Sau hôm ở trung tâm gọi hồn đó về thì gia đình tôi mau chóng chuẩn bị mọi thứ tất bật. Chỉ còn 9 ngày nữa tức là ngày 27 âm là đến ngày giỗ của bác Quang…. ấy thế nhưng mà đến tận ngày 22 thì bác Quang mới cho mọi người bắt đầu đi tìm bác. Chẳng biết bác Quang ấn định ngày 22 âm đó để làm gì. Từ ngày 22 đến ngày 27 xem chừng là một khoảng thời gian quá ngắn cho công việc đi tìm mộ. Gia đình tôi chẳng biết bác Quang chính xác đang nằm ở đâu…. Tất cả thông tin chuyến đi lần này đều dựa vào chút mô tả ít ỏi mà bác nói ra được lúc nhập vào tôi khi ở trung tâm gọi hồn…. Theo những lời bác Quang nói thì khi gia đình tôi vào đến Trường Sơn sẽ nhận được một sự trợ giúp bí ẩn nào đó.. bí ẩn ra sao bác cũng không nói rõ ra… chuyến đi này của gia đình tôi không khác gì một con tàu lênh đênh giữa biển sương mù vô định hướng và nó giống như là đang chạy đua với thời gian vậy…nói thật là đi tìm mà giống như mò kim đáy bể… tìm bằng niềm tin…
Thế rồi ngày 21 âm lịch cũng đã tới. Buổi chiều ngày 21 … những người có mặt trong buổi gọi hồn ngày hôm đó của gia đình tôi trong đó có cả tôi tập trung đông đủ ở nhà bác Tâm để thắp hương trên bàn thờ dòng họ chuẩn bị xuất hành. Bác Tâm là bác gái cả đứng ra thành tâm khấn vái. Gia đình tôi thuê một chiếc xe 16 chỗ để đi cho thoả mái và dự kiến sáng sớm mai sẽ vào tới đất Quảng Trị…. Nơi ấy năm xưa chính là nơi chiến tranh diễn ra ác liệt nhất. Vĩ tuyến 17 chia đôi 2 miền nam bắc nằm ở đó và cũng là nơi mà hai con sông là Bến Hải, Thạch Hãn linh thiêng vùi sâu không biết bao nhiêu những người con anh hùng bên trong lòng mình. Chiếc xe bắt đầu từ từ lăn bánh qua đường tỉnh lộ rồi rẽ sang hướng đường mòn Hồ Chí Minh. Bác tài xế hỏi bác Tâm nhà tôi sao không chọn quốc lộ 1A để đi cho nhanh hơn thì bác Tâm nói
“Tôi không biết… tôi linh cảm anh Quang bảo chúng ta nên đi đường này… đây cũng là con đường năm xưa anh ấy đã từng đi…”
Bác tài xế nghe vậy thì nhún vai. Tôi ngay sau khi xe vừa chạy thì đã lấy cái túi bóng ra để đeo quai vào hai bên tai đề phòng trường hợp say xe rồi nôn bất ngờ. Cái vụ say xe hôm nọ khiến cho tôi đến giờ vẫn còn tởn. Mọi người thấy tôi đeo cái túi nilon trước mồm thì ai nấy đều ôm bụng mà cười phá lên. Tôi mặc kệ rồi nhắm mắt chẳng thèm để tâm… Tiếng gió vu vu bên cửa kính và những tiếng động cơ, tiếng xe xóc lọc xọc làm cho tôi phải khó khăn lắm mới có thể từ từ quên đi cảm giác say xe mà dần chìm vào trong giấc ngủ…
Chiếc xe bon bon đi qua những nẻo đường của tổ quốc được một hồi khá lâu. Lúc tôi tỉnh lại thì cũng đã chiều muộn và cái bụng đói đang réo lên cồn cào. Tôi hé mắt nhìn qua cửa sổ xe thấy ngoài trời bấy giờ đã tối xẩm. Xe của gia đình tôi đã đi tới địa phận của tỉnh Hà Tĩnh, chỗ này là đoạn thưa dân cư và phải mất độ 7-8 tiếng nữa mới vào đến Trường Sơn. Đi đường mòn Hồ Chí Minh này thì thời gian sẽ lâu hơn quốc lộ 1 khoảng vài giờ gì đó. Ấy thế nhưng mà nó khiến cho con người ta có một cảm xúc dạt dào, lâng lâng bởi vì đây cũng chính là tuyến đường lịch sử mà năm xưa biết bao nhiêu thế hệ cha ông ta đã theo nhau hành quân ra mặt trận. Gia đình tôi đi được khoảng đôi tiếng nữa thì dừng lại ở một trạm ven đường để nghỉ ngơi. Hôm nay may mắn làm sao tôi lại không hề bị say xe , lúc tới chỗ dừng nghỉ để ăn cơm tôi đói quá cho nên ăn ngấu nghiến được một mạch những hơn 4 bát… bà chủ điểm dừng chân thấy gia đình tôi nói giọng bắc đi vào đây giờ này thì ngồi xuống hỏi han. Bà biết nhà tôi đi tìm mộ liệt sĩ thì cũng uống cùng chén nước chè mà tâm sự dăm ba câu chuyện… bà nói
“Ở đây mỗi năm cũng có nhiều đoàn đi tìm mộ liệt sĩ dừng chân lắm… có những đoàn ở tận trên tây bắc, vùng sâu vùng xa lặn lội vào trong chiến trường Bình Trị Thiên hi vọng tìm thấy người thân nhưng đoàn thấy đoàn không… .. khoảng 10Km nữa sẽ đi đến một đoạn đường núi quanh co. Chỗ này có một cái miếu thiêng, năm xưa từng hi sinh khá nhiều quân cho nên nhân dân ở đó ngừoi ta lập miếu thờ linh lắm. Đoàn nào đi tìm mộ qua đây cũng thường dừng lại để thắp hương cầu khấn ở cái miếu ấy. Tí nữa các anh chị mà có đi qua thì cũng bớt chút thời gian nán lại để mà thắp cho ngừoi ta nén hương.. năm xưa cũng là đồng chí đồng đội với nhau cả… kêu khấn người ta phù hộ độ trì cho.. chỉ đường dẫn lối cho đúng hướng mà tìm được anh trai của các anh các chị về…”
Gia đình tôi ngồi uống nước nói chuyện nghe bà ý kể vậy gật gù cảm ơn. Bác T thanh toán tiền cơm xong rồi mọi người chào bà chủ mà lật đật kéo nhau lên xe để tiếp tục cuộc hành trình xem chừng còn khá dài. Chiếc xe đi được thêm một quãng nữa thì quả nhiên đến một vùng đồi núi hoang vắng. Bác tài xế loáng thoáng thấy ở bên đường có một cái am con con và vài ánh đèn của nhà dân lập loè chỗ xa xa trước mặt thì dần dần giảm ga lại. Tất cả bước xuống, khung cảnh trời đất lúc này đã tối đen như mực và xung quanh chỉ là những tiếng kêu, tiếng hú rờn rợn của chim muông, thú rừng. Các bác và bố mẹ tôi đốt lên vài nén hương rồi đứng chắp tay cầu khấn hồi lâu. Bác Tâm báo rằng hôm nay gia đình đi vào trong Trường Sơn để tìm hài cốt anh trai. Cúi mong anh linh của các liệt sĩ phù hộ dẫn đường chỉ lối cho gia đình rồi đốt chút tiền vàng để tỏ tấm lòng thành cho họ bớt cô quạnh. Thắp hương xong rồi cả nhà lại kéo nhau lên xe đi luôn kẻo muộn chứ không nấn ná gì thêm. Lúc chiếc xe lăn bánh rồ ga rời đi…tôi nhìn qua cái gương chiếu hậu của xe thì khẽ nhíu mày giật mình đánh thót một cái … ở trong màn đêm… trong cái khung cảnh cô liêu của ngôi miếu nhỏ và những đốm đầu hương đỏ lập loè… dường như có những bóng người đang đứng lặng lẽ ở đó mà nhìn theo chiếc xe của gia đình nhà tôi từ từ rời xa khuất bóng
……
