– Sao mới sáng ông đã thắp hương thế? Tiếng bà Chi- vợ ông Hoà nhẹ nhàng hỏi chồng. Ông có chuyện gì không yên tâm à?
– Ừ đêm qua tôi mơ thấy chị Hường. Nhưng lạ lắm, tôi mơ thấy cảnh chị ấy bị người ta sát hại.
– Vậy à? Ông mơ thấy chị bị người ta sát hại như thế nào? Ông có nhìn rõ khuôn mặt người đó không?
– Tôi thấy chị ấy chỉnh trang quần áo rồi ra khỏi nhà của lý trưởng. Tay chị ấy cầm một túi gạo, nét mặt chị ấy có vẻ vui vì mang được gạo về cho thầy và các em, nhưng…
– Nhưng sao? Ông kể tiếp đi. Bà Chi giục.
– Chị ấy bị một kẻ bịt miệng rồi kéo vào trong một bụi rậm để hãm hiếp. Chị ấy kêu la thảm thiết nhưng tên kia không buông tha. Hắn còn tàn nhẫn đến mức sau đó còn ra tay giết chị ấy, lấy luôn túi gạo lúc đó đã đổ tung toé gần hết trên mặt đất. Tôi nhìn thấy rõ những hạt gạo đã thấm đẫm máu của chị Hường. Hắn vứt xác của chị ấy lên chiếc xe cút kít chuyên dùng để chở xác người chết đói rồi đem đi chôn ở một hố chôn tập thể. Haiz… nói xong ông Hoà thở dài. Bố ông, mẹ đẻ và mẹ kế đã mất từ lâu, nhưng chưa bao giờ ông mơ thấy họ. Cả người chị gái tội nghiệp của ông cũng vậy, cả mấy anh em đã mơ thấy bao giờ đâu. Vậy mà sau 70 năm, ông lại mơ thấy rõ nét cảnh chị mình bị sát hại như được tận mắt chứng kiến mà lại không thể làm gì để cứu chị. Ông Hoà vẫn nhớ rõ bố ông đã nói ông cụ đã đi hỏi khắp lượt những tay cai lệ và tuần phu nhưng ai cũng nói không có xác của chị Hường trong đám xác người chết đói. Phải rồi, nếu kẻ đã sát hại chị Hường là một trong số những tên cai lệ hoặc tuần phu thì sao chúng dám nói ra xác con gái ông ở dưới hố chôn người? Trong giấc mơ, ông Hoà chỉ nhìn thấy bóng lưng của kẻ thủ ác, hơn nữa đã qua rất nhiều năm rồi, chắc gì hắn đã còn sống? Trong trí nhớ của ông Hoà, hình như đó là một trong những kẻ cậy quyền cậy thế ở làng ngày xưa thì phải.
Thấy chồng ngồi lặng người, bà Chi lên tiếng:
– Nếu ông cảm thấy không yên tâm thì để tôi đi hỏi thầy bói xem như thế nào nhé. Đâu phải tự nhiên sau bao nhiêu năm ông mơ thấy chị Hường. Tôi nghĩ chắc chị ấy chết oan, sau bao nhiêu năm mới đủ cơ duyên để báo cho ông biết. Có thể chúng ta cũng sắp tìm được thi thể của chị ấy cũng nên.
– Ừ bà nói cũng đúng. Đằng nào tháng sau cũng là đám hỏi của thằng Khiêm, bà tiện thể đi hỏi thầy luôn.
– Vâng ông yên tâm. Thế tôi đi nhé. Ông cần gì nữa không?
– Không bà đi đi rồi còn về sớm.
Sau khi vợ đi khuất, ông Hoà lại thắp thêm một nén hương rồi đứng lẩm nhẩm khấn nguyện:
– Thầy u sống khôn thác thiêng phù hộ cho con tìm được chị Hường. Chị ơi, chị có điều gì oan khuất xin hãy báo cho em, em nhất định tìm được thi thể của chị đưa về mộ phần của nhà ta, không để chị lưu lạc nữa.
