lên, đỏ chót:
– Đứa thì đứng ở trên, đứa ở dưới, đứa bên trái, đứa bên phải. Lộn xộn hết cả lên. Tụi con gái xóm bên nghe tin cũng háo hức qua nên mới đông như vậy nè.
Cũng thuộc thân phận nghèo khổ giống Xoan nhưng đời Nụ khấm khá hơn nhiều so với đời cô. Ba má Nụ mất sớm vì chiến tranh khốc liệt để cô lại cho bà ngoại chăm bẵm nuôi nấng. Bà ngoại của Nụ tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn còn khỏe mạnh thường xuyên cùng cháu gái mình ra chợ bán vài thứ lặt vặt bởi thế nên Nụ kết thân với Xoan hai người lúc nào cũng như hình với bóng. Còn Xoan, số tiền mà cô bán rau được dù ít hay nhiều cũng phải đưa hết cho ba má nuôi nếu họ biết cô giữ một đồng một cắc nào thì hôm đó cô sẽ bị ăn đòn nhừ tử. Tưởng được làm con nuôi trong gia đình giàu có thì sẽ được sung sướng? Không hề! Gọi bằng “ba má” thân thiết vậy thôi chứ thực ra họ coi Xoan chẳng khác gì một con ở, không làm xong công việc họ giao thì chỉ có nước thừa sống thiếu chết thôi! Xoan biết thân biết phận nên cắn răng chịu đựng không khóc dù cho những trận đòn roi mây gai nhọn liên tục phang lên làn da mảnh dẻ, đen sạm của cô đến mức tóe máu, cô cũng mặc cho họ đánh đập vì đây là lỗi do cô gây nên mà.
…
– Cô kia, sao lại bỏ về giữa chừng vậy hả?
Cậu Tư đang chán bỗng hành động đi ra cổng của Xoan làm cậu chú ý. Cậu gọi với lại làm lũ con gái đứng đấy cũng phải quay đầu nhìn. Xoan đặt gánh rau xuống đất, cô lễ phép trả lời cậu:
– Dạ thưa cậu, tui có việc cần về ạ!
– Việc gì? Gấp lắm à?
Cậu Tư bước đến gần Xoan, ngắm cô chăm chú. Tim cô rung rung, đập lỗi nhịp…Cậu cứ nhìn Xoan không chớp mắt. Cô gái này…Tuy làn da chẳng được trắng trẻo như em Thi của cậu nhưng đôi mắt cô ấy thật đẹp, thật to và đen láy cộng thêm cặp mi cong vút làm cậu Tư lưỡng lự đắn đo. Vài phút sau cậu ngang nhiên nói lớn khiến cho cả ba má mình lẫn đám con gái ai cũng bất ngờ tột độ:
– Con sẽ lấy cô này làm vợ!
Hả? Trong khi Xoan còn ngơ ngác thì cậu Tư đã quay lại hỏi han:
– Này cô, cô tên gì?
– …
– Dạ…tui tên…Xoan ạ…Cô lắp bắp không tin được rằng cậu út nhà bá hộ lại chọn mình, chốc lát câu nói của bà khách lại hiện lên trong đầu cô lần nữa nhưng chắc chắn hơn: “Hãy cố gắng lên nhé thể nào ông thần may mắn cũng sẽ mỉm cười với cháu thôi!”
– Được rồi, Xoan. Lát về thông báo với gia đình để còn tính toán làm đám cưới.
Làm đám cưới…???
Cậu Tư cứ nhẹ nhàng âu yếm Xoan như vậy làm tụi con gái đứng sau phát ghen. Tụi nó đã tốn biết bao nhiêu thời gian, bỏ công bỏ việc để tham gia mà giờ lại nhận được cái kết quả quá đỗi bất ngờ khi một đứa bán rau tò mò vào xem không hề có ý định muốn làm vợ cậu ấy thế mà cậu mặc xác tụi nó đứng dưới nắng bình thản chọn Xoan mới đứng có vài phút thôi sao? Thật bất công!
Cậu hỏi thêm:
– Thế gia cảnh nhà cô như thế nào? Có khá giả không?
-…
– Ha ha ha!
Một tràng cười phát ra từ đám con gái, đứa nào cũng ôm bụng nắc nẻ cười. Lát sau có ai đó cất tiếng trả lời giùm Xoan, giọng đầy vẻ khinh thường:
– Ôi dào ôi! Giàu thì có giàu đấy nhưng rất tiếc nó chỉ là con rơi vương vãi ở xó xỉnh nào đó may mắn được người ta đem về nuôi thôi. Ha ha ha!!!
– IM! Cậu Tư quát to rồi ra lệnh cho mọi người ai về nhà nấy. Chỉ trong vòng vài phút sự yên bình đã trở lại ngôi biệt thự của ông bá hộ, cậu dẫn Xoan vào nhà nói chuyện. Ông bà Cửu ngắm nghía cô con dâu tương lai cũng hài lòng ưng thuận mong muốn cục cưng của họ sẽ tu chí làm ăn để cơ nghiệp này thêm rộng lớn, đồ sộ hơn hiện tại nữa.
Xoan vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cô sửng sốt khi mình lọt vào mắt xanh của cậu. Cô tủm tỉm cười vì mộng tưởng rằng cậu Tư yêu thầm mình lâu nay nhưng do ngại nên cậu không dám thổ lộ ra. Xoan đã quá ngây thơ rồi khi một tương lai đầy đắng cay đang ngóng chờ cô phía trước…