12 giờ đêm… lúc này trời đất đã mịt mù mênh mông lắm rồi… ánh đèn pha của chiếc xe ô tô sáng là vậy nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với khoảng không gian tối tăm âm u… chiếc xe đi sâu vào trong khu vực vủa vườn quốc gia phong nha kẻ bàng thì bố mẹ và các bác tôi đều đã ngủ say hết. Cả một vùng rừng núi lúc này như chìm nghỉn trong những thứ âm thanh văng vẳng kì dị và thứ những thứ ánh sáng của bầu trời, của những con đom đóm kì ảo lờ mờ. Tôi ngước nhìn sang 2 bên đường thì thấy choáng ngợp bởi những rặng núi đá vôi loang loáng nhấp nhô… Đang lúc bác tài xế vẫn đang đều ga cho chiếc xe lao vun vút đi thì ở ngay bên cạnh cửa sổ. Tôi loáng thoáng nhìn thấy đâu đó hình như có những cái gì đó giống như là những cái mũ cối, cái mũ tai bèo đang bị chiếc khách xe lao vụt qua vậy… tôi đang bắt đầu buồn ngủ thiu thiu thì cảm thấy có một cái gì đó như chạy dọc qua sống lưng. …Tôi vội vàng ngó đầu lên nhìn sang bên rệ đường xem thì trong tích tắc trợn mắt mồm miệng há hốc… ở bên ngoài cửa sổ xe… không biết cơ man nào là dài dằng dặc những anh bộ đội đang hăng hái hành quân thẳng hướng cùng chiều theo chiếc xe của mình…những cái mũ nhấp nhô vừa bị chiếc xe lao vút qua kia chính là của những người lính này… tôi khó hiểu căng thật lớn đôi mắt của mình ra nhìn xem thì thấy mặt mũi anh nào anh nấy đều vô cùng trẻ. Trông họ có vẻ chỉ hơn tôi có vài tuổi thôi… thế nhưng mà trên vai của ai cũng đều là một cái ba lô con cóc phủ đầy những cành lá và những khẩu a-k, những thứ khí tài nặng đến cong hết cả những đòn gióng tre già… giữa cảnh đêm khuya rừng núi heo hắt mà lại bỗng có một đơn vị lính đi hành quân qua…tôi loáng thoáng nghe thấy có cả những tiếng hát… những tiếng hò dô động viên nhau của họ giống như là đang hăng hái tiến về phía trước lắm vậy
“Đập cho tan quân Mỹ xâm lược.. quét cho sạch cái bọn ác ôn…Sài Gòn ơi… Chúng tôi tới đây… hò dô…”
Tôi nghe thấy những câu hát này thì chợt cảm thấy hơi buồn cười… thời đại nào rồi mà sao mấy anh này còn hát những cái bài có vẻ cũ rích từ thời kháng chiến thế kia. Tôi quay đầu về phía trước nhìn xem thì thấy bác tài vẫn còn đang im lặng lái xe. Tôi sợ bác lái xe đường xa mệt mỏi có thể sẽ bị ngủ quên thì hắng giọng bắt chuyện
“Đêm hôm mà bộ đội hành quân ác quá bác nhỉ… cứ thế này mà hành quân không khéo họ đi xuyên đêm mất…”
Bác tài đang chăm chú lái xe nghe thấy câu hỏi của tôi thì ngẩng đầu lên nhìn qua gương hậu. Bác nhíu mày hỏi tôi vừa nói gì cơ thì tôi vừa nhìn bác vừa chỉ chỉ tay sang bên lề đường nói
“Bộ đội hành quân này bác… gần đây chắc có đơn vị lính… đêm hôm mà còn hành nhau.. chắc là báo động di chuyển…”
Bác tài xế đang nhìn tôi bỗng đột nhiên ngây ra… bác quay phắt sang bên lề đường rồi giảm ga phanh xe đến kin kít kin kít….. tôi đang nhìn bác ý qua gương theo đó mà cắm đầu dúi dụi vào cái ghế trước mặt. Bố mẹ và các bác nhà tôi đang ngủ say, bị chiếc xe hãm phanh đột ngột thì tất cả đều đồng loạt tỉnh dậy mà hoảng hốt hỏi
“Chuyện gì thế… sao thế???”
