Tôi buột miệng hỏi ra câu đó rồi ngoảnh phắt đầu nhìn sang bên cạnh. Chẳng hề có một ai cả… ấy thế nhưng mà lạ lắm….tự dưng tôi có cảm giác giống hệt như là có ai đó đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi… cơ thể tôi bất giác run lên… thế rồi có một hơi gì đó lành lạnh bất ngờ từ từ xâm lấn vào trong cơ thể làm cho gai ốc trên đầu trên cổ tôi nổi dựng lên hết loạt… Đôi mắt tôi hoa lên, chao đảo … toàn thân tôi đang bình thường bỗng tự dưng nhẹ bẫng rồi mọi thứ xung quanh cứ dập dềnh, dập dềnh lên xuống… tôi loạng choạng ngồi phịch xuống dưới mặt đất trước sự chứng kiến của tất cả mọi người và đôi tai dần dần ù tịt cả đi…!! Bố mẹ tôi hoảng hốt, ai nấy trợn mắt thốt lên
“Kiên… Kiên.. sao đấy con.. sao đấy..??”
….
……
“Hic hic..huhuhu… huhuhu…”
“Chuyện gì vậy?? Thằng bé làm sao thế này..?”
“Nó trúng gió sao??”
“Vong nhập..??”
“Anh về… anh ơi.. anh Quang ơi… phải anh đấy không ạ??”
……
Những tiếng khóc lóc rên rỉ và những tiếng người nói chuyện nhốn nháo bắt đầu vang lên ở giữa khu nghĩa trang rộng lớn. Những người đến thắp hương, thăm viếng xung quanh trông thấy có sự lạ xảy ra thì bắt đầu tò mò lật đật kéo nhau chạy lại xem … tất cả xúm lại xung quanh tôi. Lúc này đây tôi đã bị vong nhập một lần nữa và hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể của mình nữa rồi… thế nhưng mà khác với những lần trước.. lần này thì tôi có thể nghe thấy, có thể nhìn thấy được tất cả những sự việc đang diễn ra ở xung quanh mình. Trong cơ thể của tôi lúc này như song song tồn tại đến 2 con người cùng một lúc vậy…. Tuy nhiên thì người đang điều khiển cái cơ thể này dường như là một người khác chứ không phải là bản thân tôi… là bác Quang.. đúng vậy.. người đang điều khiển mọi cử chỉ lời nói của tôi bây giờ chính là bác Quang nhà tôi… tôi cảm thấy mình giống như đang bị nhốt vào trong một chiếc hộp kính… không thể nói gì, không thể cử động và chỉ còn biết lặng im chịu trận… bác Quang rấm rức khóc lên, người phụ nữ lạ mặt kia thấy tôi bị nhập thì cũng chỉ biết nhạc nhiên mà đứng chắp tay nói
“Lạy bác.. bác sống khôn thác thiêng.. có điều gì tôi có thể giúp mong bác cứ nói…”
Bà Minh quay sang nhìn tôi lặng im… những trường hợp bị vong ốp thế này đối với bà quả thực là đã quen thuộc lắm. Bác Quang khóc lóc mấy hồi rồi lại bắt đầu đấm đấm vào ngực của mình giống như ở trung tâm gọi hồn hôm trước. Bác bảo là bác đau rồi vẫy tay sang chỗ bác Hải và bố tôi nói
“Hai chú đỡ anh…”
Bố và bác Hải nghe vậy thì hơi ngây ra. Có lẽ cả hai vẫn còn đang bị ngợp bởi tình huống xảy ra quá đỗi bất ngờ này. Bố bắt đầu chân tay líu ríu ấp úng gọi tôi là anh rồi đỡ tôi đứng lên. Tôi hướng mắt nhìn lên trên khu đài tưởng niệm bằng đá trắng có mái vòm cong cong giống như ngọn đuốc rồi nói chậm rãi
“Dìu anh lên trên đó.. anh muốn thắp cho các đồng đội… và cả chính anh một nén hương…!!”
