Chương 1: ĐỨA CON TỘI NGHIỆP (Phần đầu)
Sau một ngày xối xả như trút lửa xuống mặt đất, nắng đã nhạt dần trên những vòm cây. Thoảng trong không khí oi nồng ngột ngạt đã có hơi nước man mát từ phía dòng sông thổi về. Rặng dâm bụt chạy dọc lối ngõ, những bông hoa hình chuông đã khép lại năm cánh đỏ tươi. Mấy đứa trẻ rúc rích bên bụi chuối cố tìm hái những quả vàng ngọt thơm, chín mọng.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Những cánh cò bay lả bay la, đồng lúa, cây cối, con người tất cả đều được bao phủ bởi một màu vàng cam thật nên thơ. Nó như một bức tranh được một vị họa sĩ nổi tiếng khắc họa trong thời gian tập trung nhất, và nó cũng cho người thưởng thức một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng đến lạ.
Con đường đất duy nhất của làng Thành Long vào mỗi buổi chiều như thế này rất im ắng chỉ có chú trâu, chú bò nặng nhọc chở lúa về thi thoảng lại kêu lên tỏ vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả ngoài ruộng, phía sau là các bác nông dân chân chất người ngợm dính đầy bùn bẩn hôi thối đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Tuy nhiên hôm nay có chút thay đổi, con đường không còn vẻ êm đềm tĩnh lặng như mọi khi nữa mà ngược lại chính là sự ồn ào náo nhiệt của các cô nàng trong làng, một buổi cực kỳ đặc biệt đối với họ. Ông bá hộ Cửu tuyển vợ cho con trai cưng của ông là cậu Tư.
.
– Anh Tư…Anh có thương em không?
Một ả đào hát xinh đẹp quyến rũ đang lả lơi với cậu Tư trong trang phục là một cái váy ngắn tụt ngủn do đã bị ả cắt không chút thương tiếc cùng tấm yếm mỏng manh lồ lộ ra bộ ngực căng tròn của thiếu nữ độ xuân sắc. Ả ta nhẹ nhàng mân mê cái túi tiền của cậu, rồi hỏi tiếp sau khi không nghe tiếng trả lời:
– Anh ơi…Anh sao thế? Sao lạnh lùng với em vậy? Anh có chuyện gì cần phải suy nghĩ à?
Cậu Tư lắc đầu, nhấm nháp cốc trà nóng xong xuôi đâu đó rồi mới bình thản đáp:
– Ngày mai gia đình anh mở hội tuyển vợ cho anh…
Ả đào tên Thi ngạc nhiên thoáng mỉm cười, ả tiếp tục ôm hôn cậu Tư thắm thiết hơn và thì thào vào tai cậu:
– Anh yêu…Hay…Em có thể làm vợ anh không?
Cậu Tư nhìn ả Thi đầy nghi hoặc nhăn trán nghĩ vẩn vơ xong cậu lại hỏi:
– Cưng à, cưng đã ngủ cùng bao nhiêu thằng đàn ông rồi mà giờ dám mạnh miệng nói muốn làm vợ của cậu?
– Em tuy là đào, em biết đời con gái của em cũng không còn nữa. Nhưng em chỉ thương mỗi cậu thôi.
Thi hôn lia lịa lên gò má tàn nhang ấy, lòng thấy vui vui. Ả đào ấy nhìn lẳng lơ vậy đó vì ả không muốn trở lại con người thật của mình. Ả sợ. Sợ phải đối mặt với quá khứ đau buồn và cái chết ngập tràn. Nhưng ả cũng nên dành cho nó một lời cảm ơn vì nếu không có khoảng thời gian kinh khủng đó xuất hiện xảy ra trong đời ả thì đương nhiên ả sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gặp cậu Tư, được hạnh phúc bên cậu như thời điểm hiện tại.