Chiếc xe ô tô đang lao đi giữa rừng khuya từ từ dừng hẳn lại… bác lái xe bỗng dưng kéo phanh tay, thở lên hồng hộc rồi run run nhìn sang bên đường mà hỏi tôi
“Nửa đêm nửa hôm… nói cái gì cơ?? Làm gì có ai??”
Tôi sau cú đập mặt vào cái ghế đằng trước lúc này mới nhăn nhó. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đang lúc định nói rằng bên ngoài toàn là bộ đội đang hành quân thì….Chẳng hề có một ai hết…… trước mắt tôi chỉ là một sườn núi và đoàn người kia đã hoàn toàn không một dấu tích biến mất đi đằng nào… tôi kinh ngạc nhổm hẳn dậy ngó đầu ra khỏi cửa xe xem đoàn bộ đội đó đâu… thế nhưng bốn bề xung quanh yên lặng và không gian tối đen như mực hoang vu làm cho tôi bất giác cảm thấy lạnh cứng hết cả người.. tôi run lẩy bẩy như ngừoi mất hồn rụt đầu vào thì thấy bác tài xế và mọi người đều đang nhìn tôi tròn mắt…. bố mẹ và các bác hỏi tôi có chuyện gì hay sao thì tôi ú ớ chỉ tay
“Rõ ràng… rõ ràng…!!!”
“Rõ ràng gì??” Bố tôi khó hiểu hỏi
“Rõ ràng… có nguyên cả một đơn vị bộ đội… ngay vài giây trước thôi còn rồng rắn kéo nhau hành quân ngay bên ngoài cửa sổ cơ mà…!!!!”
…….
Cả xe lập tức im bặt… những tiếng côn trùng kêu lên ri ri xung quanh làm cho không gian lúc đó chợt như đặc quánh… ai nấy tái mặt nhìn nhau… bác tài xế sau vài giây hoang mang nghĩ ngợi thì bảo bác Tâm đưa cho bác thẻ hương rồi nói
“Thằng bé nhìn thấy ma rồi.. đợi tí… chắc là đường xa họ gặp họ trêu mình…”
Nói rồi bác mở cửa nhảy phắt xuống bên dưới lòng đường. Bác bật lửa châm cho hương cháy lên rồi mau chóng chạy lại bên sườn đồi cắm nguyên cả bó xuống dưới mặt đất. Bác tài vừa đứng thắp hương vừa vái lạy… bác lầm rầm khấn vái gì đó rồi mau chóng trèo lên xe mở máy rồ ga đi thẳng… chiếc xe lại tiếp tục cuộc hành trình lặng lẽ rời đi trong đêm.. nơi dây thuộc địa phận của tỉnh Quảng Bình, cũng là một nơi mà năm xưa máy bay mỹ oanh tạc vô cùng ác liệt… các bác và bố mẹ tôi nhao nhao lên bảo tôi kể cho mọi người nghe tôi vừa thấy được những gì thì tôi chỉ còn biết câm lặng mà khẽ run lên… mặt mũi tôi lúc này đã hoàn toàn tái nhợt… chiếc xe ô tô của đoàn chúng tôi cứ thế đi xuyên qua rồi như bị nuốt chửng vào trong rừng núi đêm khuya bạt ngàn mênh mông…. tiếng gió lùa bên ngoài cánh cửa sổ lại vang lên những tiếng vù vù… bên tai tôi lúc này ngoài những câu hỏi, những giọng nói của bố mẹ và các bác ra thì thi thoảng lại nghe thấy có những câu hát vọng về đâu đó
“Mau lên nào các đồng chí ơi.. mau lên…!! Chiến trường ở ngay phía trước rồi…!!”