Ai nấy nghe vậy nhìn nhau … người phụ nữ kia nghe vậy thì bảo…
“Hai anh đưa bác ấy lên đi.. cứ làm theo lời bác ấy nói…”
Mọi người gật đầu, bác Hải với bố tôi mỗi người một bên khoác vai tôi…à mà phải gọi là bác Quang… là ông anh vợ mới đúng… hai người dìu ông anh vợ từng bước, từng bước tiến lại tượng đài rồi đi lên những bậc thềm bằng đá cao cao. Những người hiếu kì xung quanh và ban quản lí nghĩa trang trông thấy sự việc này bấy giờ đều đã tập trung lại rất đông để xem xét tình hình. Họ đứng dạt ra 2 bên nhường đường cho bác Quang đi lên rồi khẽ cúi đầu xuống như chào bác. Có một vài người khác là cựu chiến binh trông thấy cảnh tượng này thì bỗng giơ tay lên ngang đuôi mắt chào kiểu quân ngũ hướng về phía bác Quang nhà tôi
“Chào đồng chí!!”
Bác Quanb ngoảnh nhìn sang rồi cũng giơ tay chào lại. Có một người cựu binh già bị cụt mất một chân liền lấy ở trong chiếc ba lô cũ kĩ của mình ra một chiếc kèn harmonica bằng sắt hoen rỉ. Ông ấy đội chiếc mũ vải và bộ quần áo bạc phếch móm mém đứng trang nghiêm trước dòng chữ tổ quốc ghi công rồi đưa kèn lên miệng từ từ thổi lên những tiếng réo rắt, du dương… hình như là bài Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân thì phải…
“Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận .. trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác… chiến đấu cho quê nhà Nam
Bắc hoà lời ca… Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân…”
Những tiếng hát khe khẽ tự dưng cất lên hoà vào trong tiếng kèn harmonica vang lên khắp khu nghĩa trang đậm mùi hương khói làm cho ai nấy vô cùng xúc động. Dường như tất cả mọi người ở đây bấy giờ không ai tỏ ra sợ sệt hay hoang mang gì hết về việc tôi đang bị bác Quang ốp vào người cả… Mọi thứ diễn ra hoàn toàn tự nhiên giống như có một sự đồng nhất.. nó xuất phát từ trong suy nghĩ của tất cả những người đang có mặt ở đây, của những ngừoi cựu binh, những người đi thăm viếng, những người đã khuất… và bác Quang nhà tôi…tất thảy đều giống như là những người thân thuộc vậy….
Bố tôi châm lửa đốt lên một bó hương thật to rồi đưa sang cho bác Quang nhưng bác chợt xua tay… bác bảo
“Anh không cắm được đâu… người đã chết không thể tự tay thắp hương được.. em cắm giúp anh..”
Bố tôi vâng dạ. Bố cắm bó hương đang bốc khói nghi ngút đó vào trong cái lư đồng rồi bước lùi lại phía đằng sau đưa tay như đỡ lưng bác. Bác Quang đứng run run, bác bắt đầu lẩm bẩm nói chuyện với những người đồng đội của mình.. tiếng người nói và tiếng kèn theo đó từ từ nhỏ dần rồi im lặng.. bác Quang nấc lên
“Các anh ơi… các đồng chí đồng đội ơi… tôi đến rồi đây… tôi là Lê Văn Quang… lính của đại đội.. tiểu đoàn… đây… các anh ở đây có khoẻ không?? Tôi và các anh em lạnh lẽo lắm.. chúng tôi vẫn đang nằm ở bờ sông mà chờ ngày được về đây nằm với các anh.. được về quê cùng với gia đình, bố mẹ đây anh em ơi… huhuhu…!”