Cậu Tư khinh thường nhìn Thi vờ âu yếm với ả, ả tưởng thật, tưởng cậu Tư đã đồng ý chấp nhận một con đĩ điếm ghê tởm như ả làm vợ nên cũng cười tươi roi rói và tặng cho cậu một nụ hôn nóng bỏng cùng với cái nhìn đầy khiêu khích gợi tình nhưng chưa kịp thổ lộ nỗi niềm đang khiến cơ thể bứt rứt khó chịu thì cậu Tư đã phi ngay một câu nói làm ả hụt hẫng thất vọng tràn trề:
– Xin lỗi em, gia đình anh chỉ tuyển những cô nàng hiền lành ngoan ngoãn thôi. Em xinh thì có xinh đấy tuy nhiên em chỉ là một ả đào ham muốn dục tình hơn nữa sự trinh trắng của em đã không còn…Sao có thể chứ?
Ả Thi chưng hửng, ánh đèn vàng vọt trong quán hát trên huyện soi rõ nơi khóe mắt ả lấp lánh giọt nước…Cậu Tư thật nhẫn tâm, bản thân cô biết mình đang bị xã hội khinh rẻ, xem thường bởi cái “nghề” gớm ghiếc này nhưng cũng không phải vì thế mà cậu Tư lạnh lùng tuôn ra những câu từ khiến người đang ngồi ngay cạnh cậu đây cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Cậu Tư nào có đoán được Thi đang chảy nước mắt đâu. Buông bỏ cánh tay mình ra khỏi cơ thể cậu, ả đứng lên sụt sùi nói:
– Em cần ra ngoài chút.
Cậu gật đầu. Nhìn theo bóng dáng ngon lành đang bước từng bước mệt mỏi của Thi, cậu dửng dưng ngồi ăn bánh uống trà mặc kệ cho ả đi đâu làm gì cậu cũng chẳng quan tâm. Buổi tối hôm nay cậu đã trốn khỏi nhà thành công để lên huyện vui chơi cùng các cô đào ngọt nước vì ông Cửu quyết không cho cậu đi với mục đích là ở nhà tính toán nói chuyện về ngày hội tuyển vợ sẽ được diễn ra vào sáng mai.
Đang mải mê thưởng thức món bánh thơm lừng chờ Thi quay lại tiếp tục phục vụ thì…RẦM!!!
Cậu Tư hốt hoảng khi thấy đám người hầu của gia đình nhà cậu xồng xộc đạp cửa chạy vào, đứa nào đứa nấy cầm gậy gộc với bộ mặt như hổ dữ và cơ bắp cường tráng cuồn cuộn chỉ chờ có hiệu lệnh là ra tay. Cậu có chút lo lắng nhưng bề ngoài cố tỏ vẻ mình là một người chủ đúng mực chỉ vào mặt từng đứa, kiêu căng hỏi:
– Ai? Ai bắt tụi mày đến đây hả? Lũ vô học như tụi mày không biết phép lịch sự sao?
Ở dưới một anh chàng đô con đi lên từ tốn trả lời:
– Dạ thưa cậu, tụi tui làm việc này tất cả là do ông chủ sai bảo. Xin cậu về cho đừng để tui phải mạnh tay với cậu.
Nghe đến ba của mình, cậu Tư thoáng gai người vì ông bá hộ Cửu xưa nay vốn rất hung tợn dễ nổi nóng hễ có chuyện gì dù chỉ là nhỏ nhất ông cũng lôi ra quất túi bụi nhưng cậu là con út trong nhà, là cục vàng của ba má sao họ nỡ đánh cậu chứ? Chắc lũ hầu này ghét cậu nên mới nghĩ cách bịa đặt rằng ba cậu sai tụi chúng đến đây chứ làm gì có chuyện đó được! Vả lại cậu chơi chưa đã mà, cậu vẫn còn muốn chơi thêm chút nữa. Thế là với ý định đó cậu bình tĩnh nói:
– Tụi mày khá đấy, dám dọa cả cậu chủ cơ à?