Ông Hoà vừa nói dứt lời thì cây nhang ông vừa thắp bỗng bùng cháy lên dữ dội. Người âm chắc đã nghe thấy những lời khấn nguyện của ông nên mới biểu hiện như vậy.
Tại nhà của ông Lục- tên cai lệ độc ác năm xưa, ông ta tỏ ra lo lắng khi nghe con trai kể về câu chuyện nó gặp phải khi tiến hành xây nhà. Ông Lục cũng lên tiếng trách con:
– Con cũng chủ quan quá. Lẽ ra con nên nghe theo lời ông thợ chính, làm lễ cúng xong rồi hãy chặt cây chứ. Ở trong những cái cây cổ thụ hay có những con tinh tà sống trong đó. Con vô cớ phá đi nơi ở của chúng nên chúng mới nổi giận và trừng phạt.
– Ông ơi, Diệp rụt rè ngắt lời, cháu nhìn thấy ma trong căn nhà đó ông ạ.
– Cháu cũng nằm mơ thấy nữa. Cháu mơ thấy một cô gái giống hệt như trong giấc mơ của Diệp, Hồng lên tiếng xác nhận.
Ông Lục im lặng khi nghe hai đứa cháu gái nói vậy. Trong sâu thẳm, ông đã nghi ngờ hồn ma của Hường đã trở về và bắt đầu trả thù. Liệu cô ta sẽ làm gì ông và những người trong gia đình ông đây? Sau mấy phút im lặng, ông Lục bèn nói:
– Tuần sau con về quê thì đưa bố về với. Bố sẽ mời thêm một ông thầy giỏi về làm lễ trừ vong.
– Ông ơi, thằng Vượng lên tiếng, ngày xưa ở Thái Bình nhiều người chết đói lắm phải không?
– Ừ đúng thế. Sao cháu biết?
– Cháu tìm hiểu trên mạng ông ạ. Nạn đói năm 1945 đã làm cho gần 2 triệu người dân chết đói, chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc. Ông chẳng từng kể các cụ và nhiều người trong họ cũng chết hết hay sao?
– Ừ đúng thế. Nên bố thằng Vượng, tôi nghi là ở chỗ đất anh mua có cả vong chết đói nữa đấy. Tuần sau tôi sẽ về để làm lễ trừ vong rồi anh xây gì thì xây nhé. Ông Lục lớn tiếng nói với con trai cả.
– Vâng tuỳ ý bố. Ông Vinh đáp lại một cách chán nản. Diệp, Hồng và Vượng ở nhà học bài đi nhé, bố đến công ty đã.
Nói rồi ông Vinh xách cặp đi khỏi nhà, không để ý gì đến bố mẹ mình và ba đứa con. Ngồi trong chiếc xe oto có điều hoà mát lạnh và tay lái đang ngon trớn, bỗng ông Vinh giật mình khi thấy một bóng người từ bên trái lao nhanh qua trước mũi xe. Ông đạp mạnh phanh, lách tay lái sang bên phải để tránh không gây tai nạn. Rầm… ông Vinh đâm vào một cái cây lớn ở bên đường, lại thêm một viên đá lớn từ đâu rơi xuống kính xe làm kính xe vỡ tan tành, bắn thẳng vào mặt ông Vinh khiến ông ta hoảng loạn không kiểm soát được tay lái, ngã gục xuống volang, chạm vào còi xe khiến nó kêu inh ỏi. Người đi qua đường thấy vậy liền chạy tới giúp đỡ. Khuôn mặt ông Vinh bị biến dạng nghiêm trọng, bản thân ông ta thì bất tỉnh nên được người dân đưa vào bệnh viện.