Bác Quang nói rồi lại khóc to như chưa bao giờ được khóc…bác ngồi phệt xuống dưới đất mềm oặt đi trong vòng tay của bác Hải và bố tôi. Mọi người ai nấy chứng kiến cảnh này đều không kìm nén được cảm xúc của mình mà trực trào nước mắt.. Khói trắng trong chiếc lư hương bằng đồng toả ra lờn vờn phủ khắp cả một khu nghĩa trang làm cho cảnh tượng trở nên mờ ảo. Hàng chục con người đứng phía dưới cúi đầu tưởng nhớ đến những vị anh hùng đã khuất một hồi rồi bác Quang quay lại nhìn người phụ nữ lạ mặt kia mà nói
“Cảm ơn cô… thứ lỗi cho tôi bây giờ mới dám hỏi… cô tên là gì??”
Nói rồi bác Quang ra hiệu cho bố tôi và bác Hải dìu bác đi xuống phía dưới nơi đoàn người còn đang đứng chắp tay..Người phụ nữ đó nãy giờ vẫn đang đứng lặng yên quan sát mọi chuyện. Cô ấy nghe bác Quang hỏi vậy thì xưng là cháu, gọi chú và nói
“Cháu tên là Linh, quê ở Nam Định…”
Nói rồi cô ấy cầm lấy tay của bác Quang. Cô ấy bảo không hiểu vì sao tự dưng mấy hôm trước cô cảm thấy nóng ruột.. cô nghe thấy trong đầu cứ như có ai mách bảo phải đi đến thăm nghĩa trang Trường Sơn trong hôm nay rồi nói tiếp
“Gặp chú ở đây xem ra cũng là duyên số…. cháu cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi… nhưng nếu có thể giúp được chú trở về quê hương theo đúng tâm nguyện …cháu xin cố gắng hết khả năng của mình để giúp đỡ gia đình tìm ra hài cốt của chú…”
Bác Quang đưa tay gạt nước mắt cảm ơn cô Linh không ngớt.. bác bảo cô Lunh cứ gọi bác là anh giống như bố mẹ và các bác của tôi thì mấy người trong đoàn đi cùng cô Linh lên tiếng
“Cô Linh giỏi lắm.. cô ấy là nhà ngoại cảm đấy… tự dưng hôm nọ cô ấy đánh tiếng muốn đi vào thăm viếng trong đây.. chúng tôi nhân dịp cũng theo cô đi cho nên cả đoàn mới có mặt ở mảnh đất Quảng Trị này…”
Cô Linh cười nhẹ im lặng…. Gia đình tôi nghe được đến đây thì cuối cùng cũng hiểu ra rằng Linh chính là sự trợ giúp bí ẩn mà bác Quang đã từng sang tai nói với nhà tôi lúc ở trung tâm gọi hồn kia. Vì sao bác Quang có thể biết trước được điều này thì không ai biết… chỉ biết được rằng theo những người trong đoàn cô Linh nói thì cô Linh là một nhà ngoại cảm, nhà tâm linh rất giỏi… cô không phải thầy bà gì hết nhưng là một người có khả năng giao tiếp với thế giới của người đã khuất. Cô Linh thường đi lễ, đi chùa ở khắp mọi nơi. Cô đi theo các gia đình đến nhờ cô giúp đỡ hoặc trong các chuyến đi tìm mộ, tìm hài cốt và giải quyết những việc âm nho nhỏ nằm trong khả năng có thể của mình….Bác Qua v với cô Linh trao đổi qua lại một hồi về những gì đã xảy ra trước và sau khi bác mất. Bác chỉ tay về hướng đông nói rằng mình đang nằm ở cách đây khoảng 15 km thì bố mẹ và các bác tôi vội lên tiếng hỏi
“Anh ơi… anh nằm có sâu không?? Xung quanh anh có nhiều người khác không?? Bây giờ bọn em đưa anh lên xe để đi tới đó nhé??”