Cậu nhổ luôn một bãi nước bọt vào khuôn mặt rỗ lỗ chỗ của anh người hầu tiếp tục quát tháo:
– Cút về nhanh! Không tao đuổi việc hết bây giờ! Phải cho tao một ít sĩ diện chứ, tụi mày không ngại nhưng tao ngại!
Anh chàng hứng chịu mớ nước miếng bẩn thỉu của cậu Tư trong lòng tức lắm, mắt anh tối sầm lại nhưng hiểu phận đầy tớ như anh thì làm sao dám lên tiếng cãi cậu được? Lau cho sạch mặt bằng chiếc khăn mùi soa thơm hương của cô gái anh yêu, anh gằn giọng:
– Cậu Tư, tụi tui không hề bày mưu tính kế gì để hãm hại cậu phá tan cuộc vui nơi đây nhưng sự thực là ông chủ đã bảo tui và mấy đứa đằng sau đi gọi cậu về. Tụi tui cũng có công việc riêng của mình chứ không rảnh mà làm những chuyện vớ vẩn đó.”
Anh hơi tiếc vì tối nay trăng vàng đẹp, tròn vành vạnh như cái đĩa khổng lồ dần dần ló rạng sau đám mây trắng dày cộm. Anh cùng người yêu đã hẹn nhau đi ngắm trăng trên bờ đê từ hồi chiều ấy vậy mà chỉ vì cậu Tư, cậu làm cho buổi tình lãng mạn của anh chẳng có thể xảy ra.
– Thôi thôi, không cần phải biện minh! Tội lỗi tụi mày nặng lắm không thoát được đâu.
Cậu Tư xua xua tay và tiếp:
– Bây giờ một là cút nhanh ra khỏi đây, hai là tao sẽ đuổi cổ từng đứa không những thế tao còn làm gia đình tụi mày tan cửa nát nhà!
– Cậu…
Anh hầu bực tức định giơ tay đấm cậu Tư thì may mắn đã có người ngăn lại. Là chú nhóc nhỏ hơn anh vài tuổi. Chú ta nhẹ nhàng giảng giải bằng cách thầm thì:
– Anh ạ, em nghĩ cậu ấy không nghe mình đâu. Về thôi anh chứ nếu cứ đứng đây mãi em sợ sẽ có chuyện không hay…
– …
Chưa kịp trả lời chú nhóc bỗng ngoài cửa xuất hiện một cái bóng quen thuộc, nó đang hằm hè bước vào không ai khác chính là ông bá hộ Cửu. Ở nhà chờ mãi mà không thấy thằng con hư đốn về, sốt ruột quá nên ông đã đích thân đi lên tận đây. Khi biết cậu Tư vẫn ổn ông thở phào nhẹ nhõm rồi ngang nhiên rẽ đám đông người hầu và lố nhố người trong quán hát đứng đấy xem sự việc mà dẫn cậu Tư về.
Trên đường…
Khi nãy ánh trăng còn sáng lắm sao bây giờ chẳng thấy gì hết vậy? Cả bầu trời như bị lọ mực đen kịt to bự chảng ùm đổ xuống, tăm tối mịt mờ. Ông bá hộ Cửu vừa bon bon lái xe vừa than phiền với cậu con trai:
– Tư à, giờ con đã trưởng thành nên cái suy nghĩ của con cũng phải lớn lên chứ đừng có suốt ngày ăn chơi sa đọa như vậy. Ba má chẳng sống được bao lâu nữa đâu nên ba má muốn con lấy vợ để nó đẻ cho dòng dõi ta thằng cháu đích tôn chứ? Má lúc nào cũng lải nhải nhắc nhở mày lập gia đình mà mày có chịu nghe đâu, cứ bám lấy mấy cái con đĩ trên đó như đỉa thì bao giờ mới thoát khỏi nó được?
– Um…Biết rồi…Thi ơi, em thật xinh đẹp và gợi cảm…Anh yêu em! Anh yêu em!!