Tin dữ được báo về cho gia đình ông Vinh chỉ sau 1h đồng hồ. Nghe tin, tất cả mọi người trong gia đình ông Vinh đều cuống hết cả lên. Họ vội chạy vào bệnh viện, hỏi bác sĩ về thủ phạm gây tai nạn cho ông Vinh nhưng bác sĩ nói rằng ông ta tự gây tai nạn cho chính bản thân mình, tình hình khá nghiêm trọng nên các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu. Ông Lục đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, trong lòng thầm nghĩ rằng hồn ma cô Hường đang bắt đầu trả thù ông, và cái cây cổ thụ con trai ông chặt chính là nơi năm xưa ông ta đã vứt xác cô xuống sau khi nhẫn tâm sát hại cô. Thế này thì ông ta phải về quê và lo liệu việc cúng kiếng cho linh hồn cô Hường để cô ta không làm hại đến những thành viên khác trong gia đình ông nữa. Nghĩ là làm, ông Lục quay sang nói với vợ và con dâu:
– Tôi có việc gấp phải đi. Bà và cái Xuyến ở lại đây trông chừng thằng Vinh. Nếu nó tỉnh lại mà chưa thấy tôi về thì báo cho tôi biết.
Chỉ sau một cuốc xe ôm, ông Lục đã ngồi ở nhà thầy bói. Mấy người đệ tử ở đó quen biết ông ta nên đối đãi khá tử tế. Ông Lục vừa ngồi xuống đệm, thầy bói Hồ đã hỏi ngay:
– Gia đình ông có chuyện gì phải không?
– Dạ, lậy thầy ạ. Quả đúng, gia đình con đang gặp chuyện.
– Bốc lấy một lá bài đi. Thầy bói hững hờ ra lệnh.
– Dạ, ông Lục run run bốc lấy một lá. Át bích.
– Nhân đời trước, quả đời này. Ông thầy bí hiểm nói. Xem ra sắp tới gia đình ông còn gặp rất nhiều chuyện đấy.
– Thầy ơi, xin thầy giúp con với. Con không biết mình đã làm gì nên tội.
– Hừ, đến nước này ông còn giấu diếm sự thật à? Ông tưởng tôi không biết gì sao?
– Con… con… Ông Lục run rẩy. Ông không ngờ tội ác của mình lại bị phơi bày sau bao nhiêu năm như vậy. Danh dự của ông ta giờ đây không thể giữ được nữa sao?
– Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Ông đã gây ra một tội ác tày trời mà còn mong không bị quả báo sao? Thầy bói vẫn tiếp tục mắng. Ông mà không biết hối cải thì gia đình ông sẽ còn gặp nhiều tai hoạ nữa, đến lúc đó không ai cứu được ông đâu.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần ông Lục rung lên. Ông ta run run lấy điện thoại ra nghe, là Xuyến đang gọi. Vừa nói alo, Xuyến đã thông báo cho ông ta một tin xấu nữa: Thằng Vượng trên đường đi học bị va chạm với oto và cũng vừa được đưa vào bệnh viện. Đến lúc này thì ông Lục không còn nói được gì nữa. Ông như hóa câm đến mức thầy bói phải lên tiếng:
– Thế nào? Giờ ông có chịu kể hết sự thật không?
– Con xin vâng… chỉ xin thầy cứu gia đình con…
– Hừ, tôi bày cho ông con đường để đi mà ông không muốn, cứ muốn làm vong hồn cô ta phẫn nộ thêm. Từ lúc ông bước vào đây, tôi đã nhìn thấy cô ta đang oán hận đứng ở ngoài cửa nhìn vào, may mà trong này có các vị thần hộ thân trấn giữ chứ không thì ông đã gặp chuyện với cô ta rồi.
– Giờ con… phải làm gì ạ?