Bác Quang nghĩ ngợi vài giây rồi gật đầu, bác bảo gần chỗ bác nằm còn một vài người nữa. Họ cũng muốn được quy tập về lắm thế nhưng để tìm thấy được thì còn phải chờ vào cơ duyên.. Hôm nay chỉ có thể tìm được một mình bác thôi. Bác có nói ra cũng không thể đào lên được và tất cả đều phải chờ thêm một thời gian nữa. Bác Quang nói rồi chắp tay vái vái một lần nữa về phía tượng đài như chào tạm biệt đồng chí đồng đội. Mọi người hỏi bác vì sao lại như vậy thì cô Linh nói
“Bác ấy nói đúng đấy.. việc tâm linh không ai giải thích được đâu…có khi vẫn là chỗ đấy nếu không làm đúng thì có đào chán chê cũng chẳng thấy đâu.. ấy thế nhưng mà đủ duyên đủ số, đủ mọi yếu tố cần thiết thì chỉ cần đào lên có một chút thôi là thấy ngay được hài cốt các anh rồi.. mình tìm được đến đâu thì cứ tìm hết sức theo khả năng của mình thôi.. bác Quang đã tìm được về đến nhà, nhắn mọi người đi tìm rồi thì dần dần các bác kia cũng sẽ như vậy… chuyện này không nên nóng vội…”
Bác Quang gật gật không nói gì như đồng tình rồi quay lại nhìn về hướng chiếc xe 16 chỗ của gia đình tôi thuê. Bác vừa chỉ tay mà nói kiểu nửa thật nửa trêu
“Đây là… là lần đầu tiên anh được đi xe ô tô đấy các em ạ..”
Mọi người nghe vậy đồng loạt chợt bật cười lên… bà Minh đứng nán lại khấn xin anh linh các liệt sĩ ở đây phù hộ cho gia đình nhà tôi rồi hiền từ nói
“Cả nhà lên đường luôn đi kẻo muộn… vạn sự như ý nhé..!”
Đoàn nhà tôi cảm ơn cúi chào bà Minh rồi mở cửa xe đỡ bác Quang bước lên. Cô Linh cũng bảo người trong đoàn của cô đánh xe tới để tất cả cùng đi mà nói
“Xuất phát thôi… cứ theo hướng bác ấy chỉ…”
…
– [ ] Nói rồi cô Linh bước luôn lên xe của đoàn nhà tôi ngồi ở bên cạnh bác Quang. Hai chiếc xe nổ máy từ từ rời khỏi nghĩa trang Trường Sơn trong những lời chúc may mắn và những ánh mắt tràn đầy hi vọng của tất cả mọi người ở lại… ánh nắng vàng trên bầu trời bắt đầu le lói xuyên qua những tầng mây đen âm u chiếu xuống trải vàng trên những con đường của khu đồi bến Tắt lạnh lẽo quanh co. Hai chiếc xe ô tô nối đuôi nhau đi ra ngoài đường lớn rồi hướng về con đường mòn phía đông dọc sông Bến Hải mà bấy giờ trong lòng ai nấy đều cảm thấy hứng khởi và nhẹ nhõm lắm rồi… về phía bản thân tôi thì lúc này vẫn đang bị nhốt ở trong cái tủ kính kia.. tôi có thể nghe thấy hết tất cả mọi thứ.. có thể nhìn thấy toàn bộ những gì đang diễn ra ở xung quanh mình nhưng cũng chỉ còn biết chịu trận… đành để bác Quanf mượn tạm thân thể của mình mà cười trừ trong lòng khổ tâm… ai bảo tôi sinh ra đã hợp với bác làm gì cơ chứ … bác Quang ngồi ở trên xe vừa chỉ đường vừa nói chuyện với mọi người cảm giác vô cùng hân hoan.. bác vừa trao đổi với cô Linh vừa quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà bồi hồi nói
“Các em ơi.. thấy không… vĩ tuyến 17 chia cắt đất nước ta đấy… năm xưa bọn anh hành quân tới đây là phải bơi qua con sông này… biết bao nhiêu đồng đội của anh vẫn còn đang nằm lại ở dưới lòng sông lạnh lẽo này đấy các em ơi…”