Cậu Tư ngồi ở hàng ghế sau cứ la cứ hét lảm nhảm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, say khướt khượt khiến ông bá hộ bực bội muốn tát cho cậu vài cái nhưng vì thương nên ông không nỡ bởi cậu là thằng con trai duy nhất mà vợ chồng ông mong đợi suốt bao năm trông chờ. Vợ ông xuất thân từ gia đình dòng tộc cao sang giàu có nhiều đời nay đúng chất một nàng tiểu thư ngậm thìa vàng ăn bát bạc ngay khi vừa lọt lòng. Còn nhà ông mới bắt đầu cuộc sống tiền tài từ đời ba ông thôi, cả cơ nghiệp đồ sộ này đều do ba má ông tạo dựng nên vì thế ông có trách nhiệm phải giữ gìn tài sản để sau còn đến lượt thằng út nữa nhưng cứ cái tình trạng ham chơi như nó hiện tại ông sợ rằng nhà cửa, đất đai, ruộng vườn mà ông nội cậu Tư đã cố gắng lập nên chẳng mấy chốc bay vào những cuộc vui chơi của cậu thôi.
Bà Lê – vợ ông Cửu đẻ đứa con đầu lòng nhưng do là con gái nên bỏ. Năm năm sau bà có cậu Tư nhờ một ông bác sĩ chuyên nghiệp bên Tây về thăm khám dặn bà uống thuốc mỗi ngày vì sau lần sanh cô con gái bà mắc chứng bệnh tịt đẻ cho nên khi cậu Tư ra đời, ông Cửu thương cậu lắm, quý như vàng bạc, kim cương. Cậu sai sót, ăn chơi hoặc phạm lỗi lầm gì ông cũng mặc kệ nhưng giờ lại khác ông nhận thấy cái sự mặc kệ đó của mình đã hơi quá đà khiến cho cậu Tư ngày càng lêu lổng chỉ biết vui chơi, gái gú suốt ngày mà không chịu lo gầy dựng sự nghiệp và lập gia đình. Có lẽ ông phải suy nghĩ lại rồi…
– Ối giồi ôi! Cục cưng của má, con đã về! Con làm má lo quá!
Bà Lê đang nhai nhồm nhoàm miếng trầu, nước trầu đỏ lòm chảy cả ra miệng chẳng khác gì máu tươi. Bà ta lo lắng cho cậu con trai ngọc ngà cứ hết đứng lên ngồi xuống rồi lại đi xung quanh nhà mong ngóng hai ba con mau chóng trở về.
Ông Cửu mở cửa sau xe vỗ vỗ vào vai gọi cậu Tư dậy thì cậu la toáng lên:
– Cúc ơi! Em đẹp quá, anh yêu em!!!
Lại tiếp tục một cô đào khác may mắn được cậu nhớ nhung, tơ tưởng trong giấc mơ. Bất chợt cậu đưa tay vắt qua cổ ông Cửu kéo cơ thể ông gần với mặt cậu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cậu tru môi định hôn lên má người ba của mình…
– Thằng dở hơi này! Mày có tỉnh không hả?
Lần đầu tiên ông Cửu tức giận với cậu và đây cũng là lần đầu tiên ông gọi cậu bằng “mày”. Ông chẳng hiểu tại sao nữa.
Bà Lê từ trong nhà ưỡn ẹo vội chạy ra sau khi nghe ông chồng mình to tiếng với cục vàng của bà, vừa đỡ cậu Tư ngồi dậy vừa luôn miệng càm ràm ông Cửu:
– Cái ông này, con nó say thì kêu tụi người hầu ra giúp chứ sao lại mắng chửi nó nặng lời thế? Tui chịu ông đấy, thiệt tình hà…
– Bà thử nghĩ xem, khuya như vậy rồi mà nó không mò về cứ ở lì trên đó với mấy con đào hát. Khi nãy tui đập nhẹ cho nó tỉnh, nó không những không tỉnh mà còn mộng tưởng tui là ả đào trên huyện nên định hôn tui đó. Thế có tức không chứ!