– Tôi sẽ gọi hồn cô ta để cô ta nhập vào một đệ tử của tôi. Ông hãy cố gắng nói chuyện với cô ta, xem cô ta muốn gì. Nếu cô ta gay gắt quá, tôi sẽ tìm cách khuyên giải. Nếu cô ta chịu tha thứ thì thì hàng năm gia đình ông phải cúng cho cô ta vào đúng ngày ông đã sát hại người ta. Ông hiểu chưa?
– Dạ… con hiểu rồi ạ… Con xin nghe theo thầy…
Người đệ tử của thầy bói Hồ mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt hoàn toàn khoan thai, hai tay để hai bên đầu gối, chờ đợi vong hồn nhập vào mình. Thầy Hồ miệng không ngừng đọc những thần chú, tay cầm chuông lắc. 15’ sau, toàn thân người đệ tử rung lắc, ban đầu yếu nhưng càng về sau càng mạnh, mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào ông Lục. Thầy Hồ nói:
– Đến rồi đấy. Cô Hường phải không?
– Đúng… vậy. Tôi là… Nguyễn Thị Hường, sinh năm… 19…28, quê ở làng Đầm… Ông thỉnh hồn… tôi về có chuyện… gì vậy?
– Năm 1945 là lúc nạn đói xảy ra ở Thái Bình rất khủng khiếp. Cô chết do đói hay vì nguyên nhân gì khác?
– Tôi… chết… thảm lắm… Tôi bị người ta… giết…
– Ai đã giết cô?
– Người ta… giết tôi… người ta cướp gạo… của tôi… người ta… hãm hiếp… tôi…
– Ai đã làm những chuyện đó?
– Ai… là ai… ư… người đệ tử dừng một lúc rồi nhìn thẳng vào ông Lục: là hắn… là hắn…
– Cô có chắc chắn không?
– Chắc… chắc… chắc… tôi muốn hắn phải… đền tội…
– Cô đã khiến con trai và cháu trai ông ta gặp nạn phải không?
– Đúng vậy… haha… haha… tôi sẽ giết cả ông… ta nữa… người độc ác như ông ta… không đáng được sống…
Nghe từng lời cô Hường kể tội, ông Lục run sợ khôn xiết. Ông ta cúi rạp người xuống van xin:
– Tôi… tôi xin cô… ngày ấy đúng là… tôi đã hại cô… chỉ vì tôi không kiềm chế được… huhu… tôi xin cô… tha cho gia đình tôi…
– Mày có biết… mày gần như đã giết cả gia đình tao không? Họ đã trông chờ số gạo tao mang về để thoát nạn đói, thế mà mày… đã thế con trai mày… nó còn chặt đi cái cây nơi tao và bao nhiêu người trú ngụ… tao đã ra tay hại nó và gã đàn ông đó… haha…
– Cô muốn tôi phải… làm gì bây giờ? Huhu…
– Tao muốn mày phải chết… haha…
– Dẫu sao ông ấy cũng đã hối lỗi nên tôi mới gọi hồn cô lên để tạ lỗi. Cô nên từ bi tha cho ông ấy và cũng là để tích phúc cho những người thân của mình. Thầy Hồ nói đỡ cho ông Lục. Tôi biết cô là người nhân hậu, đằng nào ông ấy cũng không sống được lâu nữa, hãy để ông ấy suốt phần đời còn lại sống trong sự phán xét của lương tâm.
Nghe thầy Hồ nói vậy, Hường trong thân xác của người đệ tử nấc lên khóc:
– Huhu… huhu… thầy ơi… các em ơi… tôi nhớ họ… thân xác của tôi giờ chỉ còn xương trắng… tôi muốn được về bên gia đình tôi… huhu… nhưng về phần ông ta… tôi muốn sau khi ông ta lo xong mọi chuyện, ông ta sẽ ốm một trận thập tử nhất sinh. Nếu gia đình ông ta mà biết tu tập thì ông ta sẽ qua khỏi, còn không thì… ông ta sẽ chết… và tôi sẽ về đón ông ta..