Ông bá hộ bực bội nhìn cậu con trai ngủ chảy cả nước dãi mà lắc đầu ngao ngán. Phải chăng do chính sự chiều chuộng của ông đã làm cho cậu Tư thành vậy ư? Phải chăng ông dạy con chưa đúng cách?
Bà Lê nhắc nhở chồng:
– Bây giờ ông vào nghỉ đi để tui kêu mấy thằng ra phụ tui khiêng cục cưng vô buồng.
– Ừ ừ, tui mệt quá rồi. Mau mau lên nhé tui có chuyện muốn bàn với bà.
Ông Cửu nặng nhọc bước lên bậc, tay đấm lưng thùm thụp, năm nay ông đã gần 70 rồi mà vẫn chưa lo cho con cái đến nơi đến chốn. Ông nhận thức được mình quả là một người ba tồi tệ.
…
Két…tiếng kêu phát ra từ cái cửa làm ông Cửu tỉnh dậy. Là bà vợ của ông. Bà vừa ở buồng cậu Tư về, đóng cửa cài then chắc chắn xong xuôi đâu đó bà đi lại giường ngồi xuống phe phẩy cái quạt mo vì nắng nóng oi bức của mùa hè miền tây liên tục hành hạ bà như thiêu như đốt bởi dáng dấp mập mạp, béo tròn béo trục. Lát sau, bà mới hỏi ông:
– Thế có chuyện gì vậy? Tui đang quạt mát cho thằng út chợt nhớ ra khi nãy ông dặn tui đưa nó vào ngủ xong rồi đi vô buồng có việc cần bàn.
Ông Cửu thở dài gương mặt tiều tụy đi trông thấy, ông nói:
– Bà này, tui nghĩ chúng ta phải tự tay tuyển vợ cho thằng út thôi chứ cứ để nó chơi bời thế này sẽ không ổn đâu.
Bà Lê chưa thực sự hiểu ý chồng, đầu bà nghiêng nghiêng mắt hơi nhăn, hỏi lại cho chắc chắn:
– Ông nói thế là sao? Tức là…
– Cái bà này, sao chẳng chịu suy nghĩ gì cả vậy. Lúc nào cũng chỉ biết phấn son lòe loẹt là giỏi!
Ông Cửu bực mình nhìn vợ mà ngao ngán. Bà Lê ngoài việc chăm sóc cho thằng con trai cưng thì chẳng biết làm gì nữa, suốt ngày cứ dính lấy cái bàn trang điểm mà bà mới sắm được trên huyện. Ông dứt khoát:
– Ngày mai là chủ nhật, tui sẽ tổ chức một buổi tuyển vợ cho thằng Tư!
Bà Lê thắc mắc:
– Ủa thế ông không định nói với nó hả? Tự tiện làm đâu có được, phải thêm ý kiến của thằng út nữa chứ!
– Tui hỏi nó rồi nhưng nó nào có chú tâm, chỉ biết vui chơi suốt ngày. Dù bây giờ bà có hỏi nó thì cũng nhận về con số 0 tròn trĩnh thôi chứ chẳng có ích gì đâu. Bà cứ yên phận mà làm má chồng tương lai đi, mọi chuyện để tui sắp xếp! Đi ngủ đi.
Ông Cửu trả lời vợ xong xuôi vì do quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống là ông đã say giấc nồng. Ngoài ruộng gió thổi lao xao ngọn lúa xanh, tiếng ếch nhái kêu ồm oạp, lũy tre làng va chạm vào nhau tạo thứ tiếng ken két, mặt trăng vàng rực soi tỏ làn nước trong vắt lấp lánh lung linh của con sông huyền thoại. Cảnh vật miền quê yên tĩnh lạ thường…
(Chương này chưa có sự xuất hiện của cô Xoan nhé)